Cũng may, hôm nay Mộ Tư Phàm chuẩn bị lễ cưới nên không về nhà. Hứa Mỹ Lệ càng thuận lợi ra tay hơn. Cô ta sang phòng tiểu Hiên.
Dịu dàng nói:”Kính Hiên, chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé!”.
Tiểu Hiên nhếch môi nhỏ, vờ nói:”Vâng ạ! Kính Hiên rất thích đi chơi”.
Hứa Mỹ Lệ vuốt đầu bé:”Được vậy chúng ta cùng đi nhé!”.
“Còn baba?”.
“Baba con bận rồi, chỉ có hai người chúng ta thôi, con không thích sao?”.
Tiểu Hiên cười nham nhỡ, trào phúng nói:”Nào có, đi với di con “càng” thích hơn”..
Và rồi Hứa Mỹ Lệ lái xe đưa bé đến một nơi chỉ toàn là cây và cỏ, lâu lâu lại xuất hiện vào căn nhà nhỏ. Nhìn nơi này âm u hoan tàn…
“Ân, mở cửa cho em”_Hứa Mỹ Lệ đứng bên ngoài gõ cửa, lời nói cũng rất gấp gáp.
– Cạch….
Triệu Nặc Ân nhìn Hứa Mỹ Lệ, sau đó ánh mắt hướng vào cậu nhóc, đây chắc hẳn là con của Mộ Tư Phàm…
“Ân, chỉ một thời gian thôi, khi em lấy được toàn bộ Mộ gia, em sẽ cùng anh cao bay xa chạy, sống một cuộc sống chỉ có hai ta”.
Triệu Nặc Ân dựa lưng vào cánh cửa, không vui là mấy:”Nếu nói vậy, thằng nhóc này liên quan gì?”.
“Thằng nhóc này là cháu đích tôn của Mộ gia, ắc sau này cả Mộ gia đều thuộc về nó..”.
Triệu Nặc Ân ngắt lời:”Không lẽ em muốn sinh con cho Mộ Tư Phàm, để đứa con đó hưởng toàn bộ khi thằng nhóc này biến mất”.
“Bingo, Ân anh quả là thông minh”_Hứa Mỹ Lệ hôn vào má anh ta một cái. Tiểu Hiên nhìn thôi đã muốn nôn rồi#^_^#
Triệu Nặc Ân vờ ngạc nhiên:”Vậy em nói cùng anh cao bay xa chạy đều là giả, nếu em sinh con cho hắn ta vậy thỳ hai người lúc đó đã thành vợ chồng”.
Hứa Mỹ Lệ khó giải thích:”Em..không có, em và anh ta sẽ không có hôn lễ nào cả, mà dù có em cũng chỉ muốn chú rễ là anh thôi”.
Triệu Nặc Ân khinh bỉ, người đàn bà này nói dối đến không chớp mắt..
Triệu Nặc Ân chép miệng:”Được rồi, thằng bé giao cho anh, em cũng đừng làm anh thất vọng”.
“Ừm”.
Nói rồi, cô ta lái xe mất hút, tiểu Hiên không mời mà hiên ngang vào nhà. Bé tùy tiện ngồi lên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn Triệu Nặc Ân:”Chú có muốn cùng cháu hợp tác”.
Triệu Nặc Ân kinh ngạc nhìn bé, anh ta không ngờ từ lời nói đến tác phong đều giống Mộ Tư Phàm như vậy..
Triệu Nặc Ân thích thú:”Cháu muốn hợp tác, về chuyện gì?”.
Tiểu Hiên ngụ ý:”Cháu biết, chú và dì Lệ có mối quan hệ không rõ ràng, lại nói dì ấy sắp lấy baba rồi, không lẽ nào lại cùng chú cao bay xa chạy”.
Triệu Nặc Ân cảm thấy rất thích cậu bé này, vô tư nói:”Cháu rất thông minh, thật ra chú cũng muốn làm cho Hứa Mỹ Lệ trăm cay nghìn đắng”.
Đôi mắt tiểu Hiên nghiêm túc, đưa bàn tay nhỏ nhắn ra:”Cùng nhau hợp tác, chú thấy sao?”.
Triệu Nặc Ân mỉm cười, nắm lấy bàn tay bé:”Hợp tác vui vẻ”.
Tiểu Hiên giảo hoạt nhìn lơ đãng. Dì à!!!! Đến lúc kết thúc rồi…..
– ————-
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC