Lại một ngày nữa bắt đầu.
Mộ Tư Phàm thức dậy rất sớm, tự tay làm thức ăn cho Mục Lạc Anh.
Khi cô thức dậy, có chút buồn khi không nhìn thấy người bên cạnh. Hơi ấm vẫn còn. Cô ngồi dậy đi làm vệ sinh cá nhân.
Sao nhìn mình giống ma thế!
Cô nhìn vào tấm gương lớn trong phòng tắm, hai tay chạm vào gương mặt. Mắt thăm quần, mặt không còn sức sống. Đôi mắt to tròn long lanh giờ đầy sự ưu sầu.
“Không được để bản thân như thế”_nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài, ngồi vào bàn trang điểm.
Trang điểm một lúc, cô chỉ che đi những vết thăm mắt, đánh một chút má hồng. Tuy trang điểm không đậm đà nhưng vẫn làm cho cô trở nên xinh đẹp hơn.
Nhìn vào gương, hài lòng.
– Cạch. Anh đẩy cửa bước vào:”Em đang làm gì vậy?”.
“Tối qua ngủ không được nên sáng nay mắt bị thăm quần, trang điểm một chút che đi”.
“Một chút đây sao? Em muốn mấy tên nam nhân nhìn mình “_anh cau mày khó chịu.
Nhìn thấy gương mặt ai kia đang đen lên vì ghen.
Cô đúng dậy, đi về phía anh, trực tiếp ngồi lên đùi, choàng tay qua cổ:”Anh ghen”.
Anh hừ lạnh một cái, không muốn trả lời.
Cô nào có biết, hành động của mình đã làm cho “tiểu huynh đệ” của Mộ Tư Phàm đang cương cứng lên. Như cảm nhận được điều đó, cô đứng bậc dậy lấy ly sữa mà anh đem vào lúc nãy, uống sạch. Khuôn mặt đỏ bừng bừng.
“Sao thế, không phải lúc nãy là em đốt lửa anh sao? Vậy mà bây giờ lại không muốn dập lửa”.
“Em không có, tại vật đó, vật đó…của anh_cô chỉ tay về phía thũng quần của anh. Như thấy mình sai sai, cô rụt tay về ngại ngùng.
Anh đứng dậy, ôm cô:”Em có biết, nó chỉ cương lên với em không?”.
Vừa nói anh vừa nắm lấy tay cô, đưa tay chạm vào “tiểu huynh đệ”. Cô không biết làm gì, xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Mộ Tư Phàm anh thật biến thái mà!!!!.
“Sao thế bảo bối, muốn anh rồi phải không?”_Mộ Tư Phàm nói nhỏ vào tai Mục Lạc Anh.
“Anh, anh mặt dày”
“Anh chỉ mặt dày với em”.
“Hừ!”.
– Reng reng.
“Có điện thoại, để em đi nghe”.
“Alo”_giọng của cô không còn dịu dàng như lúc nãy, đổi lại là sự nghiêm nghị mà ai nghe cũng phải sợ hãi.
“Chào cô, tôi là Mạc Phong”_Mạc Phong một tay ôm vật nhỏ vào lòng, tay kia cầm điện thoại kia vui vẻ nói.
“Chuyện gì?”.
“Không có, chỉ muốn hỏi cô về việc tôi muốn làm trong Phàm thị”.
“Sao anh không hỏi Mộ Tư Phàm, hỏi tôi làm gì?”.
Mạc Phong lúc đầu vui vẻ, nói chuyện với cô xong cảm thấy như bị ức hiếp. Uất ức:”Tôi có điện cho cậu ta, nhưng không thấy bắt máy nên mới hỏi cô”.
Cô cười nửa miệng, phải chọc tên này mới được:”Nếu tôi nói, không muốn anh vào Phàm thị”.
“Giỡn à!”.
Cô chưa kịp trả lời, liền bị tên nào đó nãy giờ như đang ăn giấm giựt lấy, lạnh lùng:”Nếu cậu mong chờ làm việc như vậy, được tôi liền cho cậu làm, 4h chiều nay qua Châu Phi nhé “.
“Cậu, cậu quá đáng “_Mạc Phong mặt đen như đít nồi, hung hăng đẩy vật nhỏ bên cạnh.
“Anh Phong, người ta đau”.
Mộ Tư Phàm nghe giọng nói nủng nịu, cười trên chọc:”Đang phát tiết?”.
“Ừ! Bị cậu làm cho mất hứng”.
“Vậy tôi xin lỗi, hahahaha”.
Không để Mạc Phong nói, anh cúp máy. Làm Mạc Phong đầu nổi đầy hắc tuyến..
Hai vợ chồng chuyên ức hiếp người khác!!!.
“Em đi làm đây”_cô giựt lấy điện thoại của mình không quên liếc anh một cái.
“Em chỉ cần ngoan ngoãn làm Mộ phu nhân, không cần phải làm những việc khác”.
“Em mới không cần “_cô bĩu môi, quay gót rời đi.
“Anh đưa em đến bệnh viện”.
“Ừm”.
– ——————