Vẫn là ngũ đệ Sử Mạnh Tiệp lên tiếng trước:
– Vạn Thú sơn trang và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ vốn không hề có hiềm khích, tại sao các hạ vị lại phóng hỏa đốt rừng, đuổi Cửu vĩ linh hồ?
Quách Tương nghe giọng nói đầy căm phẫn của người kia, thì nghĩ: “Con thú nhỏ kia tuy khả ái, nhưng có gì đặc biệt mà phải giận dữ đến thế? Hiển nhiên nó chỉ có một cái đuôi, sao lại gọi nó là Cửu vĩ linh hồ?”.
Hồng y thiếu phụ nói:
– Việc hôm nay là do huynh đệ họ Sử mà ra. Vạn Thú sơn trang vốn khai sơn lập nghiệp ở một dải Cam Lương, đột nhiên lại kéo đến vùng Sơn Tây của bọn ta, nửa đêm còn ngang nhiên chặn đường. Ngang ngược như thế, còn đòi trách cứ người khác ư?
Bạch Ngạch Sơn Quân Sử Bá Uy quát:
– Việc đã thế này, khỏi cần nhiều lời. Không kẻ nào trong Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ có thể sống sót.
Nói xong tay không lao về phía Trường Tu Quỷ, song chưởng ở tư thế hổ trảo, người chưa tới, gió đã đến trước, uy phong y như mãnh hổ.
Trường Tu Quỷ di chân một cái, lướt tránh sang bên trái hơn một trượng, vù một cái, cây cương trượng vụt ngang qua người Sử Bá Uy. Sử Bá Uy hổ trảo giơ ra, chộp lấy đầu cây trượng. Tay y chưa nắm chắc, cảm thấy cánh tay nóng lên, vội buông ra, tả chưởng vận công hất cây trượng đi, nếu y không kiến cơ hành sự mau lẹ, thì đã bị cây trượng điểm trúng ngực. Sử Bá Uy chột dạ, nghĩ: “Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ mấy năm nay tiếng tăm lừng lẫy, quả nhiên không phải hạng xoàng”. Y không dám coi thường, bèn rút binh khí ra, là một cặp hổ đầu câu. Cặp hổ đầu câu này cái bên tay phải nặng tám chục cân, cái bên tay trái nặng bảy chục cân, thật là thứ binh khí cực nặng. Cặp hổ đầu câu tạo thành hai luồng hoàng quang, ác đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ.
Quản Kiến Tử Sử Trọng Mãnh tay cầm cây Lạn ngân điểm cương quản đấu với hai người là Thôi Mệnh Quỷ và Táng Môn Quỷ. Đại Lực Thần Sử Quý Cường, đấu với lão thái bà Điếu Tử Quỷ. Sợi dây dài của Điếu Tử Quỷ quá lợi hại, khiến cho Sử Quý Cường tuy có thần lực mà chẳng làm gì nổi mụ ta, chỉ luôn miệng gầm thét. Đối thủ của Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp là Đại Đầu Quỷ với cây đồng chùy bát giác. Nhìn thấy đôi phán quan bút của Sử Mạnh Tiệp chiêu số tinh kỳ, Đại Đầu Quỷ chống đỡ không lại, Hồng y thiếu phụ Tiêu Quỷ vung đao tới trợ lực.
Trên bãi tuyết, mười người chia thành bốn nhóm ác đấu tuyết bắn tung tóe, nhất thời bất phân thắng bại.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ còn bốn người chưa xuất thủ, phía đối phương thì chỉ còn một mình Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương tay không đứng ngoài, thấy y dựa vào thân một con sư tử đực, hình như đang bị bệnh, có khí vô lực. Hiện thời Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đông người hơn, rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng huynh đệ họ Sử chỉ cần hô một tiếng bầy dã thú sẽ xông vào, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ sẽ lập tức lâm vào thế hạ phong.
Quách Tương thấy bầy dã thú vây quanh, rất sợ, nhưng vẫn muốn đi gặp Thần điêu hiệp, bèn gọi:
– Đại Đầu thúc thúc, đừng đánh nhau nữa, các vị đông người hơn, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Là các vị đắc tội với người ta, hãy xin lỗi họ đi thì hơn!
Chẳng ai buồn để ý đến nàng.
Mười người đấu hồi lâu. Trường Tu Quỷ và Sử Bá Uy đôi bên ngang ngửa. Sợi dây dài của lão thái bà Điếu Tử Quỷ biến hóa chiêu số đa đoan, thành các vòng lớn vòng nhỏ, Sử Quý Cường sơ ý một chút, suýt nữa bị sợi dây của Điếu Tử Quỷ quấn vào cổ, may mà y hung mãnh, Điếu Tử Quỷ cũng có phần ngán ngại. Đại Đầu Quỷ và Tiêu Quỷ một cương một nhu hỗ trợ nhau, nhưng Sử Mạnh Tiệp xuất chiêu cực nhanh, cổ nhân có câu: “Một nhanh đánh ba chậm”, ba người lăn xả vào nhau mà đánh, Sử Mạnh Tiệp vẫn không hề bị núng thế. Chỉ nghe Đại Đầu Quỷ hầm hè, còn Tiêu Quỷ chỉ nhếch mép cười nham hiểm, luôn miệng cười nói để làm rối trí đối phương.
Sử Mạnh Tiệp coi như không nghe thấy, chăm chú tiếp chiêu.
Cạnh đó, Thôi Mệnh Quỷ và Táng Môn Quỷ xem chừng đã không địch nổi cây ngân quản của Sử Trọng Mãnh. Cây ngân quản như một cây côn, nhưng rỗng ruột, chiêu số vô cùng cổ quái, ba người đấu một hồi, Táng Môn Quỷ đâm cây thương ra, Sử Trọng Mãnh cũng nhắm mũi cây thương mà đâm cây ngân quản ra, khiến cây thương chui vào trong lòng cây ngân quản. Táng Môn Quỷ cả kinh, nhưng chưa chịu buông tay. Thảo Trái Quỷ nhảy vào trợ lực Táng Môn Quỷ, vung cỗ thiết bài đánh vào cây ngân quản của Sử Trọng Mãnh. Sử Trọng Mãnh phải lùi lại. Táng Môn Quỷ mới thu hồi cây thương về. Binh khí của Thảo Trái Quỷ là một khối thiết bài, giống như một quyển sổ, gồm năm tờ, là năm lá thép sắc cạnh không thua gì đao kiếm, quả là một kỳ môn lợi khí.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ vốn mỗi người đều có danh tính, nhưng từ khi ngoại hiệu “Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ” vang danh trên giang hồ, thì mười người bỏ cả tên thật, lấy một ngoại hiệu có chữ “Quỷ”. Mười người hành sự vốn đều có bản sắc riêng, họ nói với nhau:
– Hảo hán trên giang hồ gọi chúng ta là Quỷ thì chúng ta cứ nhận vậy đi, để xem con người lợi hại, hay con Quỷ hùng mạnh hơn?
Thảo Trái Quỷ là kẻ không chịu bỏ qua bất cứ người nào có oán thù nho nhỏ với hắn, nên trong võ lâm người ta đặt cho hắn ngoại hiệu “Thảo Trái Quỷ” (Quỷ đòi nợ). Hắn nghe vậy, liền thuê đúc bộ thiết bài thành hình quyển sổ nợ, trên mỗi lá thép lấy mũi dao khắc tính danh cừu nhân, sau khi trả thù rửa hận rồi, hắn mới xóa tên người ấy đi.
Lạn ngân điểm cương quản là một thứ binh khí dị hình, cỗ thiết bài lại càng dị dạng hơn, năm lá thép gõ vào nhau lanh canh. Thôi Mệnh Quỷ, Táng Môn Quỷ và Thảo Trái Quỷ ba gã hợp lực đấu với Sử Trọng Mãnh, tình thế mới dần dần có lợi cho tam quỷ.
Quách Tương đứng bên ngoài, thấy Nhất Khuất Quỷ và huynh đệ họ Sử cứ đánh nhau mãi không thôi, nghĩ đã quá giờ hẹn với Thần điêu hiệp, chỉ sợ chàng không đợi nữa bỏ đi, nàng càng nghĩ càng nóng ruột, song không thể can ngăn cuộc ác đấu của đám người này.
Hàng ngàn con thú nằm mọp dưới đất, vây quanh thành một vòng kín. Nhất Khuất Quỷ nhìn đâu trong bóng đêm cũng thấy những con mắt long lanh sáng quắc, đều nghĩ dẫu có đánh chết cả năm huynh đệ họ Sử, muốn thoát ra khỏi vòng vây dã thú cũng chẳng dễ gì. Lão thái bà Điếu Tử Quỷ muốn dùng sợi dây dài trói Đại Lực Thần Sử Quý Cường để bắt giữ y, buộc huynh đệ họ Sử giải tán bầy dã thú, mở đường cho đi.
Nhưng Sử Quý Cường võ công vốn cao hơn Điếu Tử Quỷ, chỉ vì vũ khí của mụ đặc biệt, mụ mới chiếm được phần nào lợi thế, đôi bên ngang ngửa, muốn bắt trói y đâu có dễ? Tiếu Kiểm Quỷ gọi:
– Nhị tỷ, có đệ giúp đây.
Hắn cầm binh khí lao vào tấn công Sử Quý Cường.
Sứ Quý Cường đang sốt ruột, thấy Tiếu Kiểm Quỷ nhảy vào, càng hợp tâm ý, liền nói:
– Càng hay!
Cây đồng chùy bổ mạnh xuống đầu Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ lạng người sang bên để tránh, quét song tiên qua, phựt một tiếng, song tiên lập tức bị đứt. Tiếu Kiểm Quỷ cả kinh, vội lăn một vòng ra ngoài. Huỵch một cái, cây đồng chùy nện xuống đất.
Tiếu Kiểm Quỷ thò tay vào túi, lấy ra một gói phấn độc chưa đứng dậy đã vung tay ném về phía Sứ Quý Cường. Sử Quý Cường thấy trước mắt xuất hiện một màn sương mỏng màu hồng, đang bối rối thì bước chân lảo đảo, ngã khuỵu ngay xuống.
Sợi dây dài của Điếu Tử Quỷ đã văng tới, quấn hai chân y lại.
Sử Bá Uy, Sử Trọng Mãnh, Sử Mạnh Tiệp ba người thấy Sử Quý Cường thất thủ, thì vừa kinh hãi vừa tức giận, khổ nỗi họ đang bị lũ quỷ đeo bám, không thể phân thân đi giải cứu. Quách Tương lên tiếng:
– Các vị làm gì vậy, dùng quỷ kế đả thương người khác có đáng mặt hảo hán hay không?
Nàng không giúp bên nào trong cuộc giao đấu, nhưng thấy chiêu vừa rồi của Tiếu Kiểm Quỷ quá ám muội, không nhịn được, đã lên tiếng chỉ trích. Lúc ấy bỗng nghe một tiếng gầm nhỏ, Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương thong thả đứng dậy, trầm giọng quát:
– Thả tứ đệ của ta ra!
Sử Quý Cường hôn mê chưa tỉnh, Điếu Tử Quỷ dùng dây trói cả hai tay y lại, sợ y khỏe quá, đột nhiên tỉnh lại sẽ giật tung dây trói, nên mụ còn điểm huyệt y, nói với Sử Thúc Cương:
– Ngươi đuổi lũ súc sinh dọn đường đi, bọn ta sẽ thả người!
Mụ ta nhìn Sử Thúc Cương hai mắt lõm sâu, mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, rõ ràng bị bệnh khá nặng, mụ ta chẳng coi y ra gì.
Quách Tương thấy Sử Thúc Cương chậm rãi bước về phía lũ Quỷ, chủ yếu y quá trọng tình huynh đệ, bệnh đang nặng vẫn nghênh địch, thực là một trang hảo hán, vội nói:
– Ôi, các hạ đang bệnh, không nên động thủ.
Sử Thúc Cương gật gật đầu, nói với nàng:
– Đa tạ!
Chân vẫn bước về phía Sử Quý Cường.
Tiếu Kiểm Quỷ nháy mắt với Điếu Tử Quỷ, từ hai bên tả hữu cùng xông vào bắt trói Sử Thúc Cương. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Hai người xáp tới bên Sử Thúc Cương, bốn tay giơ ra chộp, bỗng nghe Sử Thúc Cương gầm khẽ một tiếng, tay trái vỗ vai Điếu Tử Quỷ, tay phải ấn vào lưng Tiếu Kiểm Quỷ, hai kẻ đó cảm thấy có một luồng lực mạnh đột nhiên đẩy họ suýt ngã, họ vội nhảy tránh ra, may sao Sử Thúc Cương không đuổi theo. Hai người kinh hãi nhìn nhau, đều sợ toát mồ hôi, không ngờ một bệnh nhân lại có sức mạnh lợi hại như vậy.
Sử Thúc Cương cúi xuống giải huyệt cho Sử Quý Cường, giật nhẹ sợi dây trói, sợi dây đứt luôn mấy đoạn. Nhưng Sử Quý Cường bị trúng phấn độc, vẫn chưa tỉnh lại. Sử Thúc Cương cau mày quát:
– Mau đưa giải dược!
Tiếu Kiểm Quỷ nói:
– Ngươi thu hồi lũ súc sinh, ta khắc đưa giải dược cho ngươi.
Sử Thúc Cương hừ một tiếng, lảo đảo bước về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ không dám đối địch, vội tránh đi. Sử Thúc Cương đang có bệnh, không thể chạy nhảy, song vẫn cứ tiến về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Bốn tên Quỷ đang đứng không bèn ùa tới, Tiếu Kiểm Quỷ cũng quay lại đấu. Sử Thúc Cương xuất chưởng rất chậm, nhưng chưởng lực vô cùng hùng hậu, năm con quỷ quây tròn xung quanh, kẻ đâm mũi thương, đứa chém một đao, song không tên nào dám xáp lại gần. Tiếu Kiểm Quỷ cũng không dám ném phấn độc vì sợ huynh đệ của mình dính độc.
Quách Tương nghĩ: “Người kia bị trúng quỷ kế, thật đáng thương!”. Nàng bèn bốc tuyết xoa xoa trán Sử Quý Cường, lại vốc một nắm tuyết nhét vào miệng y. Phấn độc vốn không giữ lâu, thể phách của Sử Quý Cường lại mạnh mẽ, đầu mặt bị lạnh một lát liền hồi tỉnh, thấy Quách Tương dùng tuyết xoa trán cho mình, liền nói:
– Đa tạ tiểu cô nương!
Rồi bật người đứng dậy, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, thấy ngũ quỷ vây đánh Sử Thúc Cương, bèn gọi to:
– Tam ca hãy lui ra!
Đoạn đưa tay túm gáy Tiếu Kiểm Quỷ.
Sử Bá Uy đang múa song câu giao đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ, thấy Sứ Quý Cường đã hồi tỉnh thì cả mừng, liền hú to một tiếng. Bầy dã thú đang nằm phục vây quanh nghe tiếng hú, đều bật cả dậy, sẵn sàng chồm tới. Sử Bá Uy lại gầm một tiếng, bầy dã thú nhất tề gầm theo.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tuy từng trải không ít trận đánh lớn, nhưng trước tình cảnh này cũng không khỏi rùng mình sởn gáy. Bầy mãnh thú chưa dứt tiếng gầm, đã ào ào xông tới tấn công mười tên quỷ.
Quách Tương kêu “Ối” một tiếng, sợ xanh mặt. Sử Thúc Cương đưa tay gạt một con hổ đang lao tới chỗ Quách Tương, gỡ chiếc mũ da trên đầu mình chụp lên đầu nàng. Bầy thú đã được huấn luyện kỹ, thấy nàng đội mũ da thì không con nào tấn công nàng nữa, chuyển sang công kích mười tên quỷ. Bầy mãnh thú nào hổ báo, sư tử, chó sói, gấu, vượn xông vào cắn xé mười tên quỷ. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ra sức chống trả, đã giết chết bảy, tám con ác thú, nhưng một là bị huynh đệ họ Sử đứng bên khống chế, hai là số lượng mãnh thú quá nhiều, thoáng chốc mười tên quỷ đa phần đã bị thương, quần áo rách bươm, máu tươi loang lổ, sắp sửa bỏ mạng tại chỗ, không một tên nào có thể thoát khỏi nanh vuốt dã thú.
Quách Tương thấy ba con sư tử vây công một mình Đại Đầu Quỷ, cây đồng chùy của lão đã rơi dưới đất, tay phải của lão bị một con sư tử cắn chặt không nhả, lão chỉ còn dùng một bàn tay trái phách chưởng gắng gượng chống đỡ hai con sư tử kia. Quách Tương nghĩ Đại Đầu Quỷ đã dẫn nàng tới đây, thấy lão bị như thế, không nỡ lòng, bèn gỡ ngay cái mũ da ném sang đầu lão. Đầu lão thì to tướng, cái mũ thì nhỏ, trông thật tức cười, hơn nữa lại cứ như sắp rơi xuống đất.
Huynh đệ họ Sử khi tập luyện cho bầy thú đều đội một loại mũ da đặc chế, lũ súc sinh vô tri, đâu có phân biệt bạn thù, vừa thấy Đại Đầu Quỷ đội cái mũ da thì lập tức lùi ra. Có bốn con báo gấm vây lấy Quách Tương.
Lúc này Sử Thúc Cương đang cố đoạt cây cương trượng từ tay Trường Tu Quỷ, để lão ta khỏi sát thương quá nhiều con vật, nghe tiếng Quách Tương kêu cứu, ngoảnh lại, không khỏi giật mình, nhưng vì ở quá xa, không kịp đến giải cứu. Nghĩ kể cũng lạ, bốn con báo gấm không hề vồ cắn Quách Tương, mà cứ đi quanh nàng hít hít ngửi ngửi hết sức thân thiện. Quách Tương thoạt tiên sợ đờ người ra, sau thấy bốn con báo gấm hoàn toàn không có ác ý, thì nàng sững sờ, nhớ mẫu thân và tỷ tỷ từng kể rằng hồi nhỏ nàng đã bú sữa con báo gấm mà lớn lên, xem chừng bốn con báo gấm này ngửi thấy trên người nàng có mùi đồng loại. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cúi xuống quàng tay ôm cổ hai con báo gấm, hai con kia đưa lưỡi liếm mu bàn tay và má nàng. Quách Tương cảm thấy nhộn nhột, cười khanh khách. Huynh đệ họ Sử từ khi dạy thú đến nay chưa thấy cảnh lạ này lần nào, cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Đại Đầu Quỷ nhờ cái mũ da mà tạm thoát họa, nhưng thấy huynh đệ tỷ muội chín người khó thoát nguy khốn, thì y đâu chịu sống sót một mình? Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ hoàn toàn không phải chính nhân quân tử, bình thời làm nhiều việc bàng môn tả đạo nhưng nghĩa khí đối với nhau rất sâu nặng, y bèn cầm chiếc mũ da ném cho Hồng y thiếu phụ Tiêu Quỷ, nói:
– Cửu muội, muội hãy mau thoát đi!
Hồng y thiếu phụ đón chiếc mũ da, lại ném luôn cho Trường Tu Quỷ, nói:
– Đại ca, đại ca thoát trước đi, sau này tìm cách báo thù cho đệ muội.
Trường Tu Quỷ ném chiếc mũ da cho Tiếu Kiểm Quỷ, nói:
– Thập đệ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đại ca của đệ không sống được tới lúc ấy đâu.
Mười người không một ai chịu nhận vật cứu mạng. Tiếu Kiểm Quỷ đang bị năm con sói dữ bám riết, không ngơi tay để ném chiếc mũ da đi nữa. Chó sói lại là loài vật cực tham cực dữ, miệng đã cắn vào thịt tươi, tuy thấy Tiếu Kiểm Quỷ trên đầu có chiếc mũ da, chúng cũng không chịu nhả miếng mồi ngon. Tiếu Kiểm Quỷ kêu váng lên đau đớn, mặt trông vẫn như đang cười.
Bỗng nghe trên cao có tiếng hú lảnh lót, rồi một giọng nói sang sảng:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không giữ lời hẹn, để ta chờ cả nửa đêm, thì ra đang hồ náo với bầy dã thú ở đây!
Quách Tương nghe vậy cả mừng, nghĩ: “Thần điêu hiệp đến rồi!”. Nàng ngẩng đầu, thấy có người ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ, có một con chim điêu lớn cực xấu đậu bên cạnh. Người ấy mặc chiếc trường bào màu xám, ống tay áo bên phải giắt vào thắt lưng, quả nhiên bị mất một cánh tay, nhìn kỹ lại diện mạo, thì nàng không khỏi rùng mình, chỉ thấy một bộ mặt vàng vọt, khô khan, cứng nhắc, không phải mặt của người sống, mà y như mặt của tử thi. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tuy tên nào tướng mạo cũng hung ác, nhưng không ai xấu xí như người kia.
Khi chưa gặp Thần điêu hiệp, tiểu cô nương cứ ngỡ chàng là một trang anh tuấn, phong lưu nho nhã, bây giờ gặp thì đại thất vọng, nghĩ bụng: “Trên thế gian sao lại có người tướng mạo xấu xí đến thế!”. Không nhịn được, nàng lại nhìn chàng một lần nữa, thấy đôi mắt chàng sáng quắc, anh khí bức nhân. Nhãn quang như tia chớp ấy quét qua, dừng lại ở mặt nàng, hình như hơi lấy làm lạ. Quách Tương thấy ngực và hai má nóng bừng, nàng cúi đầu xuống, lờ mờ cảm thấy Thần điêu hiệp cũng không đến nỗi xấu xí lắm.
Vẫn là ngũ đệ Sử Mạnh Tiệp lên tiếng trước:
– Vạn Thú sơn trang và Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ vốn không hề có hiềm khích, tại sao các hạ vị lại phóng hỏa đốt rừng, đuổi Cửu vĩ linh hồ?
Quách Tương nghe giọng nói đầy căm phẫn của người kia, thì nghĩ: “Con thú nhỏ kia tuy khả ái, nhưng có gì đặc biệt mà phải giận dữ đến thế? Hiển nhiên nó chỉ có một cái đuôi, sao lại gọi nó là Cửu vĩ linh hồ?”.
Hồng y thiếu phụ nói:
– Việc hôm nay là do huynh đệ họ Sử mà ra. Vạn Thú sơn trang vốn khai sơn lập nghiệp ở một dải Cam Lương, đột nhiên lại kéo đến vùng Sơn Tây của bọn ta, nửa đêm còn ngang nhiên chặn đường. Ngang ngược như thế, còn đòi trách cứ người khác ư?
Bạch Ngạch Sơn Quân Sử Bá Uy quát:
– Việc đã thế này, khỏi cần nhiều lời. Không kẻ nào trong Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ có thể sống sót.
Nói xong tay không lao về phía Trường Tu Quỷ, song chưởng ở tư thế hổ trảo, người chưa tới, gió đã đến trước, uy phong y như mãnh hổ.
Trường Tu Quỷ di chân một cái, lướt tránh sang bên trái hơn một trượng, vù một cái, cây cương trượng vụt ngang qua người Sử Bá Uy. Sử Bá Uy hổ trảo giơ ra, chộp lấy đầu cây trượng. Tay y chưa nắm chắc, cảm thấy cánh tay nóng lên, vội buông ra, tả chưởng vận công hất cây trượng đi, nếu y không kiến cơ hành sự mau lẹ, thì đã bị cây trượng điểm trúng ngực. Sử Bá Uy chột dạ, nghĩ: “Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ mấy năm nay tiếng tăm lừng lẫy, quả nhiên không phải hạng xoàng”. Y không dám coi thường, bèn rút binh khí ra, là một cặp hổ đầu câu. Cặp hổ đầu câu này cái bên tay phải nặng tám chục cân, cái bên tay trái nặng bảy chục cân, thật là thứ binh khí cực nặng. Cặp hổ đầu câu tạo thành hai luồng hoàng quang, ác đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ.
Quản Kiến Tử Sử Trọng Mãnh tay cầm cây Lạn ngân điểm cương quản đấu với hai người là Thôi Mệnh Quỷ và Táng Môn Quỷ. Đại Lực Thần Sử Quý Cường, đấu với lão thái bà Điếu Tử Quỷ. Sợi dây dài của Điếu Tử Quỷ quá lợi hại, khiến cho Sử Quý Cường tuy có thần lực mà chẳng làm gì nổi mụ ta, chỉ luôn miệng gầm thét. Đối thủ của Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp là Đại Đầu Quỷ với cây đồng chùy bát giác. Nhìn thấy đôi phán quan bút của Sử Mạnh Tiệp chiêu số tinh kỳ, Đại Đầu Quỷ chống đỡ không lại, Hồng y thiếu phụ Tiêu Quỷ vung đao tới trợ lực.
Trên bãi tuyết, mười người chia thành bốn nhóm ác đấu tuyết bắn tung tóe, nhất thời bất phân thắng bại.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ còn bốn người chưa xuất thủ, phía đối phương thì chỉ còn một mình Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương tay không đứng ngoài, thấy y dựa vào thân một con sư tử đực, hình như đang bị bệnh, có khí vô lực. Hiện thời Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đông người hơn, rõ ràng chiếm thượng phong, nhưng huynh đệ họ Sử chỉ cần hô một tiếng bầy dã thú sẽ xông vào, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ sẽ lập tức lâm vào thế hạ phong.
Quách Tương thấy bầy dã thú vây quanh, rất sợ, nhưng vẫn muốn đi gặp Thần điêu hiệp, bèn gọi:
– Đại Đầu thúc thúc, đừng đánh nhau nữa, các vị đông người hơn, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Là các vị đắc tội với người ta, hãy xin lỗi họ đi thì hơn!
Chẳng ai buồn để ý đến nàng.
Mười người đấu hồi lâu. Trường Tu Quỷ và Sử Bá Uy đôi bên ngang ngửa. Sợi dây dài của lão thái bà Điếu Tử Quỷ biến hóa chiêu số đa đoan, thành các vòng lớn vòng nhỏ, Sử Quý Cường sơ ý một chút, suýt nữa bị sợi dây của Điếu Tử Quỷ quấn vào cổ, may mà y hung mãnh, Điếu Tử Quỷ cũng có phần ngán ngại. Đại Đầu Quỷ và Tiêu Quỷ một cương một nhu hỗ trợ nhau, nhưng Sử Mạnh Tiệp xuất chiêu cực nhanh, cổ nhân có câu: “Một nhanh đánh ba chậm”, ba người lăn xả vào nhau mà đánh, Sử Mạnh Tiệp vẫn không hề bị núng thế. Chỉ nghe Đại Đầu Quỷ hầm hè, còn Tiêu Quỷ chỉ nhếch mép cười nham hiểm, luôn miệng cười nói để làm rối trí đối phương.
Sử Mạnh Tiệp coi như không nghe thấy, chăm chú tiếp chiêu.
Cạnh đó, Thôi Mệnh Quỷ và Táng Môn Quỷ xem chừng đã không địch nổi cây ngân quản của Sử Trọng Mãnh. Cây ngân quản như một cây côn, nhưng rỗng ruột, chiêu số vô cùng cổ quái, ba người đấu một hồi, Táng Môn Quỷ đâm cây thương ra, Sử Trọng Mãnh cũng nhắm mũi cây thương mà đâm cây ngân quản ra, khiến cây thương chui vào trong lòng cây ngân quản. Táng Môn Quỷ cả kinh, nhưng chưa chịu buông tay. Thảo Trái Quỷ nhảy vào trợ lực Táng Môn Quỷ, vung cỗ thiết bài đánh vào cây ngân quản của Sử Trọng Mãnh. Sử Trọng Mãnh phải lùi lại. Táng Môn Quỷ mới thu hồi cây thương về. Binh khí của Thảo Trái Quỷ là một khối thiết bài, giống như một quyển sổ, gồm năm tờ, là năm lá thép sắc cạnh không thua gì đao kiếm, quả là một kỳ môn lợi khí.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ vốn mỗi người đều có danh tính, nhưng từ khi ngoại hiệu “Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ” vang danh trên giang hồ, thì mười người bỏ cả tên thật, lấy một ngoại hiệu có chữ “Quỷ”. Mười người hành sự vốn đều có bản sắc riêng, họ nói với nhau:
– Hảo hán trên giang hồ gọi chúng ta là Quỷ thì chúng ta cứ nhận vậy đi, để xem con người lợi hại, hay con Quỷ hùng mạnh hơn?
Thảo Trái Quỷ là kẻ không chịu bỏ qua bất cứ người nào có oán thù nho nhỏ với hắn, nên trong võ lâm người ta đặt cho hắn ngoại hiệu “Thảo Trái Quỷ” (Quỷ đòi nợ). Hắn nghe vậy, liền thuê đúc bộ thiết bài thành hình quyển sổ nợ, trên mỗi lá thép lấy mũi dao khắc tính danh cừu nhân, sau khi trả thù rửa hận rồi, hắn mới xóa tên người ấy đi.
Lạn ngân điểm cương quản là một thứ binh khí dị hình, cỗ thiết bài lại càng dị dạng hơn, năm lá thép gõ vào nhau lanh canh. Thôi Mệnh Quỷ, Táng Môn Quỷ và Thảo Trái Quỷ ba gã hợp lực đấu với Sử Trọng Mãnh, tình thế mới dần dần có lợi cho tam quỷ.
Quách Tương đứng bên ngoài, thấy Nhất Khuất Quỷ và huynh đệ họ Sử cứ đánh nhau mãi không thôi, nghĩ đã quá giờ hẹn với Thần điêu hiệp, chỉ sợ chàng không đợi nữa bỏ đi, nàng càng nghĩ càng nóng ruột, song không thể can ngăn cuộc ác đấu của đám người này.
Hàng ngàn con thú nằm mọp dưới đất, vây quanh thành một vòng kín. Nhất Khuất Quỷ nhìn đâu trong bóng đêm cũng thấy những con mắt long lanh sáng quắc, đều nghĩ dẫu có đánh chết cả năm huynh đệ họ Sử, muốn thoát ra khỏi vòng vây dã thú cũng chẳng dễ gì. Lão thái bà Điếu Tử Quỷ muốn dùng sợi dây dài trói Đại Lực Thần Sử Quý Cường để bắt giữ y, buộc huynh đệ họ Sử giải tán bầy dã thú, mở đường cho đi.
Nhưng Sử Quý Cường võ công vốn cao hơn Điếu Tử Quỷ, chỉ vì vũ khí của mụ đặc biệt, mụ mới chiếm được phần nào lợi thế, đôi bên ngang ngửa, muốn bắt trói y đâu có dễ? Tiếu Kiểm Quỷ gọi:
– Nhị tỷ, có đệ giúp đây.
Hắn cầm binh khí lao vào tấn công Sử Quý Cường.
Sứ Quý Cường đang sốt ruột, thấy Tiếu Kiểm Quỷ nhảy vào, càng hợp tâm ý, liền nói:
– Càng hay!
Cây đồng chùy bổ mạnh xuống đầu Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ lạng người sang bên để tránh, quét song tiên qua, phựt một tiếng, song tiên lập tức bị đứt. Tiếu Kiểm Quỷ cả kinh, vội lăn một vòng ra ngoài. Huỵch một cái, cây đồng chùy nện xuống đất.
Tiếu Kiểm Quỷ thò tay vào túi, lấy ra một gói phấn độc chưa đứng dậy đã vung tay ném về phía Sứ Quý Cường. Sử Quý Cường thấy trước mắt xuất hiện một màn sương mỏng màu hồng, đang bối rối thì bước chân lảo đảo, ngã khuỵu ngay xuống.
Sợi dây dài của Điếu Tử Quỷ đã văng tới, quấn hai chân y lại.
Sử Bá Uy, Sử Trọng Mãnh, Sử Mạnh Tiệp ba người thấy Sử Quý Cường thất thủ, thì vừa kinh hãi vừa tức giận, khổ nỗi họ đang bị lũ quỷ đeo bám, không thể phân thân đi giải cứu. Quách Tương lên tiếng:
– Các vị làm gì vậy, dùng quỷ kế đả thương người khác có đáng mặt hảo hán hay không?
Nàng không giúp bên nào trong cuộc giao đấu, nhưng thấy chiêu vừa rồi của Tiếu Kiểm Quỷ quá ám muội, không nhịn được, đã lên tiếng chỉ trích. Lúc ấy bỗng nghe một tiếng gầm nhỏ, Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương thong thả đứng dậy, trầm giọng quát:
– Thả tứ đệ của ta ra!
Sử Quý Cường hôn mê chưa tỉnh, Điếu Tử Quỷ dùng dây trói cả hai tay y lại, sợ y khỏe quá, đột nhiên tỉnh lại sẽ giật tung dây trói, nên mụ còn điểm huyệt y, nói với Sử Thúc Cương:
– Ngươi đuổi lũ súc sinh dọn đường đi, bọn ta sẽ thả người!
Mụ ta nhìn Sử Thúc Cương hai mắt lõm sâu, mặt tái nhợt, bước đi loạng choạng, rõ ràng bị bệnh khá nặng, mụ ta chẳng coi y ra gì.
Quách Tương thấy Sử Thúc Cương chậm rãi bước về phía lũ Quỷ, chủ yếu y quá trọng tình huynh đệ, bệnh đang nặng vẫn nghênh địch, thực là một trang hảo hán, vội nói:
– Ôi, các hạ đang bệnh, không nên động thủ.
Sử Thúc Cương gật gật đầu, nói với nàng:
– Đa tạ!
Chân vẫn bước về phía Sử Quý Cường.
Tiếu Kiểm Quỷ nháy mắt với Điếu Tử Quỷ, từ hai bên tả hữu cùng xông vào bắt trói Sử Thúc Cương. Bạn đang xem tại TruyệnFULL.vn – www.TruyệnFULL.vn
Hai người xáp tới bên Sử Thúc Cương, bốn tay giơ ra chộp, bỗng nghe Sử Thúc Cương gầm khẽ một tiếng, tay trái vỗ vai Điếu Tử Quỷ, tay phải ấn vào lưng Tiếu Kiểm Quỷ, hai kẻ đó cảm thấy có một luồng lực mạnh đột nhiên đẩy họ suýt ngã, họ vội nhảy tránh ra, may sao Sử Thúc Cương không đuổi theo. Hai người kinh hãi nhìn nhau, đều sợ toát mồ hôi, không ngờ một bệnh nhân lại có sức mạnh lợi hại như vậy.
Sử Thúc Cương cúi xuống giải huyệt cho Sử Quý Cường, giật nhẹ sợi dây trói, sợi dây đứt luôn mấy đoạn. Nhưng Sử Quý Cường bị trúng phấn độc, vẫn chưa tỉnh lại. Sử Thúc Cương cau mày quát:
– Mau đưa giải dược!
Tiếu Kiểm Quỷ nói:
– Ngươi thu hồi lũ súc sinh, ta khắc đưa giải dược cho ngươi.
Sử Thúc Cương hừ một tiếng, lảo đảo bước về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Tiếu Kiểm Quỷ không dám đối địch, vội tránh đi. Sử Thúc Cương đang có bệnh, không thể chạy nhảy, song vẫn cứ tiến về phía Tiếu Kiểm Quỷ. Bốn tên Quỷ đang đứng không bèn ùa tới, Tiếu Kiểm Quỷ cũng quay lại đấu. Sử Thúc Cương xuất chưởng rất chậm, nhưng chưởng lực vô cùng hùng hậu, năm con quỷ quây tròn xung quanh, kẻ đâm mũi thương, đứa chém một đao, song không tên nào dám xáp lại gần. Tiếu Kiểm Quỷ cũng không dám ném phấn độc vì sợ huynh đệ của mình dính độc.
Quách Tương nghĩ: “Người kia bị trúng quỷ kế, thật đáng thương!”. Nàng bèn bốc tuyết xoa xoa trán Sử Quý Cường, lại vốc một nắm tuyết nhét vào miệng y. Phấn độc vốn không giữ lâu, thể phách của Sử Quý Cường lại mạnh mẽ, đầu mặt bị lạnh một lát liền hồi tỉnh, thấy Quách Tương dùng tuyết xoa trán cho mình, liền nói:
– Đa tạ tiểu cô nương!
Rồi bật người đứng dậy, dùng mu bàn tay dụi dụi mắt, thấy ngũ quỷ vây đánh Sử Thúc Cương, bèn gọi to:
– Tam ca hãy lui ra!
Đoạn đưa tay túm gáy Tiếu Kiểm Quỷ.
Sử Bá Uy đang múa song câu giao đấu với cây cương trượng của Trường Tu Quỷ, thấy Sứ Quý Cường đã hồi tỉnh thì cả mừng, liền hú to một tiếng. Bầy dã thú đang nằm phục vây quanh nghe tiếng hú, đều bật cả dậy, sẵn sàng chồm tới. Sử Bá Uy lại gầm một tiếng, bầy dã thú nhất tề gầm theo.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tuy từng trải không ít trận đánh lớn, nhưng trước tình cảnh này cũng không khỏi rùng mình sởn gáy. Bầy mãnh thú chưa dứt tiếng gầm, đã ào ào xông tới tấn công mười tên quỷ.
Quách Tương kêu “Ối” một tiếng, sợ xanh mặt. Sử Thúc Cương đưa tay gạt một con hổ đang lao tới chỗ Quách Tương, gỡ chiếc mũ da trên đầu mình chụp lên đầu nàng. Bầy thú đã được huấn luyện kỹ, thấy nàng đội mũ da thì không con nào tấn công nàng nữa, chuyển sang công kích mười tên quỷ. Bầy mãnh thú nào hổ báo, sư tử, chó sói, gấu, vượn xông vào cắn xé mười tên quỷ. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ra sức chống trả, đã giết chết bảy, tám con ác thú, nhưng một là bị huynh đệ họ Sử đứng bên khống chế, hai là số lượng mãnh thú quá nhiều, thoáng chốc mười tên quỷ đa phần đã bị thương, quần áo rách bươm, máu tươi loang lổ, sắp sửa bỏ mạng tại chỗ, không một tên nào có thể thoát khỏi nanh vuốt dã thú.
Quách Tương thấy ba con sư tử vây công một mình Đại Đầu Quỷ, cây đồng chùy của lão đã rơi dưới đất, tay phải của lão bị một con sư tử cắn chặt không nhả, lão chỉ còn dùng một bàn tay trái phách chưởng gắng gượng chống đỡ hai con sư tử kia. Quách Tương nghĩ Đại Đầu Quỷ đã dẫn nàng tới đây, thấy lão bị như thế, không nỡ lòng, bèn gỡ ngay cái mũ da ném sang đầu lão. Đầu lão thì to tướng, cái mũ thì nhỏ, trông thật tức cười, hơn nữa lại cứ như sắp rơi xuống đất.
Huynh đệ họ Sử khi tập luyện cho bầy thú đều đội một loại mũ da đặc chế, lũ súc sinh vô tri, đâu có phân biệt bạn thù, vừa thấy Đại Đầu Quỷ đội cái mũ da thì lập tức lùi ra. Có bốn con báo gấm vây lấy Quách Tương.
Lúc này Sử Thúc Cương đang cố đoạt cây cương trượng từ tay Trường Tu Quỷ, để lão ta khỏi sát thương quá nhiều con vật, nghe tiếng Quách Tương kêu cứu, ngoảnh lại, không khỏi giật mình, nhưng vì ở quá xa, không kịp đến giải cứu. Nghĩ kể cũng lạ, bốn con báo gấm không hề vồ cắn Quách Tương, mà cứ đi quanh nàng hít hít ngửi ngửi hết sức thân thiện. Quách Tương thoạt tiên sợ đờ người ra, sau thấy bốn con báo gấm hoàn toàn không có ác ý, thì nàng sững sờ, nhớ mẫu thân và tỷ tỷ từng kể rằng hồi nhỏ nàng đã bú sữa con báo gấm mà lớn lên, xem chừng bốn con báo gấm này ngửi thấy trên người nàng có mùi đồng loại. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, cúi xuống quàng tay ôm cổ hai con báo gấm, hai con kia đưa lưỡi liếm mu bàn tay và má nàng. Quách Tương cảm thấy nhộn nhột, cười khanh khách. Huynh đệ họ Sử từ khi dạy thú đến nay chưa thấy cảnh lạ này lần nào, cũng vừa kinh ngạc vừa vui mừng.
Đại Đầu Quỷ nhờ cái mũ da mà tạm thoát họa, nhưng thấy huynh đệ tỷ muội chín người khó thoát nguy khốn, thì y đâu chịu sống sót một mình? Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ hoàn toàn không phải chính nhân quân tử, bình thời làm nhiều việc bàng môn tả đạo nhưng nghĩa khí đối với nhau rất sâu nặng, y bèn cầm chiếc mũ da ném cho Hồng y thiếu phụ Tiêu Quỷ, nói:
– Cửu muội, muội hãy mau thoát đi!
Hồng y thiếu phụ đón chiếc mũ da, lại ném luôn cho Trường Tu Quỷ, nói:
– Đại ca, đại ca thoát trước đi, sau này tìm cách báo thù cho đệ muội.
Trường Tu Quỷ ném chiếc mũ da cho Tiếu Kiểm Quỷ, nói:
– Thập đệ, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đại ca của đệ không sống được tới lúc ấy đâu.
Mười người không một ai chịu nhận vật cứu mạng. Tiếu Kiểm Quỷ đang bị năm con sói dữ bám riết, không ngơi tay để ném chiếc mũ da đi nữa. Chó sói lại là loài vật cực tham cực dữ, miệng đã cắn vào thịt tươi, tuy thấy Tiếu Kiểm Quỷ trên đầu có chiếc mũ da, chúng cũng không chịu nhả miếng mồi ngon. Tiếu Kiểm Quỷ kêu váng lên đau đớn, mặt trông vẫn như đang cười.
Bỗng nghe trên cao có tiếng hú lảnh lót, rồi một giọng nói sang sảng:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không giữ lời hẹn, để ta chờ cả nửa đêm, thì ra đang hồ náo với bầy dã thú ở đây!
Quách Tương nghe vậy cả mừng, nghĩ: “Thần điêu hiệp đến rồi!”. Nàng ngẩng đầu, thấy có người ngồi vắt vẻo trên cây đại thụ, có một con chim điêu lớn cực xấu đậu bên cạnh. Người ấy mặc chiếc trường bào màu xám, ống tay áo bên phải giắt vào thắt lưng, quả nhiên bị mất một cánh tay, nhìn kỹ lại diện mạo, thì nàng không khỏi rùng mình, chỉ thấy một bộ mặt vàng vọt, khô khan, cứng nhắc, không phải mặt của người sống, mà y như mặt của tử thi. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tuy tên nào tướng mạo cũng hung ác, nhưng không ai xấu xí như người kia.
Khi chưa gặp Thần điêu hiệp, tiểu cô nương cứ ngỡ chàng là một trang anh tuấn, phong lưu nho nhã, bây giờ gặp thì đại thất vọng, nghĩ bụng: “Trên thế gian sao lại có người tướng mạo xấu xí đến thế!”. Không nhịn được, nàng lại nhìn chàng một lần nữa, thấy đôi mắt chàng sáng quắc, anh khí bức nhân. Nhãn quang như tia chớp ấy quét qua, dừng lại ở mặt nàng, hình như hơi lấy làm lạ. Quách Tương thấy ngực và hai má nóng bừng, nàng cúi đầu xuống, lờ mờ cảm thấy Thần điêu hiệp cũng không đến nỗi xấu xí lắm.