Sáng hôm sau, Mục Kính Hiên thức dậy từ sớm, cậu bé chống tay lên giường nhìn mami ngủ, lát sau cô mới tỉnh dậy. Nhìn con trai mỉm cười ngọt ngào:”Lại muốn gì nữa đây? “.
Mục Kính Hiên thơn vào má cô một cái, thẳng thắng nói:”Mami, con nhớ mẹ nuôi quá à! Mình đến Tây Đô thăm mẹ nuôi đi”.
Mục Lạc Anh trầm tư vài giây, lấy lại phong thái kiên định nói:”Mami còn rất nhiều việc bên này, không thể đến Tây Đô được”.
Mục Kính Hiên quyết tâm phải dụ dỗ được cô, cậu bé làm nũng:” Maimi đến Tây Đô đi, con hứa sẽ không quấy phá người nữa”.
Mục Lạc Anh thật không muốn quay về đó. Nhưng con trai lại nhất quyết như vậy cũng khiến cô động lòng đi.
Mục Lạc Anh nói:”Được rồi, coi như mẹ thua con đi”.
Mục Kính Hiên gian xảo:”Để mẹ không nuốt lời, con đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ cần mẹ đồng ý nữa là Ok”.
Mục Lạc Anh:”………”_coi như con lợi hại.
Trước khi đi, Mục Lạc Anh đến nơi giam giữ Ức Trai. Ba năm nay cô không dùng tư hình nữa, nên hôm nay các vết thương lúc trước cũng đã lành hẳn. Mục Lạc Anh nhất đôi cao gót đi về phía anh ta:”Chốc lát sẽ có người đưa anh đi tôi đã sắp xếp nơi ở cho anh rồi, khi đến đó anh hãy chuẩn bị làm điều mình cần làm”.
Ức Trai vui mừng, chỉ nghĩ đến Hứa Mỹ Lệ đã khiến anh ta hận thấu xương rồi. Ức Trai tuân kính:”Ảnh Vương, sau này xin được phép theo cô, cô nói gì tôi sẽ làm theo “.
Mục Lạc Anh mỉm cười sâu xa, tựa biển không sóng:”Chấp thuận yêu cầu của anh! Nhưng tôi nói trước…Người phản bội Ảnh Vương tôi đều không có kết quả tốt”.
Ức Trai kiên định:”Tôi biết, ỨC trai tôi xin thề sẽ không phản bội Ảnh Vương, nếu như tôi làm trái lời thề thỳ người định đoạt mạng sống của tôi là Ảnh Vương”.
Mục Lạc Anh bậc cười ha hả:”Tốt, tốt lắm!”.
Nói rồi, cô rời khỏi.
– ——–Trên máy bay——–
Mục Kính Hiên vừa ăn bánh vừa nói:”Mami, lúc nãy người đi đâu mà lâu vậy?”.
Mục Lạc Anh trêu ngươi:”Đi làm thịt PiPi của con “.
Mục Kính Hiên mở to đôi mắt, miệng nhỏ ngạc nhiên:”Cái gì? Mami người có biết con đợi nó lớn hơn rồi đi tìm bạn đời cho nó không? Mami làm thịt nó rồi, mami có biết bao nhiêu sử tử cái nhắm vào PiPi không? Chắc tụi nó sẽ buồn lắm!”.
“Có cần làm quá vậy không? “.
“Con nói đều là thật!”.
“Haha, ngủ mami ngủ đây, nói chuyện với tên xú tiểu tử con thật khiến mami tốn nước bọt”.
“Mami, người đang nhục mạ con”.
Mục Lạc Anh bĩu môi:”Ta không có”.
“Hừ! Mami hay lắm, xem như Mục Kính Hiên con thua ngươi lần này, đợi đi con sẽ phục thù”.
“………..”_Làm như đi đánh trận không bằng.
Mục Lạc Anh bỏ mặt tên nào đó đang tức giận đến đỏ mặt mà ngủ ngon lành.
– ————7 tiếng sau——–
Ở sân bay, một cô gái đeo kính râm, trên người mặc chiếc váy ngắn, cả người đều toát lên vẻ đẹp cuốn hút, sự kiêu hãnh. Còn phía dưới là một cậu bé, mặc chiếc quần đùi và chiếc áo sơ mi màu xám xọc.Khuôn mặt đẹp trai đã bị che đi bởi chiếc mũ lưỡi trai và chiếc kính râm. Đôi môi nhỏ xinh bất động.
Những người ở gần đó đều chặc miệng với vẻ đẹp của hai người.
Mục Lạc Anh gạt bỏ những ánh mắt ấy,nắm tay con trai đi về phía trước,còn phía sau cô là một hàng vệ sĩ với âu phục đen.
Đúng lúc, một chiếc lamborghini màu đen bóng loáng, sang trọng đỗ trước cửa sân bay, một cô gái xinh đẹp, ăn mặc khá là năng động bước ra, ôm chầm lấy cô:”Lạc Anh mình nhớ cậu chết đi được”.
Mục Lạc Anh đứng im,chẳng biểu lộ tình cảm. Mục Kính Hiên nhìn mẹ mình bất động, có chút lo sợ.
Vì cậu bé thằm báo cho Trình Tiểu Khuê biết là bé đến Tây Đô. Nhưng không ngờ mẹ nuôi lại đến tận đây đón.
Mục Kính Hiên ho khụ vài tiếng.
Trình Tiểu Khuê khẽ đảo mắt xuống Kính Hiên, chợt nhớ ra gì đó, cười như không cười buông cô ra.
Lúc này, anh mắt Mục Lạc Anh hằng lên vài tia giận dữ:”Mục Kính Hiên, con dám…”
Mục Kính Hiên cắt ngang:”Mami, con xin lỗi, mami đừng tức giận,người mà tức giận nhìn như sư tử hà đông vậy”.
Nói rồi Mục Kính Hiên để lại cho cô một nụ cười thích thú, nắm tay Trình Tiểu Khuê len xe. Mục Lạc Anh híp chặt đôi mắt lại:”Dám nói ta là sư tử hà đông, con hôm nay ăn phải gan hùm rồi”.
Mục Kính Hiên và Tiểu Khuê tuy đã vào xe, nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.Bảo bác tài xế chạy đi.
Để lại mình cô đứng đó cùng mấy tên vệ sĩ.
– ————–
3H MÌNH SẼ RA TIẾP
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC