Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy thanh thản, bao nỗi đau khổ trên thế gian sẽ tan biến, nên bất giác mỉm cười. Tâm sự uẩn khúc của Tiểu Long Nữ, Dương Quá làm sao biết được, chàng cứ tưởng mình bị nguy nan thế này, mà nàng thản nhiên cười cợt, thì vừa đau đớn, vừa bi phẫn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, chàng không nghĩ ngợi gì nữa, bước tới trước mặt Tiểu Long Nữ, hơi cúi mình, nói:
– Cô cô, Quá nhi hôm nay gặp nạn, xin được mượn sợi dây chuông, dải lụa và đôi bao tay của cô cô.
Tiểu Long Nữ chỉ nghĩ sẽ rất vui được cùng chết với chàng, không nghĩ chuyện gì khác, nghe chàng nói vậy, liền lấy trong túi ra mấy thứ kia đưa cho chàng.
Dương Quá thong thả nhận lấy, chăm chú nhìn mặt nàng, nói:
– Bây giờ cô cô đã nhận ra Quá nhi hay chưa?
Tiểu Long Nữ nhu tình vô hạn, mỉm cười:
– Lòng ta đã nhận ra Quá nhi ngay từ đầu!
Dương Quá vô cùng phấn chấn, run run hỏi:
– Vậy cô cô quyết ý cùng đi với Quá nhi, không thành hôn với cốc chủ nữa chứ?
Tiểu Long Nữ mỉm cười, gật đầu, nói:
– Ta quyết ý đi theo Quá nhi, tất nhiên sẽ không lấy ai khác. Ta đương nhiên là thê tử của Quá nhi.
Mấy chữ “quyết ý đi theo Quá nhi”, nghĩa là sẽ cùng chết với Dương Quá, ngay Dương Quá còn chưa hiểu, nói gì những người khác, song câu “Ta đương nhiên là thê tử của Quá nhi” thì không còn gì rõ ràng hơn. Công Tôn cốc chủ mặt tái nhợt đi, hai tay vỗ mạnh bốn tiếng, giục các đệ tử áo xanh động thủ.
Mười sáu đệ tử bắt đầu di động các tấm lưới. Dương Quá nghe lời nói vừa rồi của Tiểu Long Nữ thì như kẻ chết được sống lại, đúng là dũng khí tăng gấp bội, dù trước mặt có là rừng đao biển lửa, chàng cũng không coi ra gì, vội đeo đôi bao tay đao kiếm không làm gì nổi, tay phải điều khiển dải lụa trắng phóng ra như một con rắn đeo chuông.
Chiếc chuông vàng ở đầu dải lụa phát tiếng kinh coong, đã đánh trúng huyệt Âm Cốc của gã đệ tử ở phía nam, lúc thu về lại đánh trúng huyệt Khúc Trạch của gã đệ tử đứng mé đông. Huyệt Âm Cốc ở eo gối, gã kia đứng không vững, khuỵu ngay xuống, huyệt Khúc Trạch thì ở chỗ khuỷu tay, kẻ bị đánh trúng huyệt đó cánh tay tê dại, buông rơi một góc lưới.
Dải lụa vừa đánh ra, ngư võng trận thế lộ ngay chỗ sơ hở, bốn đệ tử ở phía tây hoảng hốt, lúc tấn công hơi chậm, dải lụa với chiếc chuông của Dương Quá lại đánh tới thêm hai đệ tử ngã quỵ. Nhưng cũng lúc ấy tấm lưới phía bắc đã chụp xuống, hung khí trên tấm lưới chỉ còn cách đầu Dương Quá chưa đến nửa thước, việc sử dụng dải lụa đối phó đã không kịp nữa. Dương Quá giơ tay trái lên túm tấm lưới, mượn lực hất mạnh. Tay chàng đụng vào móc câu và chủy thủ sắc bén, song không hề hấn gì nhờ đôi bao tay. Tấm lưới bị chàng hất mạnh, lại chụp xuống người bốn gã đệ tử áo xanh.
Các đệ tử khi luyện tập trận pháp chăng lưới, chỉ lo đối phương thoát lưới, tìm cách bủa lưới thật kín, chứ không hề tính đến việc tấm lưới bị hất ngược lại đầu mình. Thấy móc câu, chủy thủ lao tới, họ kinh hãi rú lên, quẳng lưới mà chạy. Gã thiếu niên thế chỗ Công Tôn Lục Ngạc chậm và yếu hơn, bị chủy thủ chém vào đùi máu tươi chảy ra xối xả, cậu ta khóc tướng lên.
Dương Quá cười, nói:
– Tiểu huynh đệ, đừng sợ, ta không giết ngươi đâu.
Chàng tay trái cấm mép lưới rung rung, tay phải thì múa sợi dây chuông, tiếng tinh tang, kinh coong hòa với nhau nghe cũng vui tai. Các đệ tử không dám xáp tới, lùi xa ra sát tường, chỉ vì chưa có hiệu lệnh của sư phụ nên chưa dám nhận thua rút đi.
Mã Quang Tá vỗ tay, giậm chân reo vui, trong đám đông, chỉ một mình gã reo hò, không tránh khỏi đơn độc. Gã bèn quay sang hỏi Kim Luân pháp vương:
– Dương huynh đệ bản lĩnh cao thế, sao đại sư không khen ngợi?
Kim Luân pháp vương mỉm cười, nói:
– Cao thì có cao, nhưng chưa đến mức kinh thiên động địa.
Mã Quang Tá hỏi:
– Vì sao?
Kim Luân pháp vương thấy Công Tôn cốc chủ lông mày dựng ngược, thong thả bước ra giữa sảnh, bèn chăm chú quyết định động tĩnh, không lý gì đến Mã Quang Tá.
Công Tôn cốc chủ nghe Tiểu Long Nữ nói “Ta đương nhiên là thê tử của Quá nhi”, hiểu rằng giấc mộng ngọt ngào suốt nửa tháng nay rốt cuộc đã tan biến, tuy vừa thất vọng, vừa tức giận, nhưng nghĩ bụng: “Ta dẫu không chinh phục được trái tim nàng, song cũng phải làm chồng nàng. Ta đánh chết tên súc sinh kia, nàng không muốn cũng phải lấy ta, lâu ngày rồi nàng sẽ hồi tâm chuyển ý”.
Dương Quá thấy lông mày, lông mi của Công Tôn cốc chủ dựng ngược cả lên mỗi lúc một cao, chưa biết đó là thứ võ công lợi hại của phái nào, trong bụng không khỏi lo ngại, tay phải cầm dải lụa, tay trái giữ mép lưới, chăm chú đề phòng, biết sự sinh tử tồn vong của mình và Tiểu Long Nữ là ở trận này, thực không dám khinh suất.
Công Tôn cốc chủ chậm rãi đi một vòng xung quanh Dương Quá, Dương Quá đứng tại chỗ, thong thả xoay đầu, mục quang chăm chú theo dõi ánh mắt của y, thấy y càng chậm động thủ, hẳn là sẽ càng lợi hại, chỉ thấy y hai tay giơ ngang ra phía trước ba lần, rồi vỗ vào nhau, choang một tiếng, như thể là tiếng kim loại va nhau vậy. Dương Quá giật mình, lùi lại một bước, tay phải của Công Tôn cốc chủ đột nhiên vươn dài, chộp lấy mép lưới, giật một cái. Dương Quá chỉ cảm thấy lực giật quá mạnh, năm ngón tay chàng đau nhói, đành buông lưới ra. Công Tôn cốc chủ quẳng tấm lưới về phía góc sảnh có bốn đệ tử đang đứng, quát:
– Lui ra!
Dương Quá bị giật lưới, không để cho Công Tôn cốc chủ ra tay trước, liền phóng dải lụa, cái chuông nhằm đánh hai huyệt Cự Cốt ở vai và Thiên Đỉnh ở gáy đối phương. Công Tôn cốc chủ dang rộng hai tay, hoàn toàn để hở ngực, song Dương Quá không dám tấn công đại huyệt ở ngực, trước tiên đánh thử tiểu huyệt để thăm dò. Võ công của Công Tôn cốc chủ hóa ra là một phái riêng, y chẳng thèm chú ý đến lối điểm huyệt của Dương Quá, tay cứ vươn ra trảo tới tay chàng. Chỉ nghe hai tiếng “binh binh”, hai huyệt Cự Cốt và Thiên Đỉnh bị trúng đòn, nhưng Công Tôn cốc chủ coi như không, trảo biến thành chưởng, vỗ vào ngực trái của Dương Quá. Dương Quá cả kinh, vội né người tránh, may mà chàng giỏi khinh công, nếu không đã trúng chưởng của đối phương.
Dương Quá từng nghe các đại cao thủ võ lâm như Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư đàm luận võ công, biết một người luyện nội công đến cảnh giới thượng thừa, khi chiêu số của đối phương đánh tới, có thể tạm thời phong bế huyệt đạo. Lại như võ công dị phái của Âu Dương Phong, luyện tới mức kinh mạch đảo ngược, các đại huyệt toàn thân đểu thay đổi vị trí, nhưng đấy là lúc Âu Dương Phong trồng cây chuối, nhìn vào thấy ngay. Đàng này kẻ địch trước mặt chàng hoàn toàn không phản ứng đối với việc điểm huyệt, tựa hồ trên người không có huyệt đạo vậy, môn công phu này quả hiếm thấy, chàng giật mình, trong bụng có ba phần khiếp sợ. Thấy Công Tôn cốc chủ song chưởng đẩy ra, lòng bàn tay ẩn hiện một luồng hắc khí, lúc vỗ vào nhau kình phong ập tới hết sức lợi hại, Dương Quá không dám chính diện tiếp chưởng, tay phải điều khiển cái chuông tấn công, tay trái thì che đỡ các vị trí yếu hại trên thân thể.
Phút chốc đã đấu hơn mười chiêu, Dương Quá toàn thần chống đỡ, bỗng thấy tả chưởng của đối phương nhẹ nhàng đặt trước ngực, theo lối thiết chưởng của Hoàn Nhan Bình, vội nhảy tránh vài thước. Công Tôn cốc chủ vọt tới trước mặt Dương Quá, người ta xuất quyền phát chưởng thường thường sử dụng cánh tay, đằng này y lấy thân mình phát chưởng, bàn tay bất động, lấy sức mạnh của thân hình công kích đối phương. Dương Quá đã không thể tránh, đành đưa tả chưởng tiếp chiêu. “Bốp” một tiếng, hai chưởng đụng nhau, Dương Quá bị đẩy lùi ba bước, Công Tôn cốc chủ vẫn đứng bất động tại chỗ, thân hình hơi đung đưa.
Công Tôn cốc chủ rõ ràng đại chiếm thượng phong, song lực phản kích của Dương Quá cũng làm cho y đau tức bên sườn, y thầm kinh dị, nghĩ: “Một chiêu công phu thiết chưởng của ta sử đến mười thành công lực, mà tên tiểu tử này vẫn tiếp nổi. Xem chừng ta khó lòng đánh chết hắn. Nếu để cho hắn đấu ngang ngửa với mình, thì chẳng còn ra thể thống gì”.
Y vỗ tay liên tiếp, nghe chói cả tai, nói:
– Gã họ Dương kia, bổn cốc chủ chưởng hạ lưu tình, ngươi hiểu chứ?
Nếu là tỷ võ thông thường, phần thắng bại đã rõ, đánh tiếp, Dương Quá chỉ thua mà thôi. Công Tôn cốc chủ nói thế, Dương Quá lẽ ra phải thừa nhận võ công thua kém, nhưng chuyện hôm nay, chàng thầm biết đối phương không đời nào để cho chàng cùng Tiểu Long Nữ yên lành ra khỏi sơn cốc, trừ việc liều chết, không còn đường nào khác. Giữa lúc nguy khốn này, Dương Quá vẫn không từ bỏ cái lối bỡn cợt đối phương của chàng, huống hồ Tiểu Long Nữ đã nhận chàng, chàng vui sướng vô bờ, liền cười ha ha, nói:
– Ngươi mà đánh chết ta, cô cô ta há chịu lấy ngươi? Ngươi không đánh chết ta, cô cô ta cũng không thể lấy ngươi. Ngươi mà chưởng hạ lưu tình ư? Ngươi nhẹ không được, nặng chẳng xong, chẳng biết làm cách nào, chân tay luống cuống quá chừng!
Dương Quá nói thế là nghĩ tâm địa của đối thủ quá lương thiện. Công Tôn cốc chủ hận không thể một chiêu đánh chết chàng, diệt trừ hậu họa, y đâu nghĩ gì đến chuyện Tiểu Long Nữ oán trách hay không. Y quay sang sai con gái:
– Mang binh khí cho ta.
Công Tôn Lục Ngạc chần chừ không đáp. Công Tôn cốc chủ gằn giọng:
– Ngươi nghe thấy chưa?
Công Tôn Lục Ngạc tái mặt, vội thưa “Vâng”, rồi đi vào nội đường.
Dương Quá quan sát thần tình của hai cha con Công Tôn cốc chủ, nghĩ: “Hắn tay không, mình đã đối phó chẳng nổi, nếu hắn lại sử dụng thứ binh khí cổ quái gì đó, thì mình làm sao còn đường sống? Lúc này chưa rút đi, còn chờ khi nào?”, bèn tới bên Tiểu Long Nữ, giơ tay, dịu dàng nói:
– Cô cô hãy theo Quá nhi đi nào!
Công Tôn cốc chủ hai tay thủ thế, chỉ cần Tiểu Long Nữ đứng dậy, chìa tay cho Dương Quá, y sẽ lập tức dùng thiết chưởng đánh tới sau lưng chàng, y đã định bụng: “Dù Liễu muội trách cứ, ta cũng quyết đập chết tên tiểu tử này. Nếu Liễu muội bỏ đi theo hắn, nửa đời còn lại của ta còn gì là lạc thú?”.
Ai ngờ Tiểu Long Nữ không đứng dậy, chỉ bình thản nói:
– Ta đương nhiên muốn đi theo Quá nhi. Có điều là Công Tôn cốc chủ đã cứu mạng ta, chúng ta cần nói rõ duyên do với cốc chủ, để cốc chủ nguyên lượng cho đã.
Dương Quá sốt ruột, nghĩ: “Cô cô chả hiểu gì cả. Cô cô nói rõ với hắn rồi, chẳng lẽ hắn chịu bỏ qua cho hay sao?”.
Tiểu Long Nữ hỏi:
– Quá nhi, những ngày qua Quá nhi sống thế nào?
Dương Quá nghe giọng nói, nhìn vẻ mặt đầy tình ý của Tiểu Long Nữ, thì dù trời có sập xuống, chàng cũng bất cần, đâu còn nghĩ đến việc bỏ chạy, bèn nói:
– Cô cô, cô cô có giận Quá nhi hay không?
Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói:
– Sao ta lại giận Quá nhi? Ta chưa bao giờ giận Quá nhi cả. Quá nhi hãy quay lưng lại nào.
Dương Quá nghe lời quay lưng, chưa rõ dụng ý của nàng.
Tiểu Long Nữ lấy trong túi ra hộp kim chỉ, xâu chỉ vào kim, ướm vết rách ở lưng áo chàng do Phàn Nhất Ông làm rách, thở dài:
– Ta vốn định khâu cho Quá nhi cái áo mới, nhưng nghĩ từ nay không bao giờ gặp lại nữa, thì khâu áo mà làm gì? Nào ngờ Quá nhi lại tìm đến tận đây.
Vẻ mặt nàng từ thê lương chuyển sang hoan hỉ, nàng dùng chiếc kéo nhỏ cắt vạt áo của mình lấy mảnh vải, rồi thong thả vá áo cho Dương Quá.
Hồi hai người sống trong tòa cổ mộ, mỗi khi quần áo của Dương Quá bị rách, Tiểu Long Nữ vẫn kéo chàng lại bên mình mà khâu vá cho chàng. Mấy năm trời, việc đó xảy ra không biết bao nhiêu lần. Lúc này hai người chẳng chú ý gì đến chuyện sinh tử, coi xung quanh như chốn không người, trước bao nhiêu con mắt trong đại sảnh, hai người cứ làm như đang ở trong tòa cổ mộ vậy.
Dương Quá hoan hỉ vô hạn, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:
– Cô cô, ban nãy Quá nhi làm cho cô cô phải thổ huyết, Quá nhi… thật quá tệ.
Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói:
– Không phải lỗi của Quá nhi đâu, Quá nhi biết bệnh cũ của ta mà. Không gặp ít ngày, võ công của Quá nhi tiến bộ rất nhanh. Ban nãy Quá nhi cũng thổ huyết, có sao không?
Dương Quá cười:
– Không sao đâu. Trong bụng Quá nhi nhiều máu quá đó mà.
Tiểu Long Nữ mỉm cười:
– Quá nhi chỉ nói năng lung tung.
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, lời lẽ tuy không có gì lạ, nhưng ai ai nghe rõ, cũng biết hai người tình thâm ái thiết, dĩ vãng từng có uyên nguyên cực sâu với nhau. Bọn Kim Luân pháp vương ngơ ngác nhìn nhau. Công Tôn cốc chủ vừa kinh ngạc vừa ghen tức, đứng ngẩn ra đó, chưa biết nên làm thế nào.
Dương Quá nói:
– Những ngày qua Quá nhi gặp mấy người lý thú lắm. Cô cô, cô cô thử đoán, tại sao Quá nhi lại có chiếc kéo to tướng ấy nào?
Tiểu Long Nữ nói:
– Ta cũng lấy làm lạ, làm như Quá nhi sớm biết ở đây có người râu dài, nên thuê rèn sẵn chiếc kéo đó vậy. Quá nhi hơi tệ đấy, người ta tốn mười mấy năm nuôi dưỡng bộ râu, Quá nhi đem cắt phăng đi, không tiếc hay sao?
Nói rồi mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn Dương Quá.
Công Tôn cốc chủ không nhịn được nữa, đưa tay chộp ngực Dương Quá, quát:
– Tiểu tạp chủng, ngươi chớ khinh người quá đáng!
Dương Quá không chống đỡ, nói:
– Đừng vội, đợi cô cô của ta vá xong áo cho ta, ta sẽ đấu với ngươi.
Ngón tay của Công Tôn cốc chủ cách ngực chàng vài tấc, thân phận y dẫu sao cũng là một đại tông sư võ học, dù tức giận cách mấy, cũng không tiện thực hiện chiêu này. Chợt nghe tiếng nói của Công Tôn Lục Ngạc ở sau lưng:
– Cha ơi, binh khí đây ạ. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Công Tôn cốc chủ không ngoảnh lại, nhún vai một cái, lùi liền mấy thước, nhận lấy binh khí.
Mọi người thấy tay trái Công Tôn cốc chủ cầm cây đao to bản lưng dày, lưỡi hình răng cưa, kim quang lấp lánh, tựa hồ làm bằng vàng, tay phải thì cầm một thanh kiếm đen vừa mảnh vừa dài. Thanh trường kiếm rung rung, thân kiếm cực kỳ nhu nhuyễn, lưỡi kiếm tỏa ra một đạo lam quang, chứng tỏ sắc bén dị thường.
Hai thứ binh khí tương phản nhau, một cực nặng và cứng, một cực nhẹ và mềm.
Dương Quá nhìn đôi binh khí quái dị của cốc chủ một cái, nói:
– Cô cô, ít ngày trước Quá nhi có gặp một nữ nhân, người đó có nói cho Quá nhi biết kẻ giết phụ thân của Quá nhi là ai.
Tiểu Long Nữ hỏi, vẻ quan tâm:
– Kẻ đó là ai?
Dương Quá nghiến răng căm hận nói:
– Cô cô có đoán cả đời cũng không ra đâu, Quá nhi còn cứ nghĩ là họ đối xử rất tử tế với mình.
Tiểu Long Nữ nói:
– Họ ư? Họ đối xử rất tử tế với Quá nhi ư?
Nghĩ tới đó, nàng cảm thấy thanh thản, bao nỗi đau khổ trên thế gian sẽ tan biến, nên bất giác mỉm cười. Tâm sự uẩn khúc của Tiểu Long Nữ, Dương Quá làm sao biết được, chàng cứ tưởng mình bị nguy nan thế này, mà nàng thản nhiên cười cợt, thì vừa đau đớn, vừa bi phẫn, một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc, chàng không nghĩ ngợi gì nữa, bước tới trước mặt Tiểu Long Nữ, hơi cúi mình, nói:
– Cô cô, Quá nhi hôm nay gặp nạn, xin được mượn sợi dây chuông, dải lụa và đôi bao tay của cô cô.
Tiểu Long Nữ chỉ nghĩ sẽ rất vui được cùng chết với chàng, không nghĩ chuyện gì khác, nghe chàng nói vậy, liền lấy trong túi ra mấy thứ kia đưa cho chàng.
Dương Quá thong thả nhận lấy, chăm chú nhìn mặt nàng, nói:
– Bây giờ cô cô đã nhận ra Quá nhi hay chưa?
Tiểu Long Nữ nhu tình vô hạn, mỉm cười:
– Lòng ta đã nhận ra Quá nhi ngay từ đầu!
Dương Quá vô cùng phấn chấn, run run hỏi:
– Vậy cô cô quyết ý cùng đi với Quá nhi, không thành hôn với cốc chủ nữa chứ?
Tiểu Long Nữ mỉm cười, gật đầu, nói:
– Ta quyết ý đi theo Quá nhi, tất nhiên sẽ không lấy ai khác. Ta đương nhiên là thê tử của Quá nhi.
Mấy chữ “quyết ý đi theo Quá nhi”, nghĩa là sẽ cùng chết với Dương Quá, ngay Dương Quá còn chưa hiểu, nói gì những người khác, song câu “Ta đương nhiên là thê tử của Quá nhi” thì không còn gì rõ ràng hơn. Công Tôn cốc chủ mặt tái nhợt đi, hai tay vỗ mạnh bốn tiếng, giục các đệ tử áo xanh động thủ.
Mười sáu đệ tử bắt đầu di động các tấm lưới. Dương Quá nghe lời nói vừa rồi của Tiểu Long Nữ thì như kẻ chết được sống lại, đúng là dũng khí tăng gấp bội, dù trước mặt có là rừng đao biển lửa, chàng cũng không coi ra gì, vội đeo đôi bao tay đao kiếm không làm gì nổi, tay phải điều khiển dải lụa trắng phóng ra như một con rắn đeo chuông.
Chiếc chuông vàng ở đầu dải lụa phát tiếng kinh coong, đã đánh trúng huyệt Âm Cốc của gã đệ tử ở phía nam, lúc thu về lại đánh trúng huyệt Khúc Trạch của gã đệ tử đứng mé đông. Huyệt Âm Cốc ở eo gối, gã kia đứng không vững, khuỵu ngay xuống, huyệt Khúc Trạch thì ở chỗ khuỷu tay, kẻ bị đánh trúng huyệt đó cánh tay tê dại, buông rơi một góc lưới.
Dải lụa vừa đánh ra, ngư võng trận thế lộ ngay chỗ sơ hở, bốn đệ tử ở phía tây hoảng hốt, lúc tấn công hơi chậm, dải lụa với chiếc chuông của Dương Quá lại đánh tới thêm hai đệ tử ngã quỵ. Nhưng cũng lúc ấy tấm lưới phía bắc đã chụp xuống, hung khí trên tấm lưới chỉ còn cách đầu Dương Quá chưa đến nửa thước, việc sử dụng dải lụa đối phó đã không kịp nữa. Dương Quá giơ tay trái lên túm tấm lưới, mượn lực hất mạnh. Tay chàng đụng vào móc câu và chủy thủ sắc bén, song không hề hấn gì nhờ đôi bao tay. Tấm lưới bị chàng hất mạnh, lại chụp xuống người bốn gã đệ tử áo xanh.
Các đệ tử khi luyện tập trận pháp chăng lưới, chỉ lo đối phương thoát lưới, tìm cách bủa lưới thật kín, chứ không hề tính đến việc tấm lưới bị hất ngược lại đầu mình. Thấy móc câu, chủy thủ lao tới, họ kinh hãi rú lên, quẳng lưới mà chạy. Gã thiếu niên thế chỗ Công Tôn Lục Ngạc chậm và yếu hơn, bị chủy thủ chém vào đùi máu tươi chảy ra xối xả, cậu ta khóc tướng lên.
Dương Quá cười, nói:
– Tiểu huynh đệ, đừng sợ, ta không giết ngươi đâu.
Chàng tay trái cấm mép lưới rung rung, tay phải thì múa sợi dây chuông, tiếng tinh tang, kinh coong hòa với nhau nghe cũng vui tai. Các đệ tử không dám xáp tới, lùi xa ra sát tường, chỉ vì chưa có hiệu lệnh của sư phụ nên chưa dám nhận thua rút đi.
Mã Quang Tá vỗ tay, giậm chân reo vui, trong đám đông, chỉ một mình gã reo hò, không tránh khỏi đơn độc. Gã bèn quay sang hỏi Kim Luân pháp vương:
– Dương huynh đệ bản lĩnh cao thế, sao đại sư không khen ngợi?
Kim Luân pháp vương mỉm cười, nói:
– Cao thì có cao, nhưng chưa đến mức kinh thiên động địa.
Mã Quang Tá hỏi:
– Vì sao?
Kim Luân pháp vương thấy Công Tôn cốc chủ lông mày dựng ngược, thong thả bước ra giữa sảnh, bèn chăm chú quyết định động tĩnh, không lý gì đến Mã Quang Tá.
Công Tôn cốc chủ nghe Tiểu Long Nữ nói “Ta đương nhiên là thê tử của Quá nhi”, hiểu rằng giấc mộng ngọt ngào suốt nửa tháng nay rốt cuộc đã tan biến, tuy vừa thất vọng, vừa tức giận, nhưng nghĩ bụng: “Ta dẫu không chinh phục được trái tim nàng, song cũng phải làm chồng nàng. Ta đánh chết tên súc sinh kia, nàng không muốn cũng phải lấy ta, lâu ngày rồi nàng sẽ hồi tâm chuyển ý”.
Dương Quá thấy lông mày, lông mi của Công Tôn cốc chủ dựng ngược cả lên mỗi lúc một cao, chưa biết đó là thứ võ công lợi hại của phái nào, trong bụng không khỏi lo ngại, tay phải cầm dải lụa, tay trái giữ mép lưới, chăm chú đề phòng, biết sự sinh tử tồn vong của mình và Tiểu Long Nữ là ở trận này, thực không dám khinh suất.
Công Tôn cốc chủ chậm rãi đi một vòng xung quanh Dương Quá, Dương Quá đứng tại chỗ, thong thả xoay đầu, mục quang chăm chú theo dõi ánh mắt của y, thấy y càng chậm động thủ, hẳn là sẽ càng lợi hại, chỉ thấy y hai tay giơ ngang ra phía trước ba lần, rồi vỗ vào nhau, choang một tiếng, như thể là tiếng kim loại va nhau vậy. Dương Quá giật mình, lùi lại một bước, tay phải của Công Tôn cốc chủ đột nhiên vươn dài, chộp lấy mép lưới, giật một cái. Dương Quá chỉ cảm thấy lực giật quá mạnh, năm ngón tay chàng đau nhói, đành buông lưới ra. Công Tôn cốc chủ quẳng tấm lưới về phía góc sảnh có bốn đệ tử đang đứng, quát:
– Lui ra!
Dương Quá bị giật lưới, không để cho Công Tôn cốc chủ ra tay trước, liền phóng dải lụa, cái chuông nhằm đánh hai huyệt Cự Cốt ở vai và Thiên Đỉnh ở gáy đối phương. Công Tôn cốc chủ dang rộng hai tay, hoàn toàn để hở ngực, song Dương Quá không dám tấn công đại huyệt ở ngực, trước tiên đánh thử tiểu huyệt để thăm dò. Võ công của Công Tôn cốc chủ hóa ra là một phái riêng, y chẳng thèm chú ý đến lối điểm huyệt của Dương Quá, tay cứ vươn ra trảo tới tay chàng. Chỉ nghe hai tiếng “binh binh”, hai huyệt Cự Cốt và Thiên Đỉnh bị trúng đòn, nhưng Công Tôn cốc chủ coi như không, trảo biến thành chưởng, vỗ vào ngực trái của Dương Quá. Dương Quá cả kinh, vội né người tránh, may mà chàng giỏi khinh công, nếu không đã trúng chưởng của đối phương.
Dương Quá từng nghe các đại cao thủ võ lâm như Âu Dương Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư đàm luận võ công, biết một người luyện nội công đến cảnh giới thượng thừa, khi chiêu số của đối phương đánh tới, có thể tạm thời phong bế huyệt đạo. Lại như võ công dị phái của Âu Dương Phong, luyện tới mức kinh mạch đảo ngược, các đại huyệt toàn thân đểu thay đổi vị trí, nhưng đấy là lúc Âu Dương Phong trồng cây chuối, nhìn vào thấy ngay. Đàng này kẻ địch trước mặt chàng hoàn toàn không phản ứng đối với việc điểm huyệt, tựa hồ trên người không có huyệt đạo vậy, môn công phu này quả hiếm thấy, chàng giật mình, trong bụng có ba phần khiếp sợ. Thấy Công Tôn cốc chủ song chưởng đẩy ra, lòng bàn tay ẩn hiện một luồng hắc khí, lúc vỗ vào nhau kình phong ập tới hết sức lợi hại, Dương Quá không dám chính diện tiếp chưởng, tay phải điều khiển cái chuông tấn công, tay trái thì che đỡ các vị trí yếu hại trên thân thể.
Phút chốc đã đấu hơn mười chiêu, Dương Quá toàn thần chống đỡ, bỗng thấy tả chưởng của đối phương nhẹ nhàng đặt trước ngực, theo lối thiết chưởng của Hoàn Nhan Bình, vội nhảy tránh vài thước. Công Tôn cốc chủ vọt tới trước mặt Dương Quá, người ta xuất quyền phát chưởng thường thường sử dụng cánh tay, đằng này y lấy thân mình phát chưởng, bàn tay bất động, lấy sức mạnh của thân hình công kích đối phương. Dương Quá đã không thể tránh, đành đưa tả chưởng tiếp chiêu. “Bốp” một tiếng, hai chưởng đụng nhau, Dương Quá bị đẩy lùi ba bước, Công Tôn cốc chủ vẫn đứng bất động tại chỗ, thân hình hơi đung đưa.
Công Tôn cốc chủ rõ ràng đại chiếm thượng phong, song lực phản kích của Dương Quá cũng làm cho y đau tức bên sườn, y thầm kinh dị, nghĩ: “Một chiêu công phu thiết chưởng của ta sử đến mười thành công lực, mà tên tiểu tử này vẫn tiếp nổi. Xem chừng ta khó lòng đánh chết hắn. Nếu để cho hắn đấu ngang ngửa với mình, thì chẳng còn ra thể thống gì”.
Y vỗ tay liên tiếp, nghe chói cả tai, nói:
– Gã họ Dương kia, bổn cốc chủ chưởng hạ lưu tình, ngươi hiểu chứ?
Nếu là tỷ võ thông thường, phần thắng bại đã rõ, đánh tiếp, Dương Quá chỉ thua mà thôi. Công Tôn cốc chủ nói thế, Dương Quá lẽ ra phải thừa nhận võ công thua kém, nhưng chuyện hôm nay, chàng thầm biết đối phương không đời nào để cho chàng cùng Tiểu Long Nữ yên lành ra khỏi sơn cốc, trừ việc liều chết, không còn đường nào khác. Giữa lúc nguy khốn này, Dương Quá vẫn không từ bỏ cái lối bỡn cợt đối phương của chàng, huống hồ Tiểu Long Nữ đã nhận chàng, chàng vui sướng vô bờ, liền cười ha ha, nói:
– Ngươi mà đánh chết ta, cô cô ta há chịu lấy ngươi? Ngươi không đánh chết ta, cô cô ta cũng không thể lấy ngươi. Ngươi mà chưởng hạ lưu tình ư? Ngươi nhẹ không được, nặng chẳng xong, chẳng biết làm cách nào, chân tay luống cuống quá chừng!
Dương Quá nói thế là nghĩ tâm địa của đối thủ quá lương thiện. Công Tôn cốc chủ hận không thể một chiêu đánh chết chàng, diệt trừ hậu họa, y đâu nghĩ gì đến chuyện Tiểu Long Nữ oán trách hay không. Y quay sang sai con gái:
– Mang binh khí cho ta.
Công Tôn Lục Ngạc chần chừ không đáp. Công Tôn cốc chủ gằn giọng:
– Ngươi nghe thấy chưa?
Công Tôn Lục Ngạc tái mặt, vội thưa “Vâng”, rồi đi vào nội đường.
Dương Quá quan sát thần tình của hai cha con Công Tôn cốc chủ, nghĩ: “Hắn tay không, mình đã đối phó chẳng nổi, nếu hắn lại sử dụng thứ binh khí cổ quái gì đó, thì mình làm sao còn đường sống? Lúc này chưa rút đi, còn chờ khi nào?”, bèn tới bên Tiểu Long Nữ, giơ tay, dịu dàng nói:
– Cô cô hãy theo Quá nhi đi nào!
Công Tôn cốc chủ hai tay thủ thế, chỉ cần Tiểu Long Nữ đứng dậy, chìa tay cho Dương Quá, y sẽ lập tức dùng thiết chưởng đánh tới sau lưng chàng, y đã định bụng: “Dù Liễu muội trách cứ, ta cũng quyết đập chết tên tiểu tử này. Nếu Liễu muội bỏ đi theo hắn, nửa đời còn lại của ta còn gì là lạc thú?”.
Ai ngờ Tiểu Long Nữ không đứng dậy, chỉ bình thản nói:
– Ta đương nhiên muốn đi theo Quá nhi. Có điều là Công Tôn cốc chủ đã cứu mạng ta, chúng ta cần nói rõ duyên do với cốc chủ, để cốc chủ nguyên lượng cho đã.
Dương Quá sốt ruột, nghĩ: “Cô cô chả hiểu gì cả. Cô cô nói rõ với hắn rồi, chẳng lẽ hắn chịu bỏ qua cho hay sao?”.
Tiểu Long Nữ hỏi:
– Quá nhi, những ngày qua Quá nhi sống thế nào?
Dương Quá nghe giọng nói, nhìn vẻ mặt đầy tình ý của Tiểu Long Nữ, thì dù trời có sập xuống, chàng cũng bất cần, đâu còn nghĩ đến việc bỏ chạy, bèn nói:
– Cô cô, cô cô có giận Quá nhi hay không?
Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói:
– Sao ta lại giận Quá nhi? Ta chưa bao giờ giận Quá nhi cả. Quá nhi hãy quay lưng lại nào.
Dương Quá nghe lời quay lưng, chưa rõ dụng ý của nàng.
Tiểu Long Nữ lấy trong túi ra hộp kim chỉ, xâu chỉ vào kim, ướm vết rách ở lưng áo chàng do Phàn Nhất Ông làm rách, thở dài:
– Ta vốn định khâu cho Quá nhi cái áo mới, nhưng nghĩ từ nay không bao giờ gặp lại nữa, thì khâu áo mà làm gì? Nào ngờ Quá nhi lại tìm đến tận đây.
Vẻ mặt nàng từ thê lương chuyển sang hoan hỉ, nàng dùng chiếc kéo nhỏ cắt vạt áo của mình lấy mảnh vải, rồi thong thả vá áo cho Dương Quá.
Hồi hai người sống trong tòa cổ mộ, mỗi khi quần áo của Dương Quá bị rách, Tiểu Long Nữ vẫn kéo chàng lại bên mình mà khâu vá cho chàng. Mấy năm trời, việc đó xảy ra không biết bao nhiêu lần. Lúc này hai người chẳng chú ý gì đến chuyện sinh tử, coi xung quanh như chốn không người, trước bao nhiêu con mắt trong đại sảnh, hai người cứ làm như đang ở trong tòa cổ mộ vậy.
Dương Quá hoan hỉ vô hạn, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói:
– Cô cô, ban nãy Quá nhi làm cho cô cô phải thổ huyết, Quá nhi… thật quá tệ.
Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói:
– Không phải lỗi của Quá nhi đâu, Quá nhi biết bệnh cũ của ta mà. Không gặp ít ngày, võ công của Quá nhi tiến bộ rất nhanh. Ban nãy Quá nhi cũng thổ huyết, có sao không?
Dương Quá cười:
– Không sao đâu. Trong bụng Quá nhi nhiều máu quá đó mà.
Tiểu Long Nữ mỉm cười:
– Quá nhi chỉ nói năng lung tung.
Hai người cứ thế trò chuyện với nhau, lời lẽ tuy không có gì lạ, nhưng ai ai nghe rõ, cũng biết hai người tình thâm ái thiết, dĩ vãng từng có uyên nguyên cực sâu với nhau. Bọn Kim Luân pháp vương ngơ ngác nhìn nhau. Công Tôn cốc chủ vừa kinh ngạc vừa ghen tức, đứng ngẩn ra đó, chưa biết nên làm thế nào.
Dương Quá nói:
– Những ngày qua Quá nhi gặp mấy người lý thú lắm. Cô cô, cô cô thử đoán, tại sao Quá nhi lại có chiếc kéo to tướng ấy nào?
Tiểu Long Nữ nói:
– Ta cũng lấy làm lạ, làm như Quá nhi sớm biết ở đây có người râu dài, nên thuê rèn sẵn chiếc kéo đó vậy. Quá nhi hơi tệ đấy, người ta tốn mười mấy năm nuôi dưỡng bộ râu, Quá nhi đem cắt phăng đi, không tiếc hay sao?
Nói rồi mỉm cười, đôi mắt long lanh nhìn Dương Quá.
Công Tôn cốc chủ không nhịn được nữa, đưa tay chộp ngực Dương Quá, quát:
– Tiểu tạp chủng, ngươi chớ khinh người quá đáng!
Dương Quá không chống đỡ, nói:
– Đừng vội, đợi cô cô của ta vá xong áo cho ta, ta sẽ đấu với ngươi.
Ngón tay của Công Tôn cốc chủ cách ngực chàng vài tấc, thân phận y dẫu sao cũng là một đại tông sư võ học, dù tức giận cách mấy, cũng không tiện thực hiện chiêu này. Chợt nghe tiếng nói của Công Tôn Lục Ngạc ở sau lưng:
– Cha ơi, binh khí đây ạ. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Công Tôn cốc chủ không ngoảnh lại, nhún vai một cái, lùi liền mấy thước, nhận lấy binh khí.
Mọi người thấy tay trái Công Tôn cốc chủ cầm cây đao to bản lưng dày, lưỡi hình răng cưa, kim quang lấp lánh, tựa hồ làm bằng vàng, tay phải thì cầm một thanh kiếm đen vừa mảnh vừa dài. Thanh trường kiếm rung rung, thân kiếm cực kỳ nhu nhuyễn, lưỡi kiếm tỏa ra một đạo lam quang, chứng tỏ sắc bén dị thường.
Hai thứ binh khí tương phản nhau, một cực nặng và cứng, một cực nhẹ và mềm.
Dương Quá nhìn đôi binh khí quái dị của cốc chủ một cái, nói:
– Cô cô, ít ngày trước Quá nhi có gặp một nữ nhân, người đó có nói cho Quá nhi biết kẻ giết phụ thân của Quá nhi là ai.
Tiểu Long Nữ hỏi, vẻ quan tâm:
– Kẻ đó là ai?
Dương Quá nghiến răng căm hận nói:
– Cô cô có đoán cả đời cũng không ra đâu, Quá nhi còn cứ nghĩ là họ đối xử rất tử tế với mình.
Tiểu Long Nữ nói:
– Họ ư? Họ đối xử rất tử tế với Quá nhi ư?