Bốn mắt nhìn nhau mang đầy vẻ tức giận, anh và cô nhìn hai người không khỏi cười thầm.
Lâm Phiệt quay mặt sang chỗ khác, khoanh tay:”Anh họ, em muốn cùng chị dâu ra vườn chơi”.
“Chị sao?”_Mục Lạc Anh chỉ tay vào mặt.
“Đúng nha, em muốn trò chuyện cùng chị lâu rồi mà không có cơ hội”.
“Vậy hai người ra vườn chơi đi, bà xã cẩn thận nha”.
Mục Lạc Anh đỏ mặt, nắm tay Lâm Phiệt chạy mất tiêu.
Mal Hiểu Thần ngồi ngông cuồng:”Mộ Tư Phàm,cậu gọi mình tới đây làm gì?”.
“Khi phụ nữ mang thai, có thể vận động được không?”.
“Đừng nói với mình là vợ cậu……”
“Phiền quá, trả lời câu hỏi của tôi”.
Mao Hiểu Thần vuốt vuốt cằm:”Theo tôi biết thỳ được, nhưng tránh 3 tháng đầu nó sẽ rất nguy hiểm, còn những tháng sau đó có thể nhưng thật phải nhẹ nhàng”.
“Vậy làm tôi cứ tưởng mình phải ăn chay chứ!”.
“Cậu đúng là con sói lang mà, phụ nữ mang thai cũng không tha”.
“Hừ! Đừng nói tôi sau này khi cậu có vợ rồi cũng không khác gì tôi đâu?”.
Mao Hiểu Thần kinh muốn đôi co, chuyển chủ đề:”Nhắc mới nhớ, cô gái lúc nãy là ai vậy?”.
“Sao, thích em họ của mình rồi phải không?.”
“Cậu nói bậy cái gì vậy?”_Mao Hiểu Thần vội phản bác. Khuôn mặt có chút ửng hồng.
Mộ Tư Phàm sớm đã nhận ra anh bạn của mình chắc chắn có ý với Lâm Phiệt nên nói:”Nếu cậu thích nó thật, vậy Mộ Tư Phàm này sẽ giúp cậu”.
“Mao Hiểu Thần tôi mà lại để cậu giúp à! Bổn thiếu gia đẹp trai người gặp người mê, hoa gặp hao nở mà lại không chinh phục được một gái à, đừng khinh thường bản thiếu gia”_Mao Hiểu Thần vỗ ngực, tay vén mái tóc của mình, ngông cuồng nói.
Mộ Tư Phàm bĩu môi:”Tùy cậu”.
– ——-
“Chị dâu, kể em nghe về chuyện của chị và anh họ đi”_Lâm Phiệt vừa ăn trái cậy vừa nói.
Mục Lạc Anh cảm nhận được cô gái này rất đáng yêu, không giả tạo giống như người khác, Mục Lạc Anh kể lại cho Lâm Phiệt nghe.
Sau khi kết thúc câu chuyện, phát hiện Lâm Phiệt đã ngủ, cô chỉ biết cười trừ nhìn Lâm Phiệt.Quả thật rất đáng yêu nha!!!?
“Lạc Anh “_Mộ Tư Phàm và Mao Hiểu Thần xuất hiện, hai thân ảnh cao to đẹp tựa thiên sứ.
Mục Lạc Anh được Mộ Tư Phàm ôm trọn vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô:”Em nói gì mà con bé ngủ ngon vậy?”.
“Em kể chuyện của tụi mình, nào ngờ tiểu Phiệt ngue khi nào em không hay “.
Mộ Tư Phàm chuyển dời ánh mắt nhìn Mao Hiểu Thần:”Nhờ cậu chăm sóc con bé, dám ăn hiếp nó tôi liền cho cậu đi Châu Phi du lịch”.
Mao Hiểu Thần đổ mồ hôi lạnh:”Suốt ngày cứ ăn hiếp tôi”.
Bắt gặp ánh mắt dữ tợn ấy, Mao Hiểu Thần nhanh chóng bế Lâm Phiệt lên và chạy mất hút chỉ để lại làn gió lạnh thoáng qua.
Mộ Tư Phàm nhẹ nhàng dìu Mục Lạc Anh ngồi xuống:”Em thấy thế nào nếu Lâm Phiệt trở thành vợ Mao Hiểu Thần”.
“Thật tốt, anh ta và Lâm Phiệt rất xứng đôi”.
“Lạc Anh “.
“Hửm?”.
“Chỉ một tháng nữa, anh sẽ không tha cho em”.
Mục Lạc Anh thắc mắc:”Về chuyện gì?”.
“Anh đã hỏi Mao Hiểu Thần về chuyện đó đó, chỉ cần qua ba tháng là anh có thể ăn mặn rồi bà xã”.
“…………”_cần phải vậy không? Có thai anh cũng không tha, cô nhớ lần trước anh mạnh mẽ biết bao nhiêu.
“Em ngại “.
“Em mới không có, dù cho Mao Hiểu Thần nói gì cũng vậy, vì bảo bảo em sẽ không cho anh chạm vào em, còn tên Mao Hiểu Thần em sẽ không tha cho anh ta”_Mục Lạc Anh né tránh, nghiến răng nghiến lợi mắng.
Mao Hiểu Thần đang trên đường, tay thỳ ghì chặt Lâm Phiệt, bỗng nhiên hắc hơi vài cái, thầm nói:”Không biết ai đang nói xấu bổn thiếu gia nữa “.
“Thôi nào bà xã, em tức giận sẽ tổn hại đến bảo bối “_Mộ Tư Phàm nhìn một màn vợ yêu giận dữ, có chút sợ vợ. Đúng như câu nói, không gì đáng sợ bằng phụ nữ.
Mục Lạc Anh không thèm nhìn anh:”Còn anh, ra sofa mà ngủ 1 tuần cho em “.
“Đừng mà vợ, em nỡ để anh ngủ ngoài sofa sao?”.
“Em rất vui nữa là đằng khác “.
“Anh không muốn đâu! Anh muốn ngủ cùng em”.
“Không là không? Còn nói nữa thỳ tăng lên 1 tháng ngủ sofa”.
Mộ Tư Phàm biết vợ yêu quyết định việc gù sẽ không thay đổi. Không sao, tối lẻn vào là được.
Mục Lạc Anh nhìn gương mặt Mộ Tư Phàm nghĩ gì đó mà cười thật dị, nụ cười khiến cô nổi cả da gà mà.
Mục Lạc Anh đứng dậy, chợt nhớ đến việc của Hứa Minh Trì. Tối nay cô phải đến Hứa gia điều tra. Chắc chắn trong chuyện này còn gì đó.
– ————–