Nửa đêm, cô khát nước mơ màng tỉnh dậy, phát hiện người bên cạnh đã biến mất.
Anh ấy đi đâu rồi nhỉ?
Cô đi tìm mọi nơi, và vô tình đi ngang qua căn phòng sách của anh. Vẫn còn sáng đèn, từ khe cửa cô nhìn thấy hai chữ “Lãnh Thần”. Rất to, theo như cô biết thỳ đây là đang điều tra thông tin. Đúng là như vậy!.
“Anh đẹp trai không?”_Mộ Tư Phàm phát hiện ai kia đang nhìn lén, lười biếng ngã người ra ghế, cười như không cười nói.
“Tự luyến”.
“Vào đây”.
Cô ngoan ngoãn đi lại, ngồi lên đùi của anh. Hai tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, nhìn cô yêu chiều, nói:”Sao không ngủ, lại nói không mang dép đi chân trần, bị cảm lạnh thỳ sao?”.
“Tại không thấy anh, nên em cảm thấy lo, mới đi tìm anh”.
“Vậy tại anh sao?”.
Cô không trả lời câu hỏi của anh, trực triếp hỏi:”Lãnh Thần là con của ai?”.
“Con của Lãnh Hàn Mộc, bạn của anh”.
“Nhưng tại sao anh ta lại bỏ nó, vả lại lúc em đọc bức thư là của mẹ nó viết, không hề nhắc đến Lãnh Hàn Mộc”.
“Lãnh Hàn Mộc, cậu ấy không giống như những người khác, sống nội tâm và vô cùng lạnh lùng. Vào hai năm trước, có một cô gái theo đuổi cậu ta, và vô tình có Lãnh Thần. Cậu ấy lúc đó nhục mạ cô gái ấy, còn nói con của người đó không phải của cậu ta, thế là sai người đem hai người biến mất khỏi Tây Đô này “_Mộ Tư Phàm nghiêm túc kể lại.
“Vậy bây giờ anh ta có biết Lãnh Thần là con mình không?”.
“Biết, cậu ta rất hối hận, lúc đó mới biết bản thân mình đã yêu cô gái ấy, đi tìm hai mẹ con họ suốt mấy năm qua nhưng không có thông tin gì? “.
“Em còn một thắc mắc nữa, người con gái anh nói tên gì vậy?”.
“Tử Ái Nhược”.
Tử Ái Nhược! Cậu ấy theo đuổi Lãnh Hàn Mộc lúc anh ta đang là chủ tịch Lãnh thị.
Nhưng sau một thời gian, cô không còn gặp Ái Nhược nữa, giống như đã bốc hơi khỏi Tây Đô.
Vậy nói, Lãnh Thần là con cậu ấy, lúc nhìn thấy thằng bé mình cứ thấy nó giống giống ai đó.
Nếu lúc đó không phải mình nhìn thấy Lãnh Thần thỳ không biết thằng bé đã đi đến nơi nào.
Nhưng không… chắc chắn trong chuyện này cậu ấy đã sắp đặt sẵn. Mình phải tìm ra Ái Nhược.
“Lạc Anh “_nhìn thấy vợ yêu đang thẫn thờ, anh ngắt nhẹ vào mũi cô.
Lúc này, cô mới thoát khỏi suy nghĩ của mình:”Tư Phàm, anh giúp em tìm Tử Ái Nhược được không?”
“Em và Tử Ái Nhược có quan hệ gì?”.
“Không dấu gì anh, năm đại học thứ tư, em, Tử Ái Nhược, Bạch Hy Tranh và Tiểu Khuê là bạn thân của nhau, bốn người bọn em sau khi học xong, ai cũng có việc làm cho riêng mình.Một ngày Tử Ái Nhược hẹn gặp bọn em, chúng em nói chuyện rất lâu.
Sang ngày hôm sau, bọn em tới nhà Ái Nhược thỳ không có ai ở nhà. Tụi em còn nghĩ cậu ấy đã đi đâu đó, nhưng sau ngày hôm ấy tụi em không còn gặp lại Ái Nhược nữa “_cô buồn bã nói.
“Bạch Hy Tranh là người con gái nằm trong tứ đại gia tộc”.
“Ừm”.
“Còn người tên Tiểu Khuê”.
“Bạn em, người mà sáng nay em cùng Thần Thần đi chọn nhà cho cô ấy, nhưng không may lại đi nhằm nhà của Mạc Phong”.
“Hửm, cậu ta có nhà riêng mà cần gì phải đi mua nhà nhỉ?”.
“Em cũng không biết, anh biết không, em vô tình ngồi vào chỗ mà anh ta và ai đó XXOO”_nói đến đây, hai má cô đỏ lên.
“Hahaha, em cảm thấy thế nào?”_Mộ Tư Phàm bậc cười, trêu ghẹo cô.
“Không nói, em đi ngủ ”
“Đợi anh”.
– —————