Đến khi Mục Lạc Anh đến thỳ chẳng thấy ai cả, chỉ nhìn thấy những quả bong bóng được treo lơ lửng, trên đó có ghi tên cô, và đẹp nhất là trái tim chính giữa đường nó to lắm, trái tim được xếp bằng hoa hồng, giữa trái tim là ba chữ”anh yêu em”, Mục Lạc Anh còn chưa hiểu gì thỳ từ phía sau cô truyền đến cảm giác ấm áp mà quen thuộc đến lạ..
Mục Lạc Anh theo bản năng quay người lại, thân ảnh Mộ Tư Phàm mặc vest đen, tóc vuốt keo, anh đã đẹp rồi nhưng giữa màn đêm dưới trăng nhìn anh còn đẹp hơn.
Trên tay anh cầm đóa hoa hồng tím, loài hoa cô thích nhất, sau đó anh bỗng quỳ xuống.
Mộ Tư Phàm ôn nhu nói:”Mục Lạc Anh, cho em hai lựa chon, một là lấy anh, hai là làm vợ anh, em chọn đi”.
Đây là lời cầu hôn sao? Quá bá đạo đi, hai lựa chọn cô đều phải làm vợ anh cả..
Mục Lạc Anh thuận miệng:”Em không muốn chọn”.
Mộ Tư Phàm cả kinh, Mục Lạc Anh cười ngọt ngào nói:”Mục Lạc Anh chỉ muốn làm Mộ phu nhân, không biết anh Phàm đây có đồng ý không?”.
Mộ Tư Phàm vui mừng đứng dậy, đeo chiếc nhẫn kim cương vào tay cô, Mục Lạc Anh bỗng nhiên ôm anh, kéo anh xuống, môi cô linh hoạt hôn anh, hai người dưới ánh trăng trao nhau một nụ hôn mang bao nhiêu yêu thương vào đó.
Đến cuối cùng, hai người cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Dù trải qua bao nhieei chuyện thỳ tình yêu vẫn chiến thắng tất cả.
– ——–
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC