Tối, tại công viên, bao nhiêu ánh đèn màu do cô và Sở Liễu Nghê trang trí, hai người con gái vui vẻ làm cùng nhau. Sau khi hoàn thành, Mục Lạc Anh điện thoại cho Hàn Dư:”Alo, Hàn Dư anh đến công viên Lam Nhị đi “.
Hàn Dư nói:” Có chuyện gì sao?”.
“Thỳ anh đến đi, không là không kịp nữa”.
“Được, tôi đến ngay”.
Mục Lạc Anh cất điện thoại vào trong, quay sang Sở Liễu Nghê:” Còn lại trong chờ vào cô”.
“Cảm ơn”.
Mục Lạc Anh đi lại một cái cây rất to ở phía sau,nhìn lén, không những vậy cô còn lấy điện thoại ra quay.
Khoảng 5″ sau, Hàn Dư đến nơi, không nhìn thấy một ai, khi anh đi thẳng vào trong hơn nữa thỳ bỗng nhiên ánh sáng rực rỡ hiện ra, những chùm bong bóng bay lên, trên đó ghi rất nhiều, và đặc biệt, hiện tại Hàn Dư đang đứng bên trong một trái tim được xếp bằng cánh hoa hồng. Hàn Dư đơ đẩn nhìn.
Đúng lúc đó, Sở Liễu Nghê trên tay cầm tấm bảng “em yêu anh”. Cô khoát lên người bộ váy màu đỏ, rất tinh xảo, cả người cô rất lung linh. Hàn Dư đờ người vài giây nhìn vẻ đẹp của Sở Liễu Nghê, sau đó lấy lại phong thái của mình:”Đây là sao?”.
“Hàn Dư, làm bạn trai em”.
Trời ạ! Cô gái này không biết lãng mạn gì cả. Mục Lạc Anh ở bên trong cảm thán. Rõ ràng cô đã chỉ dẫn Sở Liễu Nghê nói rồi, vậy mà cô ấy lại nói khác rồi. Không suy nghĩ nữa, cô chăm chú vào họ.
Hàn Dư thoạt đầu không biết nói gì, điều đó làm Sở Liễu Nghê lo sợ, sợ anh sẽ thẳng thừng từ chối, nhưng không.
Hàn Dư bỗng quỳ xuống, lấy trong túi ra một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh, thanh âm yêu thương nói:”Sở Liễu Nghê em có muốn làm Hàn phu nhân không? Nếu không vậy làm con dâu của ba mẹ anh đi “.
Sở Liễu Nghê xúc động bụm miệng lại tránh phát ra tiếng khóc, không tin vào tai mình.
Hàn Dư lại nói tiếp:”Hàn Dư anh có rất nhiều tiền nhưng không có người cất giữ, chỉ mong em là người thay anh cất nó “.
Sở Liễu Nghê vui vẻ gật đầu, Hàn Dư vui vẻ đứng dậy đeo chiếc nhận vào tay Sở Liễu Nghê. Rồi cúi người hôn cô, nụ hôn mang theo sự cháy bỏng và yêu thương.
Mục Lạc Anh thỏa thích mà quay. Đến khi hai người lấy nhau, bổn tiểu thư sẽ phát tán video tỏ tình bá đạo này. Hahaha.
Hôm nay, Mục Lạc Anh vui vẻ đến không còn nhớ đến mọi chuyện buồn của Mộ Tư Phàm nữa. Vô tư rời đi, quyết định đi tìm Trình Tiểu Khuê.
– ———