Tính đến nay, Mục Lạc Anh mang thai đã hơn ba tháng, cái bụng cũng đã nhô to ra hơn.
Mộ Tư Phàm vẫn là vui nhất, anh có thể vận động rồi, ăn chay mấy tháng nay như bị tra tấn vậy.
Anh và cô cùng nhau đến tham gia buổi tiệc ở Hứa gia. Chỉ biết thư mời để tên Hứa Mỹ Lệ. Không muốn đi mà vợ yêu lại năn nỉ,nên anh cũng miễn cưỡng đi.
Mục Lạc Anh mặc bộ váy rộng che đi cái bụng của mình.Mộ Tư Phàm thỳ vest đen lịch lãm. Hai người cùng một khí chất đi vào đại sảnh, hàng loạt ánh mắt hâm mộ và ghen tị nhìn họ.
Hai người tìm một chỗ ngồi thoải mái.
Trên khán đài, vị MC cầm mictro nói lớn:”Kính chào quý vị, cảm ơn các vị đã đến tham gia buổi tiệc này, và chủ nhân bữa tiệc hôm nay là Ức Trai, vị hôn thê của Mỹ Lệ tiểu thư”.
Từ trên cầu thang, Ức Trai ôm eo Hứa Mỹ Lệ bước xuống, bàn tay thô bạo nắm chặt eo cô ta, nói nhỏ:”Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn”.
Đứng trên khán đài, Ức Trai nhìn mọi người nói:”Chào tất cả quan khách, tôi tổ chức buổi tiệc này là để mọi người thay mặt ba vợ tôi chứng nhận tôi là con rễ Hứa gia. Và buổi tiệc này cũng là buổi lễ đính hôn của chúng tôi”.
Ức Trai nhìn sang,Hứa Mỹ Lệ sợ hãi mỉm cười gượng gạo.
Mộ Tư Phàm ngồi phía dưới lười biếng, tay nâng ly rượu lên uống, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vợ yêu.
Hứa Mỹ Lệ đảo mắt xung quanh, nhìn thấy con mồi cô ta mới thoải mái hơn…..
Lí do Ức Trai tổ chức buổi tiệc chỉ để muốn dễ dàng lấy tài sản của Hứa gia. Nhân cơ hội này Hứa Mỹ Lệ đã lên một kế hoạch vô cùng hoàn mĩ
Mục Lạc Anh lên tiếng:”Tư Phàm, em đi vệ sinh một lát “.
“Anh đi với em”.
“Không cần đâu, em quay lại ngay”.
Hứa Mỹ Lệ nhìn theo cô đang đi về hướng nhà vệ sinh. Cô ta nói nhỏ vào tai Ức Trai:”Em đi vệ sinh một lát “.
“Nhớ quay lại”_Ức Trai hằn giọng nói.
Hứa Mỹ Lệ một tay cầm khăn đã tẩm thuốc đi về phía cô.
Cô thỳ không hay biết, từ lúc mang thai cô không còn nhạy cảm như trước nữa, lúc nào cũng thất thần mất đi sự cảnh giác của mình.
Và cũng nhờ vậy, Hứa Mỹ Lệ đã thành công đưa miếng khắn lên miệng cô. Cô vùng vẫy nhưng rồi đôi mắt nhắm nghiền lại.
Do nhà vệ sinh cách đại sảnh một đoạn rất xa, nên cô ta có thể hành động mà không bị ai phát hiện. Hứa Mỹ Lệ một mình đỡ Mục Lạc Anh lên phòng, bàn tay dơ bẩn cởi chiếc váy của cô ra. Chỉ để lại bộ đồ lót màu đen.
Hứa Mỹ Lệ chặc miệng:”Cô ta cư nhiên lại mang thai, ha tốt rồi Tư Phàm sẽ nghĩ con cô là nghiệt chủng hahaha”.
Hứa Mỹ Lệ đốt một chút hương mê lên, rồi rời đi.
Đi đến bến Ức Trai nói nhỏ:”Trai, lên phòng một lát đi, em có chuyện muốn nói với anh”.
Ức Trai cau chặt mày:”Nói ở đây không được sao?”.
Hứa Mỹ Lệ nói tiếp:”Không được chuyện này quan trọng lắm!”.
Ức Trai nghe vậy, để lại vài lời cho mọi người rồi lên phòng cùng Hứa Mỹ Lệ, Hứa Mỹ Lệ tất nhiên đã chuẩn bị sẳn, nếu không muốn hít phải loại hương đó chỉ cần cho mũi có chút ẩm là được.
Ức Trai cũng không nghiên ngờ gì, vừa bước vào cả đầu lần bần, choáng váng, hiện ra rất nhiều Hứa Mỹ Lệ. Ức Trai ôm lấy đầu, dùng chút sức:”Cô, cô đã làm gì?”.
Hứa Mỹ Lệ đứng đó,cười:”Làm gì, lát nữa anh sẽ biết”.
Ức Trai dần mất đi ý thức,ngã xuống giường. Hứa Mỹ Lệ lại gần cởi đồ anh ta ra hết, chỉ quấn cho anh ta cái khăn ngang hông.
Hứa Mỹ Lệ cô gắng kéo Ức Trai nằm gọn hơn, đưa bàn tay anh ta choàng qua eo cô. Sau khi hoàn thành cô ra đóng cửa lại, cười thầm trong lòng rồi xuống đại sảnh.
– ——–Còn———–
Biến biến biến đã tới, tối ta sẽ ra tiếp. Đừng nóng vội.
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC