Về đến Mộ gia, anh và cô đi thẳng lên phòng của mình. Không biết từ lúc nào thú tính của anh đã trổi dậy, linh hoạt đè cô xuống, Mục Lạc Anh lấy tay chống lấy bờ ngực to lớn của anh:” Đừng, em mệt”.
Mộ Tư Phàm cười tươi thấy rõ, lấy tay cô đưa xuống nam căng:”Nó cương lên rồi”
“Nhưng không được, em rất mệt!”.
Thấy thái độ chống cự của cô, anh tỏ rõ không vui, ngồi dậy, không nhìn cô. Biết anh đã giận, cô cũng nói thẳng lên:”Anh sắp làm ba rồi, đừng trẻ con như vậy”.
Mộ Tư Phàm đờ người,sau đó vui sướng nhảy đẩng lên, ôm cô lên quay vài vòng, miệng lẩm nhẩm:” Anh sắp làm ba sao? Anh làm ba rồi, cảm ơn em”.
“Cẩn thận bảo bảo”.
Mộ Tư Phàm giật mình nghĩ lại, đặt cô nằm xuống giường:”Ở đây đi,anh bảo người hầm gà cho em bồi bổ”.
“Này…”Mục Lạc Anh chưa kịp nói, tên nào đó đã chạy mất hút. Lòng cô ấm hẳn đi, có Mộ Tư Phàm bên cạnh thật tốt.
Cô buồn chán lấy sách ra đọc, mái tóc dài được xõa xuống che đi một phần gương mặt nhưng vẫn toát ra được vẻ đẹp ma mị của cô.
– Cạch.
Mộ Tư Phàm trên tay cầm một cái chén.Chắc đó là canh gà, đj về phía cô:”Em uống đi “.
Mục Lạc Anh đặt quyển sách xuống, cầm lấy chén canh rồi thưởng thức. Mộ Tư Phàm đứng bên cạnh nhìn cô uống hết rồi mới yên tâm mà đem đi.
Sau đó, anh nhẹ nhàng cho cô nằm xuống:”Ngủ đi “.
“Còn anh “.
“Anh đi tắm”.
Tắm xong, anh leo lên giường ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán:”Đêm nay có lẽ anh sẽ không mất ngủ nữa”.
“Không có em bên cạnh anh thường khó ngủ sao?”.
“Ừm, cảm giác trống vắng lắm”.
Bàn tay nhỏ bé của cô cố gắng ôm chặt anh hơn, trên gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc đến lạ!!! Rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
– ———–
“Ba à! Con thật lòng yêu Tư Phàm “_Hứa Mỹ Lệ nhìn ba mình.
Hứa Minh Trì không nhìn con gái, một tia chán ghét hiện ra:”Lúc trước mày không nghe lời tao, giờ về đây nói với tao mấy lời nhảm nhí này làm gì?”.
“Ba, ba có xem con là con gái của ba không”_Hứa Mỹ Lệ hét chói tai.
“Con gái? Tao không có đứa con như mày, mày với mẹ mày chỉ là loại tiện nhân như nhau”.
“Ba, ba nói cái gì”_Hứa Mỹ Lệ giận dữ, ánh mắt độc ác hiện ra.
“Tao nói mày với mẹ mày đều như nhau, đều là tiện nhân”_Hứa Minh Trì chẳng vị nễ gì.
“Ông già chết tiệc, đi chết đi”.
Do quá giận dữ, Hứa Mỹ Lệ dùng cái dao gọt trái cây trên bàn đâm vào bụng Hứa Minh Trì. Khiến ông ta chết không nhắm mắt. Đổi lại, khuôn mặt tà ác của Hứa Mỹ Lệ không chút sợ hãi.
Dùng khăn lau sạch vết máu, cô gắng kéo Hứa Minh Trì lên giường, lấy chăn đấp lại. Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trước khi rời khỏi phòng, cô ta lấy giấy và bút ghi:”Ảnh Vương”.
Cô ta chỉ nghe qua danh của Ảnh Vương, biết được Ảnh Vương là kẻ sát nhân độc ác. Giết người vào buổi tối. Đúng lúc bây giờ là buổi tối.
Hứa Mỹ Lệ ghi xong, cất bút, trong lòng nghĩ ác.
Ảnh Vương! Xin thứ lỗi, tội ác của ta ngươi sẽ gánh tất. Hahaha, đến khi ngươi mà bị bắt chắc tội của ngươi không thoát khỏi án tử đâu nhỉ?Thứ lỗi cho ta,hahaha.
Sau đó lại nhìn Hứa Minh Trì:”Ông già chết tiệc, ra đi thanh thản”.
Rồi thản nhiên bước khỏi phòng, xem như mọi chuyện đang diễn ra
– ———
Thấy sao các độc giả của tôi!
Cái kết cho Hứa Mỹ Lệ sau này?
A: HE
B: SE
Cùng cmt nào. Đừng tiếc like nhé!!!!!!!!!