Tại Hứa gia, Hứa Mỹ Lệ nằm trên cánh tay săn chắc của Ức Trai. Đôi áp chảo vì vậy mà lúc ẩn lúc hiện trong đôi mắt của Ức Trai, Hứa Mỹ Lệ trườn người lên:”Trai, anh có yêu em không?”.
Ức Trai nhìn vào gương mặt này:”Nếu tôi nói có”.
“Em muốn anh”.
Nói rồi, Hứa Mỹ Lệ dùng môi mình hôn Ức Trai,nụ hôn mang theo sự mãnh liệt cao.
Ức Trai có chút lười biếng đáp lại nụ hôn, sau đó khó chịu nói:”Hôm nay tới đây thôi “.
Hứa Mỹ Lệ bị nói như vậy,có vẻ thẹn thùng:”Anh, anh không thích em nữa sao?”.
“Em đừng giả vờ nữa Mỹ Lệ, người em yêu là Mộ Tư Phàm không phải tôi”.
“Không em yêu anh “.
“Được xem như lần này tôi tin tưởng em, nếu em chứng minh được thật sự em yêu tôi “.
“Anh muốn em làm gì?”.
“Giết chết Mộ Tư Phàm”.
Hứa Mỹ Lệ trầm tư:”Em,em”.
Ức Trai không nói gì, rời khỏi, khuôn mặt có vài tia ác hiểm hiện ra.
Đi đến cửa, Ức Trai nói:”Bắt đầu từ hôm nay, em được tự do “.
Nếu là lúc trước, cô ta nghe vậy sẽ rất vui, nhưng sao hôm nay lòng Hứa Mỹ Lệ lại buồn như vậy, không lẽ mình yêu hắn???? Không không mình chỉ yêu Tư Phàm.Một mình anh Phàm mà thôi!!!!!.
Thoạt sau, Ức Trai mới nhẹ nhàng rời đi. Để lại một mình Hứa Mỹ Lệ.
Hứa Mỹ Lệ gạt bỏ suy nghĩ, xẹt ngang đôi mắt là sự tà ác. Đôi môi đỏ mọng nhếch lên.
Mục Lạc Anh, tôi và cô chỉ có một người mới xứng đáng với Tư Phàm và người đó là tôi.
Hứa Mỹ Lệ biết được cô là nhờ Triệu Nặc Ân nói cho cô ta biết.Chỉ vài lời nói ngọt là Triệu Nặc Ân như bị Hứa Mỹ Lệ mê hoặc.
Hứa Mỹ Lệ thay đồ, cô ta mặc bộ váy màu đỏ ngắn, bó sát cơ thể của cô ta, như muốn để lộ ra vòng một đầy đặn.
Mang đôi cao gót máy phân, tiếng bước chân lạch cạch nhanh hơn. Lái chiếc xe đến nhà Triệu Nặc Ân.
– Tinh tong tinh tong
“Ai vậy”_Trong nhà, giọng nói Triệu Nặc Ân phát ra.
“Là em, Hứa Mỹ Lệ”.
Nghe cái tên, Triệu Nặc Ân như bay chạy ra mở cửa cho cô ta vào, đôi mắt láo liên nhìn cả người Hứa Mỹ Lệ.
Hứa Mỹ Lệ nhếch môi, bước vào ngồi trên ghế:”Chuyện em nhờ anh làm tới đâu rồi?”.
Triệu Nặc Ân không một nào rời khỏi người cô ta, nói:”Đều làm xong tất, chỉ cần em ra lệnh sẽ thi hành ngay”.
Hứa Mỹ Lệ vui vẻ:”Ngày mai sẽ thực hiện ngay, phải làm sao cho tên Ức Trai chết ngay tức khắc”.
“Được”.
Hứa Mỹ Lệ đứng dậy định rời đi, nhưng vô tình cô ta phát hiện trong phòng này có hoa thảo, một loại hoa có chứa xuân dược khi hít phải cả cơ thể sẽ nóng lên và cần người thõa mãn ngay.
Hứa Mỹ Lệ cũng vậy, bây giờ cô ta đứng không còn vững nữa ngã mạnh xuống ghế, đôi mắt lờ mờ chỉ nhìn thấy Triệu Nặc Ân đứng đó cười gian xảo.
Hứa Mỹ Lệ khẽ nói:”Tại sao anh làm vậy?”.
Triệu Nặc Ân nâng cằm cô ta lên:”Cục cưng còn không phải do em, để anh chờ lâu như vậy người ta thực sự nhịn không nổi”.
Hứa Mỹ Lệ vặn vẹo có thể chỉ muốn có cái gì đó nhanh chóng đi vào.
– ——-Còn——
Từ chap này, Hứa Mỹ Lệ bị Ức Trai phát hiện hại anh ta………(từ từ theo dõi, còn nhiều gây cấn)
*^O^* TÌ BÀ PHIÊU BẠC