Mục Lạc Anh mơ mơ màng màng tỉnh, trước mắt cô là người phụ nữ đeo mặt nạ.
Lại là bà ta Lâm Nguyệt!!
Vết thương của cô không ngừng chảy máu, nhưng vẫn chịu được, cô thều thào nói:” Lâm Nguyệt, bà lại muốn làm gì?”.
Lâm Nguyệt ngồi khoanh tay trước ngực nhìn cô:”Nhận ra tôi sao? “.
Mục Lạc Anh mất kiên nhẫn:”Bắt tôi làm gì?”.
“Giết cô”_Lời nói nhẹ nhàng mà chứa đầy sự hiểm ác..
Mục Lạc Anh chẳng tỏ ra sợ hãi, cô giết người nhiều rồi, bây giờ lại bị người khác giết ngược lại.
“Hahaha, trước khi chết tôi muốn biết lí do được không?”.
“Thành toàn cho cô, lí do đó là ba mẹ cô hại chết chồng tôi, Trình Nhật”.
Cái tên này, nghe quen quá. Đúng rồi là người cùng ba mẹ mình nghiên cứu ra bom. Và chết ngay cái ngày đó.
Nếu nói vậy, người chụp chung với ba mẹ là hai vợ chồng này, Trình Nhật và Lâm Nguyệt
“Bằng chứng gì mà bà nói ba mẹ tôi hại chết chồng bà”.
“Bằng chứng sao, bằng chứng là tao tận mắt chứng kiến, chỉ vì phát mình điên rồ của ba mẹ mày mà chồng tao phải chết”.
Mục Lạc Anh mỉm cười:”Nếu tôi nói, chồng bà cũng có phần”.
Lâm Nguyệt không quan tâm lời cô nói, đứng dậy đi về phía cô, nâng mặt cô lên:”Chồng tao ngu nên mới đi theo ba mẹ mày, cũng vì vậy mà anh ấy mới chết vì quả bom của ba mẹ mày chế tạo ra”.
Mục Lạc Anh phỉ nhổ vào chiếc mặt nạ, Lâm Nguyệt tức giận tát cho cô một bạt tay rõ mạnh.
– Chát
In dấu năm ngón tay lên mặt, tay kia giựt phắt cái mặt nạ xuống,lộ ra khuôn mặt vô cùng xấu xí.
Mục Lạc Anh cả kinh:”Mặt bà…”
Lâm Nguyệt không ngại nói:” Vì vụ nổ năm đó, tao đến đưa cơm cho anh ấy, không ngờ lại chứng kiến một màn lửa cháy, tao ném cơm xuống, lao vào đám cháy không màn đến sự sống, nào ngờ không tìm thấy chồng tao, không chống cự nỗi, tao ngất đi khi tỉnh lại thấy mình nằm trong bệnh viện cùng khuôn mặt, người không ra người, ma không giống ma này “.
Cô im.lặng nghe Lâm Đàn nói tiếp:” Ra đường, bị người đời hất hủi, chị tao Lâm Đàn, cố giúp tao làm phẫu thuật chỉnh lại gương mặt, nhưng vì qủa bom đó làm khuôn mặt tao bị nhiễm phóng xạ không bao giờ chỉnh ghép lại được, mày biết tao lúc đó chỉ muốn chết cùng chồng tao, nhưng không tao phải trả thù cho anh ấy bằng việc giết mày, giết chết người mà ba mẹ mày yêu thương nhất”.
“Nếu không nhờ báo chí nói mày là con của Mục Chính Minh, và vẫn còn sống thỳ có lẽ thù này tao sẽ không bao giờ trả được, giờ thỳ chuẩn bị đoàn tụ cùng ba mẹ mày đi”.
Lâm Nguyệt cầm cây súng lục đưa vào giữa trán cô, cô cũng không làm gì, nhắm mặt lại chờ chết.
Đúng lúc, Lâm Nguyệt chuẩn bị bóp còi cánh cửa bật tung ra.
– Rầm.
Mục Lạc Anh giật mình mở mắt ra, Lâm Nguyệt quay người lại.
Thân ảnh Mộ Tư Phàm đứng đó, uy nghiêm, ánh mắt lo lắng nhìn Mục Lạc Anh.
Trên tay anh là cây cúng đang chỉa về hướng Lâm Nguyệt, còn tay kia ném cái máy ghi hình cho bà ta.
“Bà xem đi “.
Lâm Đàn nghi ngờ nhìn Mộ Tư Phàm:”Đây là cái gì?”.
“Máy quay, sự thật về vụ nổ, bà xem cho kĩ để coi, quả bom lúc đó có phầm của chồng bà hay không?”.
Lâm Nguyệt cầm mấy máy quay lên xem, hai mắt mở to, bàn tay run run. Vậy là bà hiểu lầm Mục Lạc Anh. Chồng bà cũng có phần chế tạo ra quả bom. Không những vậy, còn là người làm ra sự gây nổ, điểm quan trọng của quả bom.
Lâm Nguyệt hối hận nhìn Mục Lạc Anh, bà không biết làm gì tạ lỗi với cô, đành quỳ xuống:”Lạc Anh, xin lỗi cô, tôi đã hiểu lầm,…chồng tôi mới là người khiến vui nổ đó xảy ra, tôi, tôi thành thật xin lỗi cô”.
Mục Lạc Anh cố gắng nói:”Bà, bà đừng trách mình “.
Sau đó ngất đi, Mộ Tư Phàm hoảng hốt bế cô đưa đến bệnh viện.Mạc Phong và Tiểu Khuê xử lí đám người bên ngoài xong cũng chạy xe theo.
Còn Lâm Nguyệt hối hận việc làm của mình, không có thù, bây giờ sống làm gì nữa??
– Đùng đùng đùng.
Lâm Nguyệt bắn ba phát súng vào đầu mình tự kết liễu. Khi chết trên môi bà ta vẫn còn vương lên nụ cười, giống như nhìn thấy người mình yêu, Trình Nhật đợi em!!!.
– ————–Còn———
Mọi người muốn đọc H không nào? Nếu muốn mình sẽ cho H vào hai chap tới nha.
SẮP CÓ THỊT! SẮP CÓ THỊT.
[ THỊT XONG SẼ CÓ BIẾN ]….