Đến sáng, Hứa Mỹ Lệ mới thức dậy, cả cơ thể đau nhứt, vết hôn hoan ái do Ức Trai để lại khắp người, lúc này Hứa Mỹ Lệ mỉm cười:”Phải nói, kỉ thuật của anh ta thật quả là không tệ”.
Cố gắng đứng dậy, Hứa Mỹ Lệ nhìn tờ giấy trên giường, mở ra:”Em ngoan ngoãn ở nhà, dám rời khỏi tôi liền chặt chân em”.
Lời nói đi vào não cô ta,cái gì chứ, mình cư nhiên bị giam lỏng sao? Ức Trai này quả thậy quá nham hiểm.
Hứa Mỹ Lệ nhăn nhó tắm sạch sẽ, rồi bước xuống lầu. Hiện tại cô đang ở Hứa gia, tất cả tài sản của Hứa Minh Trì đều được Ức Trai giở trò vào. Nhưng hắn chưa giao lại cho cô ta. Hứa Mỹ Lệ phải thừa cơ tìm ra, tuy bản di chúc là giả nhưng người khác nhìn vào khó mà phát hiện ra. Lại nói, nếu tên Ức Trai kia chiếm giữ toàn bộ thỳ sao? Không mình nhất định phải khiến anh ta đưa ra.
Ức Trai vừa về đến, nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Hứa Mỹ Lệ, nói:”Em đang nghĩ về Mộ Tư Phàm?”.
Hứa Mỹ Lệ giật mình, cười đùa, ôm.cánh tay hắn:”Nào có, em chỉ nghĩ đến anh thôi”.
“Ừ! Ăn cơm “.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Ức Trai không nói một lời, Hứa Mỹ Lệ cũng chẳng dám lên tiếng, một lúc sau, hắn mới mấp máp nói:”Sau này bên cạnh Ức Trai này, em dám gọi tên nam nhân khác thỳ đừng trách”.
Hứa Mỹ Lệ tỏ ra khó hiểu:”Anh nói vậy, không lẽ em gọi tên ai?”.
“Mộ Tư Phàm, em yêu hắn ta lắm đúng không?”.
“Em, em không có, em chỉ yêu một mình anh thôi”_Hứa Mỹ Lệ đi qua ngồi lên đùi, ôm cổ hắn, bộ ngực đẩy vào khuôn mặt của hắn.
“Em nên nhớ kĩ lời em nói”_Ức Trai nhìn Hứa Mỹ Lệ, tay nâng cằm cô ta, ánh mắt hiểm độc.
“Em nhớ mà”.
– ——————-
“Bà xã, dậy nào, trời sáng rồi”_Mộ Tư Phàm chống tay nhìn cô. Mà cô vẫn chưa chịu dậy nữa. Bàn tay không yên, chạm vào mắt cô, rồi lại tới hàng lông mày lá liễu, sau đó là bờ môi ẩm ướt ngọt lịm mà anh thích nhất.
Mục Lạc Anh cảm nhận được cái sờ đầy dục vọng của anh, mắt to khẽ mở, tay nắm tay anh:”Đừng chạm nữa, dục vọng của anh đang dâng trào kìa”.
“Còn không phải do em sao?”.
“Ông xã à! Anh phải nghĩ cho bảo bảo chứ!”.
Anh hừ lạnh, lấy điện thoại:”Mao Hiểu Thần đến Mộ gia cho tôi”.
“Gì mà sáng gọi rồi, mình đang ngủ mà”.
“Còn không đến cậu tự nhận hậu quả”.
“Azzzzz, cái tên này”.
Chạy chiếc xe đua có hạng, cấp tốc đến Mộ gia. Đến nơi, Hiểu Thần tháo nón ra, những sợi tóc có chút rối lên nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp của anh.
Chợt Mao Hiểu Thần đụng phải một cô gái, anh không quan tâm lắm bước đi nhanh hơn.
“Nè cái tên kia, đụng phải người ta mà không xin lỗi hả?”_Cô hái đó hung hăng nói.
“Thỳ sao?”_Mao Hiểu Thần quay lại, có chút kinh ngạc, cô gái trước mặt thật đáng yêu, khuôn mặt tròn, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi nhỏ nhỏ xinh xinh mím chặt, làn da hồng hồng như em bé. Cái nhìn đầu tiên đã khiến trái tim ngủ yên của Mao Hiểu Thần bị đánh thức.
“Anh….thôi bỏ đi, xem như tôi đạp phải phân chó vậy?”.
Mao Hiểu Thần lấy làm tức giận:”Cô nói cái gì? Khuôn mặt đẹp của tôi lại bị cô so sánh với bã chó “.
Cô gái đó chống tay:”Hahaha, đừa à, khuôn mặt có tí nhan sắc mà ra oai với tôi “.
“Chút nhan sắc! Cô không biết có biết bao nhiêu người đàn bà xếp hàng theo đuổi tôi không?”.
“Chắc họ bị mù hết rồi”.
“Cô….”
“Lâm Phiệt, em lại gây rối”_Mộ Tư Phàm nghe tiếng ồn, cùng Mục Lạc Anh ra xem thử.
“Anh họ, là anh ta đụng phải em còn không xin lỗi mà”_Cô gái tên Lâm Phiệt chỉ tay về Mao Hiểu Thần, uất ức nói.
Mộ Tư Phàm cười trước vẻ trẻ con của Lâm Phiệt,:”Em cũng đâu thua gì? Còn nói bạn anh là bã chó”.
“Nè, nè Mộ Tư Phàm cậu không cần phải nhắc đến chứ, thật là mất mặt mà”..
“Mao Hiểu Thần không phải cậu mặt dày lắm sao? Giờ lại thấy xấu hổ”.
“Cậu….”.
“Thỳ ra anh là Mao Hiểu Thần, bác sĩ có tiếng ở Tây Đô”_Lâm Phiệt chắc miệng.
Mục Lạc Anh nhìn một màn ba người, cô lên tiếng:”Vào nhà rồi hẳn nói, ngoài này gió lạnh dễ cảm “.
Thế là lời cô nói lại có hiệu quả, ba người ngoan ngoãn vào nhà, Lâm Phiệt và Mao Hiểu Thần ngồi đối diện, anh và cô thỳ thân mật ngồi cạnh nhau.
– ——–Còn———
Chắc mọi người có thể đoán ra Lâm Phiệt với ak rồi chứ!!!!.
Mao Hiểu Thần của chúng ta sắp thoát ế rồi…