Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tổng Tài Baba: Mami Giận Thật Rồi!

Chương 109: Mục Lạc Anh ăn giấm

Tác giả: Tì Bà Phiêu Bạc
Chọn tập

Trưa, Mục Lạc Anh đem cơm đến cho anh, đi bên cạnh cô là tiểu Hiên đẹp trai ngời ngợi…

Vừa đến cửa phòng,cô lại nghe giọng nói phụ nữ, rất êm tai. Hùng hồ đạp mạnh cánh cửa, đôi mắt Mục Lạc Anh hằng lên:”Cô là ai?”.

Triều Nhi nhìn cô từ trên xuống dưới, có chút khinh bỉ:”Câu đó tôi hỏi cô mới đúng, tùy tiện vào phòng chủ tịch còn mang theo con, muốn tiếp cận chủ tịch phải không?”.

Mục Lạc Anh đặt hộp cơm xuống bàn, khoang tay lại, sắc bén nói:”Là vợ của chủ tịch cũng không được đến sao? Hồ li tinh muốn dạy dỗ vợ chủ tịch?”.

Triều Nhi kinh ngạc:”Cô, cô là vợ chủ tịch”.

Mục Lạc Anh chán ghét với điệu bộ này:”Ừ”.

Mộ Tư Phàm ngồi trên ghế, vui vẻ nhìn cô.

Triều Nhi luống cuống nói:”Xin lỗi, tôi tôi không biết, xin cô bỏ qua cho tôi”.

Mục Lạc Anh hừ lạnh:”Cút ra ngoài cho tôi”.

Triều Nhi chạy một mạch ra ngoài, tuy vậy trên gương mặt liền hiện ra vài phần nham hiểm.

Mục Lạc Anh ngồi mạnh xuống ghế sofa. Im lặng không nói gì.

Tiểu Hiên đi lại, nói nhỏ vào tai anh:”Baba, mami giận rồi kìa, mau xin lỗi đi”.

Mộ Tư Phàm xoa đầu con trai, gọi:”Trợ lí Triệu”.

Triệu Nặc Ân bên ngoài chạy vọng:”Chủ tịch cho gọi”.

“Cậu dẫn tiểu Hiên đi tham quan Phàm thị đi, khi nào too gọi thỳ dẫ nó đến đây”.

Tiểu Hiên nhướng mắt nhìn Triệu Nặc Ân. Anh ta nắm tay bé ra ngoài không quên đóng cửa lại.

Mộ Tư Phàm bước đôi chân thon dài ngồi cạnh cô, cô bực dộc xích người qua, anh nhích gần cô. Cô định nhích người đi, anh liền dùng tay ôm eo cô kéo sát vào lòng ngực của anh. Vuốt vẻ tóc cô, trêu chọc:”Lúc nãy, em ăn giấm phải không?”.

Mục Lạc Anh đánh nhẹ vào người anh:”Em mới không thèm”.

“Nói anh nghe, em ghen sao?”.

“Hừ! Cô gái lúc nãy là ai?”_cô nghiêm túc hỏi

Mộ Tư Phàm thản nhiên trả lời:”Tổng giám đốc mới tuyển”.

“Ha..mới tuyển luôn sao? Ngực to mông cũng to, anh có mắt nhìn lắm đó Mộ Tư Phàm”.

Mộ Tư Phàm cười trừ:”Đừng giận nữa, thật ra anh tuyển cô ta chỉ vì muốn tóm lấy Triều thị”.

“Ý anh là sao?”.

“Cô ta làm theo lời cha mình, đến đây tiếp cận anh chiếm đoạt Phàm thị, thông tin này là do một người bên Triều thị nói anh biết”.

“Anh cho người làm nội gián bên đó”.

“Thông minh lắm bảo bối, cậu ta là trợ lí của Triều Phong, chuyện gì ông ta cũng nói cho cậu ta biết cả, kể cả chuyện con gái ông ta vào đây tiếp cận anh”.

Mục Lạc Anh hiểu ra:”Vậy mà em cứ tưởng…”.

“Đừng đa nghi quá, trong đây chỉ có mỗi em”_Mộ Tư Phàm đặt bàn tay của cô lên ngực trái của anh.

Qua lòng bàn tay, cô cảm nhận được tim anh đập mạnh lắm! Đập nhanh hơn cả tim cô.

Mộ Tư Phàm nói nhỏ:”Ba năm sáu tháng anh ăn chay, giờ rất muốn ăn…”

Mục Lạc Anh ngắt lời:”Anh đừng nói, ba năm qua anh chưa hề đụng đến Hứa Mỹ Lệ”.

“Ừm, cơ thể của anh, và cả tiểu đệ của anh đều thích ứng được với mỗi một mình em thôi “.

Mục Lạc Anh đỏ mặt:”Có mà tin anh, Hứa Mỹ Lệ quyến rũ, gợi cảm như vậy, em là phụ nữ còn thích thú, vậy mà anh lại không có chút thú tính nào”.

“Anh đã từng nói, cái này chỉ cương lên khi ở cạnh em”_Mộ Tư Phàm không ngại ngùng, nắm bàn tay cô lần nữa đặt xuống thũng quần, vật gì đó đã ngóc đầu dậy chờ làm việc từ khi nào.

Mục Lạc Anh rụt tay lại:”Vô sỉ, mặt dày, biến thái nhà anh”.

“Vậy anh sẽ biến thái cho em xem”.

Dứt lời, anh hôn vào đôi môi của cô. Cô khó chịu kêu lên:”Ưm..ưm”

Điều đó làm cho lưỡi anh thuận tiện mà đi vào, càn quét khoan miệng của cô. Bàn tay to lớn lần mò vào bên trong lớp áo, đôi gò bồng sau một lần sinh cũng đã to ra rất nhiều lại mềm mềm khiến anh rất thích.

Mục Lạc Anh cầm tay anh lại, đôi môi dứt ra:”Đừng, đây là phòng làm việc, sẽ có người vào”.

“Không có sự đồng ý của anh, ai mà gan lớn dám vào đây. Còn nếu em ngại, được rồi vào phòng kia nhé!”

Mục Lạc Anh chưa kịp nói, liền bị anh nhấc bổng lên ôm vào căn phòng riêng của mình. Vật dụng đều đầy đủ. Cái giường rộng lớn sạch sẽ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống,:”Bây giờ em sẳn sàng rồi chứ?”.

Mục Lạc Anh xấu hổ, chuyện này đã ba năm rồi cô chưa tiếp xúc,nay anh lại muốn cô tất nhiên rất ngại ngùng, cô khẽ nói:”Em, em chưa sản sàng”.

Mộ Tư Phàm cười, bàn tay lần mò vào bên trong chiếc váy ngắn:”Ướt như thế rồi còn bảo chưa sẳn sàng”.

“Em….”

Mộ Tư Phàm trực tiếp hôn, nụ hôn mãnh liệt kéo theo dục vọng của anh làm cho đầu óc cô điên đảo. Cả cơ thể mềm nhũn,tê liệt không còn chút sức lực nào. Không muốn né tránh nữa, cô thuận tay ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn.

– ——-

Chap sau có THỊT…

Chọn tập
Bình luận
× sticky