Sáng ngày hôm sau, những tia nắng mới xuất hiện, mùa đông cũng qua đi, ngoài đường tiếng xe chạy nhộn nhíp đi theo là những tiếng chim hót vô tư.
Những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào gương mặt của Hứa Mỹ Lệ, làm cô ta khó chịu mở mắt. Bàn tay đưa qua người bên cạnh nhưng trống không?.
Triệu Nặc Ân trên tay cầm ly sữa:”Lệ, dậy nào em “.
“Ưm,….Ân “.
“Ừm, em uống đi rồi “.
Hứa Mỹ Lệ cơ thể trần nhọng ngồi dậy, đôi gò bồng hiện rõ trong mắt Triệu Nặc Ân. Nhưng anh ta cũng đã thỏa mãn nên cũng không ham muốn nữa.
Hứa Mỹ Lệ sau khi uống xong, cầm đồ đi vào nhà tắm.
– ———-
Hứa Mỹ Lệ về Hứa gia, phát hiện Ức Trai đang ngủ một cách say sưa.
Cô ta lấy ra một sợi dây làm bằng điện do Triệu Nặc Ân làm.Chỉ cần đưa vào người liền khiến người đó chết ngay. Do sợi dây có tay cầm nên cô ta không sao, bước đi không tiếng động về phía Ức Trai, sợi dây đưa tới người, nhưng chưa kịp chạm vào thỳ…
“Cô muốn giết tôi”_Ức Trai ngồi bậc dậy,nắm chặt cánh tymay cô ta đến nổi nó đỏ lên.
Hứa Mỹ Lệ run bần bậc nhìn Ức Trai,lấp bấp:”Em, em chỉ chỉ là..”
Ức Trai hung hắng quăng cô ta xuống giường, cầm sợi dây vứt đi, ánh mắt không tia máu:”Tiện nhân, muốn giết tôi cô còn non kém lắm!”.
“Đừng trách tôi, tự cô chuốc lấy ”
Ức Trai đi đến mở ngăn tủ lấy sợi dây dày mà dài.
Hứa Mỹ Lệ thầm đoán ra điều gì đó, nhưng vẫn không làm gì được.
– Chát chát chát chát.
Ức Trai liên tiếp đánh vào người cô ta, lực rất mạnh, làn da trắng nõn thấm đầy máu.
“Trai, em đau lắm, em.biết lỗi rồi tha cho em đi “.
“Hứa Mỹ Lệ, quá muộn rồi”.
Cứ thế, Ức Trai như biến thành một con quỷ khát máu liên tiếp dùng dây đánh vào người cô ta không thương tiếc.
Thoạt sau, anh ta dừng lại nhùn người con gái đầy máu nằm trên giường chẳng chút động lòng mà ngược còn rất câm ghét.
– Rầm……
Ức Trai đóng mạnh cửa lại, không quên nói với hai tên vệ sĩ:”Canh chừng cô ta, không được để cô ta chạy thoát”.
Hai tên vệ sĩ đồng thanh:”Vâng”.
– ————-