“Lạc Anh, em không khỏe sao? “_Mộ Tư Phàm nhìn cô, lo lắng hỏi.
Cô hờ hững đáp:”Không sao?”.
Mộ Tư Phàm lại hỏi tiếp:”Nếu không sao, sao em không đi chơi cùng hai người kia, lại ngồi ở đây ngắm được gì chứ?”.
Mục Lạc Anh nghiêng người:”Tư Phàm,nếu một ngày anh rời xa em, chắc em em rất đau lòng”.
Mộ Tư Phàm càng khó hiểu nhìn vợ yêu:”Hôm nay em lạ lắm!”.
Mục Lạc Anh cười như không cười:”Em rất bình thường, nào ra đó đi”.
Cô ngồi bậc dậy, nắm tay Mộ Tư Phàm đi về phía bốn người kia, bàn tay lạnh lẽo của cô truyền đến lòng bàn tay của anh.
Từ đằng xa, một người phụ nữ ánh mắt say đắm nhìn Mộ Tư Phàm.
Anh phải thuộc về Mỹ Lệ tôi!!!!!.
Tuy không nói ra, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt ấy, ánh mắt làm người khác khó chịu. Bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy tay anh, bước đi càng nhanh hơn.
– ———-
Mỹ Lệ tên thật là Hứa Mỹ Lệ, con gái của Hứa Minh Trì, một lần không nghe lời, liền bị đuổi khỏi Hứa gia, rồi sang Pháp, đi mê hoặc những ông chủ lớn. Hứa gia thỳ chẳng biết những việc mà cô ta làm.
– —-
“Lạc Anh, lại đây”_Từ xa, Bạch Hy Tranh nói lớn.
Cô, Bạch Hy Tranh và Tiểu Khuê cùng chụp hình, để ba người kia đen mặt đứng nhìn.
Cô cũng vui vẻ hơn. Họ chụp được rất nhiều hình.
Tiểu Khuê cười tươi chỉ tay:”Nào lại đó gắn mốc khóa tình yêu”.
Bạch Hy Tranh nghe vậy, trêu:”Chà,chà Tiểu Khuê ai lại chiếm được trái tim của cậu”.
Tiểu Khuê đỏ mặt tía tai,Mạc Phong không ngần ngại ôm bả vai Tiểu Khuê:”Là tôi”.
Mục Lạc Anh vui vẻ chen vào:”Thỳ ra là tên biến thái của Tiểu Khuê”.
Lời nói làm cho ba người còn lại bậc cười khanh khách.
Mạc Phong bênh vực:”Nè, nè đừng chọc cô ấy chứ?”
Mộ Tư Phàm nói:”Từ khi nào, Mạc Phong hoa bướm khắp nơi lại biết yêu nhỉ?”.
Ngôn Bách Thần:”Đúng nha!”.
“Hừ, hai cậu đợi đó, sau này ông đây có lấy vợ cũng không mời hai người”.
“Vậy sao? Tiết kiệm được mấy ngàn tệ”_Mộ Tư Phàm nghênh mặt.
“Tôi cũng vậy”_Ngôn Bách Thần hùa theo.
Mạc Phong sáng mắt nhìn hai người, nhỏ nhẹ:”Ôi hai người bạn yêu quý của tôi ơi, lúc đó nhất định mời hai người”.
“Hahahaha, nhìn cái bản mặt của anh thật là mắc cười”_Tiểu Khuê cười.
“Em…..”.
Thế là một cảnh sắc nữa hiện ra, ngày hôm nay họ không bao giờ quên.
– ——–.