Cũng may, lúc sáng khi đưa thức ăn cho tiểu Hiên xong, cô nhận được điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Nên tiểu Hiên và Tiểu Khuê mới có cơ hội đi tìm Mộ Tư Phàm.
Hai người bắt một chiếc taxi, người tài xế ấn gar chạy nhanh như bay, chốc đã đến Phàm thị.
Trình Tiểu Khuê nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tiểu Hiên, hiên ngang đi vào.
Cũng không cần gặp tiếp tân làm gì, vì cô tiếp tân đã quen thuộc với Tiểu Khuê rồi. Biết được Tiểu Khuê là bạn của chủ tịch và là vợ sắp cưới của tổng giám đốc. Ai mà dám đứng ra ngăn cản chứ!!!.
Nhưng hôm nay, không ngờ rằng cô lại mang theo một cậu bé đẹp trai lại đáng yêu như vậy!!Nhìn vào đã khiến người ta không rời mắt được..
Mục Kính Hiên ngước nhìn Tiểu Khuê:”Mẹ nuôi, những nhân viên ở đây thật háo sắc nha”.
“Khụ,khụ, con không cần nói vậy chứ!”_Tiểu Khuê thầm cảm thán với lời nói của tiểu Hiên.
Mục Kính Hiên lại nói tiếp:”Mẹ nuôi không thấy sao? Ánh mắt họ nhìn con kìa,..ai cha thật là…”.
Tiểu Khuê ngắt:”Stop, được rồi, ta biết con đẹp trai rồi “.
“Hừ! Mẹ nuôi khen mà giống như đang chê bai con vậy?”.
Tiểu Khuê trán nổi từng vạch đen:”Con muốn gặp baba không?”.
“Tất nhiên là có”.
“Vậy thỳ đi”.
– Cốc cốc cốc.
“Vào đi”_giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay của anh phát ra.
– Cạch.
Mộ Tư Phàm và Lãnh Hàn Mộc đồng loạt nhìn về phía cánh cửa. Mộ Tư Phàm có chút bần hoàng, cậu bé đó khiến anh có chút yêu thương thỳ phải dù biết đây là lần gặp đầu tiên.
Mục Kính Hiên bước đi lại ghế, cư nhiên ngồi xuống, nói:”Chào “.
Mộ Tư Phàm đưa ánh mắt về phía Tiểu Khuê:”Đây là con ai? “.
Tiểu Khuê không ngại nói:”Con anh vậy mà anh lại nhìn không ra sao?”.
Mộ Tư Phàm ngạc nhiên:”Con tôi?”..
Mục Kính Hiên chen vào:” Baba à! Có phải người đã quên đứa con của ba năm trước, đứa con sắp ra đời lại không được nhìn thấy ba mình “.
Mộ Tư Phàm có chút kinh động:”Con là con của ta, vậy nói con là do Mục Lạc Anh sinh ra”.
Mục Kính Hiên nhìn ba mình, chặc miệng nhỏ:”Mục Lạc Anh! Baba nghe xa lạ quá vậy?”.
Mộ Tư Phàm không biết trả lời thế nào, đành chọn im lặng,liền ôm chằm lấy Mục Kính Hiên, nói vào tai bé:”Ta xin lỗi,vì ba năm qua ta đã không ở bên cạnh con,có phải con rất buồn không?”.
Mục Kính Hiên không chần chừ, đáp lại thanh âm có vài tia giảo hoạt:”Buồn! Mami con buồn hơn nhiều, ba năm qua một ta mami chăm sóc con, không một lời than trách, sự yêu thương mami dành cho con lớn hơn biển cả rộng lớn, nên chữ buồn này của người nên cất đi, con không buồn, ngược lại còn rất vui”.
Mộ Tư Phàm buông bé ra, nhìn vào đôi mắt to tròn mà không tia xúc cảm của bé nói:”Con theo ta về được không? Ta sẽ chăm sóc, yêu thương con hơn mẹ con”.
“Vậy mami có ở cùng chứ!”.
“Không thể nào “..
Mục Kính Hiên cười bí hiểm:”Vậy thỳ con không ở “.
“Con trai à! Con đã xa ta ba năm rồi, lại nói năm đó mẹ con làm chuyện có lỗi với ta, nên ta không thể nào chấp nhận cho mami con ở cùng được “.
Tiểu Khuê đứng một bên, lẳng lặng nhìn tiểu Hiên, không biết bé đang nghĩ gì nữa!!
Lãnh Hàn Mộc cũng khá bất ngờ trước cậu con trai của bạn mình. Anh không ngờ cậu bé lại có phần xảo hoạt như Mộ Tư Phàm vậy! Lại nhìn cái nụ cười đó, nó chứa đựng điều gì đó khiến người ta khó mà đoán được.
Mục Kính Hiên vờ kích động tiếp tục nói:”Làm chuyện có lỗi sao? Vậy là mami từng phản bội baba, con không ngờ mami lại….hừ con không thể nào có người mẹ như vậy được”.
Mẹ! Xin lỗi, tiểu Hiên phải thực hiện kế hoạch này, khi vào được Hứa gia, con sẽ thay mẹ trả những gì mà mẹ từng gánh lấy. Chỉ mong mẹ đừng buồn khi không có con bên cạnh.
Tiểu Khuê hiện lên vài tia bất mãn:”Tiểu Hiên,con đang nói gì vậy, để mẹ con nghe được sẽ rất buồn”.
Mộ Tư Phàm không nhìn Tiểu Khuê,hỏi:”Mục Lạc Anh có mặt ở Tây Đô”.
“Đúng vậy, cậu ấy từ Pháp trở về, được mấy hôm rồi “.
“Vậy sao?”.
Mục Kính Hiên nắm lấy bàn tay anh:”Baba, con sẽ theo người về, con không muốn ở cùng mami nữa, một người từng phản bội chồng mình”.
Tiểu Khuê kinh ngạc:”Tiểu Hiên, con không sợ mẹ con buồn sao?”.
“Mẹ nuôi người yên tâm, mami rất mạnh mẽ vả lại trước kia con cứ tưởng mami là người tốt, không ngờ lại làm ra chuyện xấu hổ như vậy”.
“Tiểu Hiên sao?”_Mộ Tư Phàm hỏi.
“Vâng ạ, baba chắc chưa biết tên con nhỉ? Vậy con nói luôn con tên Mục Kính Hiên, nhưng bây giờ con trở về bên baba rồi,cũng nên lấy họ của người, từ nay con là Mộ Kính Hiên “.
Mộ Tư Phàm cười khanh khách:”Được,ngoan đúng là con trai ta “.
Tiểu Khuê không khỏi tức giận nhìn tiểu Hiên, hôm nay thằng bé như biến thành một con người mới, trong lời nói lại xuất hiện sự khinh bỉ cao như vậy.
Tiểu Khuê không nhịn nỗi nữa, bỏ đi, để lại Mục Kính Hiên với đôi mắt đượm buồn đã được che đậy đi nhìn theo.
Xin lỗi!!!!!!.
– —————-
Buồn quá đi à!!!!!Huhuhuhu.
Tiết lộ: KẾ HOẠC CỦA TIỂU HIÊN.
→_→ VÀO HỨA GIA LẤY ĐOẠN VIDEO MINH OAN CHO MẸ MÌNH……
*^O^* TÌ BÀ PHIÊ BẠC