3 NĂM SAU.
Hôm nay cũng là sanh thần của Kính Hiên nhà cô, thằng bé đã ba tuổi, nét đẹp trời phú cũng từ từ lộ ra. Nhưng một điều đặc biệt là chỉ mới ba tuổi, bé đã biết nói chuyện rành rọt, đã vậy còn biết sử dụng cả máy tính.Chế tạo nhiều loại vũ khí, thiết bị…..
Bé còn là một hacker, chỉ sau Nhất Chỉ Tư Và Trình Tiểu Khuê. Bé được mệnh danh là thiên tài nhí, một cậu bé ba tuổi đạt được tấm bằng khen về cuộc thi đẳng cấp ở nước Pháp.
Mọi người trong cuộc thi,cứ nhớ mãi câu nói tựa hồ đông của bé:”Muốn thi với tôi sao? Hừ các người còn kém xa”.
Lúc đó, có nhiều người không khỏi biểu tình chê bai bé, nhưng họ thật sự nể phục bé bằng một cuộc thi, bé giành số điểm tối đa, và được cả người ở nước Pháp biết đến.
Mục Kính Hiên vừa thông minh lại đẹp trai sắc sảo, khiến rất nhiều người dòm ngó đến như bảo vật vậy. Điều đó cũng khiến cô rất lo cho sự an nguy của bé, bé làm gì? Đi đâu? Cũng phải có cô hoặc vệ sĩ đi theo….Nói chung bé giống như một viên ngọc trân quý mà người người muốn có.
Buổi tiệc được tổ chức ở biệt thự Ngư gia. Mục Lạc Anh đang ngồi trang điểm, Mục Kính Hiên ngồi bấm máy tính lia lịa, miệng nhỏ khẽ nói:”Mami, ba con đâu?”.
Mục Lạc Anh nghe vậy, cây son bỗng rơi xuống, không biết trả lời thế nào với con trai. Nếu cô nói ba bé đã mất, bé sẽ dùng sự thông minh để điều tra. Chỉ cần cô dùng lí do nào đó, bé đều nhìn ra được là cô đang nối dối.
Mục Kính Hiên nhìn mẹ mình ngơ ngẩn, lại nói tiếp:”Mami không cần nói, con điều tra ra rồi, chỉ hỏi mami cho vui thôi”.
“……….”_Mục Kính Hiên à! Mami chẳng vui tí nào cả.
Mục Lạc Anh đứng dậy, không thèm nhìn con trai đi thẳng xuống đại sảnh.Mục Kính Hiên biết mami đã giận, vội đóng máy tính lại chạy tọt theo.
Dưới nhà,khách khứa đến cũng đã đủ, mọi người hướng mắt nhìn cô,người con gái đẹp kiêu sa, như chỉ cần nhìn vào thỳ không dứt ra được.Mục Lạc Anh nhìn tất cả mọi người, vui vẻ:”Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đến đây, và bây giờ chúng ta cùng nhập tiệc nào “.
Mọi người vui vẻ hòa theo tiếng nhạc sôi động. Mục Lạc Anh không chút vui vẻ nhưng không biệu lộ ra ngoài, cô đi đến một chiếc bàn gần đó ngồi xuống, mấp máp rượu.
Mục Kính Hiên cũng đi theo, đôi mắt to tròn biến động, nũng nịu:”Mami, đừng giận con nữa “.
Mục Lạc Anh không tài nào cưỡng lại được với vẻ mặt cún con này. Nhưng cô đâu giận gì bé,tại nó làm quá thôi. Mục Lạc Anh giả vờ không nghe gì, quay mặt sang chỗ khác.
Mục Kính Hiên nói tiếp:”Maimi còn giận nữa, con sẽ….”
Mục Lạc Anh quay lại nhìn con trai, không chút thương tình:”Con làm gì?”.
Cậu bé giảo hoạt, miệng nhỏ nhếch lên:”Con đem bảo bối của mẹ làm thức ăn cho PiPi của con”.
Mục Lạc Anh trợn mắt nhìn con trai:”Con dám”.
Mục Kính Hiên vỗ ngục xưng vương:”Có gì mà Mục Kính Hiên con không dám”.
Mục Lạc Anh quyết không nhượng bộ:”PiPi của con mà ăn bảo bối của mẹ, thỳ nó cũng đừng hồng sống trên đời này nữa,nghe rõ chưa Mục Kính Hiên”.
Cô thực sự muốn thổ quyết với thàng con này mà. Tại sao tất cả gen di truyền của Mộ Tư Phàm đều nằm trên người nó, chỉ việc thích làm theo ý mình lại giống cô chứ.
Bảo bối của cô là những chú cá hổ siêu dễ thương với hàm răng sắc nhọn. Chỉ cần ngửi thấy máu của một thứ gì đó, tự nhiên nó sẽ ăn sạch sành sanh không chừa lại bất cứ gì. Vậy mà thằng con này lại đòi cho PiPi, con sư tử hung tợn ăn. Đúng là bực cả mình mà.
Mục Kính Hiên khoang tay, đôi mắt láo liên:”Mami à! Cần gì phải làm thế chứ, con sẽ không làm gì bảo bối của mẹ, và mẹ cũng không được làm hại PiPi của con”.
“……..”_Trời ạ! Tại sao nó thay đổi nhanh vậy.
– ———Còn———
Các độc giả hài lòng với bảo bảo chứ. Chính nó là người sẽ giúp nữ 9, trừng trị HML, và ngược nam chính.
Khi về Tây Đô, Ức Trai sẽ từ từ mà hành hạ lại HML, khiến cô ta sống không bằng chết.
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC