Từ khi Mộ Tư Phàm và Hứa Mỹ Lệ đính hôn,không một ngày nào anh trở về nhà. Và tất nhiên cô ta giường đơn gối chiếc một mình, đến công ty thỳ anh bảo bận.
Cứ lấy lí do là bận và công việc nhiều để tránh né cô ta. Và tất nhiên, anh và Hứa Mỹ Lệ ở Hứa gia. Vì cô ta nói không muốn Hứa gia trở thành một căn nhà hoang nên một mực năn nỉ anh ở.
Thoạt đầu, anh từ chối,nhưng rồi suy nghĩ lại thấy cũng có chút đồng cảm với Hứa Mỹ Lệ nên mới dọn đến Hứa gia. Và từ ngày đó, anh không trở về dù chỉ là một ngày….
Nhưng hôm nay, vì có Mộ Kính Hiên, anh mới chấp nhận trở về…..
– ——Tối tại Biệt Thự ———-.
“Tiểu Hiên đâu?”_Mục Lạc Anh từ khi trờ về đã không nhìn thấy con trai, sắc mặt cũng đã thay đổi.
Tiểu Khuê ấp úng:”Tiểu Hiên, nó…nó”.
Mục Lạc Anh mất kiên nhẫn, hung lạnh:”Nó ở đâu?”.
Tiểu Khuê sợ hãi, nói không dấp:”Nó đến Hứa gia rồi, hôm nay nó đến tìn gặp Mộ Tư Phàm và đi theo anh ta, nó nói nó không muốn ở bên cạnh cậu nữa “.
Mục Lạc Anh đứng không vững, ngã mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, đôi mắt đục lại:”Mộ Tư Phàm, Mục Kính Hiên “.
Tiểu Khuê nhìn bạn mình, thân thể Mục Lạc Anh đông cứng như tượng, miệng cứ lẩm bẩm tên anh và tiểu Hiên.
Lát sau, cô lấy lại phong thái ban đầu, nói:”Tiểu Khuê, lấy xe cùng mình đến Hứa gia đón tiểu Hiên về”.
Tiểu Khuê nhanh chóng lấy xe, Mục Lạc Anh nôn nóng mà cầm lái, chiếc xe phóng như tên trong đêm, màn sương trắng xóa phủ đầy mặt kính, vậy mà tốc độ của Mục Lạc Anh càng nhanh hơn, Tiểu Khuê ngồi bên cạnh cũng phải toát mồ hôi.
– Két.
Chiếc xe thắng phanh mạnh một cái, Mục Lạc Anh bước vào, tầm mắt thu vào hình ảnh một lớn một nhỏ đang ngổi chơi game.
Mục Lạc Anh đi đến, lạnh lùng:”Tiểu Hiên, mau về nhà “.
Mộ Kính Hiên nhìn mẹ mình, có chút dao động nhưng vì kế hoạch bé phải thật bình tĩnh, cầm máy chơi game, không nhìn cô:”Con không về đâu, ở cùng baba thật tốt”.
– Bịch.
Mục Lạc Anh ném mạnh cái máy của tiểu Hiên, sẵ lạnh:”Vậy con xem ta là gì? Chăm sóc con ba năm nhưng chỉ một ngày con lại đi theo anh ta”.
Mục Lạc Anh chỉ tay vào mặt anh. Mộ Tư Phàm từ lúc nhìn thấy cô, như bất động. Cô quá xinh đẹp đi. Không những vậy mà lại còn mặn mà và quyến rũ như vậy.
Mộ Kính Hiên nhảy vào người anh, suy nghĩ cũng biến tan, Mộ Tư Phàm nói với thanh âm khinh bỉ:”Mục Lạc Anh, cô không nghe gì sao? Tiểu Hiên không về cùng cô đâu người đàn bà phản bội “.
Mục Lạc Anh siết chặt tay mình, mắt hằng lên tia máu:”Phản bội! Ừ cứ cho là như vậy đi, tôi cũng không cần anh tin nữa, tôi chỉ cần tiểu Hiên”..
“Con không muốn về cùng mami, mami là người xấu”.
Mục Lạc Anh cố gắng kìm chế cảm xúc:”Mami không biết anh ta đã nói gì với con, nhưng không lẽ con lại vì những lời nói đó mà bỏ ta”.
“Mami, con là ai chứ! Một cậu bé thiên tài thỳ làm sao mà lại xuất hiện một người mẹ làm ra chuyện bại hoại, mẹ xem đi baba giàu có,lại tốt nữa, con đi theo baba là lữa chọn đúng đắn”.
Mục Lạc Anh buống lỏng tay, “chát”, đúng cô tát tiểu Hiên. Một bạt tay mạnh cực mạnh.
Mộ Kính Hiên không khóc, cố gắng không khóc nhìn mẹ mình:”Mẹ xấu xa, mẹ tát con, con ghét mẹ”.
Mục Lạc Anh tức giận đến cực độ:”Mục Kính Hiên, bạt tay đó con đáng nhận nó. Ba năm qua mẹ yêu thương con bao nhiêu, giờ con lại nói với mẹ những lời cay độc như vậy, những lời đó khiến ta đau xé thịt”.
Mộ Tư Phàm xoa gương mặt đỏ ửng của con trai, lại nhìn cô, định giơ tay lên tát cô, nhưng cô đã nhanh nhẹn bắt lấy:”Mộ Tư Phàm muốn đánh tôi sao? Chờ kiếp sao đi”.
Mục Lạc Anh nhìn Mộ Kính Hiên, không tia cảm xúc:”Mục Kính Hiên hôm nay mẹ và con xem như hết tình nghĩa mẹ con, con muốn làm gì tùy con, mẹ xem như ba năm qua mình đang mơ vậy. Mơ về giấc mơ có một đứa trẻ ngoan ngoãn “.
Mục Kính Hiên muốn khóc lắm, nhưng bé không làm được, vờ mạnh mẽ:”Không phải Mục Kính Hiên mà là Mộ Kính Hiên”.
Mục Lạc Anh cười,nụ cười của sự mất mát:”Ừ! Mộ Kính Hiên “.
Nói rồi cô bỏ đi,không thèm nhìn Mộ Kính Hiên một cái.
Tiểu Khuê nhìn một màn mẹ con này, muốn khóc chết đi được. Lại nói, tại sao tiểu Hiên lại nói được những lời như vậy chứ!!!.
– ———–Còn———–
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC