Quách Tương nghe vậy thích quá, định reo lên, nhưng thấy Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ người nào người nấy lầm lầm lì lì, tướng mạo hung ác, thì cắn môi lại, không dám lên tiếng. Đại hán kể tiếp:
– Lúc ấy mụ vợ và cả bốn nàng thiếp của đệ cùng quỳ xuống van xin hắn, nàng thiếp thứ ba và thứ tư cũng khóc rất to, mẹ nó chứ, chúng nó bảo thà để hắn giết chết chúng nó, chứ hắn đừng giết đệ, nếu đệ chết, chúng nó cũng sẽ tự vẫn tuẫn phu, mẹ kiếp! Nhục quá đi mất, thật không còn ra thể thống gì! Đệ bèn quát to: “Mau hạ thủ đi, hãy giết ta đi! Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ sẽ thành ma bám theo ngươi không buông tha!”. Hắn cau mày, nói với năm thê thiếp của đệ: “Hạng người vô tình vô nghĩa như vậy, sao các người còn cầu xin cho y?”. Năm thê thiếp của đệ cứ một mực khấu đầu. Hắn hỏi người thiếp thứ ba của đệ: “Nàng bảo bị y bá chiếm, trong bụng không muốn lấy y, vậy ta để cho nàng giết y cho bõ tức đó”. Nàng ta nói: “Thoạt đầu không muốn, nhưng về sau lại muốn. Xin đừng giết chồng tôi”. Đệ tức giận nói: “Ngươi có giỏi cứ giết ta đi, giết ta, còn những chín người nữa kia”. Hắn nói: “Được, hôm nay tạm chưa giết mi. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ là cái gì? Đêm cuối tháng này, tại Mã Bình, ta sẽ đợi, ngươi đi bảo cả bọn đến cho đủ. Nếu không dám đến thì Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ sẽ phải rời khỏi Sơn Tây, vĩnh viễn không được trở lại.”.
Mọi người nghe gã đại hán nói xong, đều im lặng, lát sau, lão thái bà nói:
– Hắn sử dụng binh khí gì? Võ công là gia số của phái nào?
Đại hán nói:
– Hắn chỉ còn một cánh tay trái, không sử dụng binh khí gì. Võ công… thì đệ không nhận biết được.
Lão thái bà nói:
– Đại ca, người ấy vừa xuất thủ đã chế ngự được thất đệ, thiết tưởng thủ cước rất linh hoạt, võ công có chút tà môn. Chúng ta ỷ đông thủ thắng, đại ca đi đầu, muội và ngũ đệ từ hai bên hỗ trợ, lấy ba đánh một, lập tức hạ độc thủ, không để cho hắn thi triển công phu.
Trường tu lão ông cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi ngẩng lên, nói:
– Thần điêu hiệp danh tiếng lừng lẫy, mười năm nay đã bao nhiêu cao thủ bại trận dưới tay hắn, xem chừng tất có võ nghệ kinh nhân. Trận chiến hôm nay không phải thường đâu. Ta và nhị muội chính diện nghênh kích, tam đệ tứ đệ xáp tới công kích hạ bàn, ngũ đệ lục đệ tấn công từ phía sau, thất đệ bát đệ dùng binh khí dài du đấu từ bên ngoài, làm cho hắn rối trí, cửu muội phóng ám khí, thập đệ phóng khí độc. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ từ khi kết nghĩa chưa hề cả mười người nhất tề động thủ, đêm nay là lần đầu tiên, nếu không đánh gục được hắn, thì bọn ma giả chúng ta sẽ thành ma thật cả đấy!
Gã lùn đầu to nói:
– Đại ca, chúng ta mười người đánh một người, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, tin đồn lan rộng, chỉ tổ làm trò cười cho giang hồ mà thôi.
Lão thái bà nói:
– Chúng ta giết Thần điêu hiệp, trừ con nhỏ kia ra, làm gì còn ai biết?
Lời chưa dứt, tay mụ đã vung. Gã lùn đầu to vội phất tay áo trái che phía trước người Quách Tương, một mũi châm rất nhỏ đã cắm vào tay áo. Gã nói:
– Nhị tỷ, nó do đệ dẫn tới, không nên giết nó.
Rồi gã quay sang nói với Quách Tương:
– Tiểu cô nương, nếu cô nương muốn đi gặp Thần điêu hiệp, chuyện đêm nay không được cho bất cứ ai biết, nếu không thì cô nương hãy lùi về đi.
Quách Tương vừa sợ vừa tức, nghĩ: “Lão thái bà xuất thủ quá thâm độc, không có vị thúc thúc lùn cứu giúp thì ta đã mất mạng bởi mũi châm vô hình vô thanh của mụ rồi”, bèn nói:
– Tiểu nữ không nói thì được.
Rồi hỏi:
– Các vị có mười người, chẳng lẽ Thần điêu hiệp không có trợ thủ hay sao?
Gã lùn đầu to cười hô hô, nói:
– Thần điêu hiệp xông pha giang hồ mười năm nay, chưa từng nghe nói hắn có trợ thủ nào hết. Hắn chỉ có một con quái điểu không biết nói bầu bạn mà thôi.
Nói đoạn giong cương, quát to:
– Đi nào!
Mọi người cùng phi đi, gã lùn đầu to bảo Quách Tương:
– Đến lúc động thủ, cô nương chớ rời khỏi chỗ ta.
Quách Tương gật đầu, nàng biết bọn Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ có nhiều kẻ lòng lang dạ sói, riêng gã lùn có ý chiếu cố, đề phòng đồng bọn có kẻ bất ngờ hạ độc thủ hại nàng.
Quách Tương phóng ngựa theo, thấy Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tên nào cũng có tuyệt kỹ, Thần điêu hiệp võ công cao mấy, làm sao có thể lấy một địch mười? Nàng nghĩ: “Nếu cha mẹ mình ở đây, chắc chắn hai người sẽ không tụ thủ bàng quan”.
Đang đi, từ cánh rừng tối om trước mặt bỗng vọng ra tiếng hổ gầm, lũ ngựa giật mình, có con đứng sững lại, có con quay đầu định chạy. Gã cao gầy vụt roi ngựa liên tiếp, xông trước vào rừng. Lão thái bà thì chửi mắng ngựa: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyệnFULL.vn chấm c.o.m
– Đồ súc sinh vô dụng, một con mèo rừng cũng làm các ngươi run sợ hay sao?
Bầy ngựa bị roi quất, đều chạy vào rừng. Mọi người phóng đi mấy chục trượng, bỗng nghe trước mặt có tiếng quát to:
– Kẻ nào to gan làm càn, đang đêm dám xông vào Vạn Thú sơn trang?
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ghìm ngựa lại, chỉ thấy có một người đứng chắn đường, có hai con mãnh hổ quỳ ở hai bên gầm gừ. Bầy ngựa thấy mãnh hổ, lại kinh sợ.
Trường tu lão ông ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền, nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đi qua quý địa, không vào cửa hỏi thăm, xin lượng thứ cho sự vô lễ.
Người đối diện nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ à? Các hạ là Trường tu Quỷ Phàn gia phải không?
Trường tu lão ông nói:
– Chính ta. Bọn ta có việc cần đi Mã Bình gấp, khi trở về sẽ ghé vào tạ tội.
Lão biết các nhân vật trong Vạn Thú sơn trang chẳng tử tế gì, lúc này bọn lão cần toàn lực đối phó với Thần điêu hiệp, không muốn rắc rối về chuyện khác, nên mới nói khiêm nhường như thế.
Người đối diện nói:
– Các vị đợi một lát.
Rồi cao giọng nói:
– Đại ca, là Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đi Mã Bình gấp, bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội.
Lũ quỷ nghe vậy đều khó chịu, nghĩ: “Bọn ta bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội, chỉ là một câu khách sáo, không lẽ Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ lại chịu cúi đầu trước bọn ngươi hay sao?”. Mười con quỷ Tây Sơn, người nào cũng võ nghệ đầy mình, trước khi kết nghĩa với nhau, đều đã xông pha đủ nơi, đến khi tụ lại, thanh thế càng lớn, mấy năm qua hoành hành khắp một dải Tấn Thiểm, người trong võ lâm đều ba phần ngán ngẩm họ. Nếu không phải đêm nay có hẹn trước với Thần điêu hiệp, thì chỉ một câu của người đối diện kia đã khiến họ động thủ rồi.
Chỉ nghe từ trong rừng sâu có tiếng the thé vọng ra:
– Khỏi cần tạ tội, để cho họ vòng qua rừng mà đi.
Lũ Quỷ nghe câu đó thì cả giận, gã cao gầy như cây sào cười khẩy, nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ xưa nay không quen đi đường vòng!
Đoạn kéo cương phóng thẳng tới người chắn đường.
Người kia giơ tay trái, hai con hổ lập tức chồm tới, con ngựa gã cao gầy cưỡi hoảng sợ dựng hai vó trước lên. Gã cao gầy tinh thông kỵ thuật, rạp người trên yên, roạt một cái, hai tay đã cầm hai cây đoản thương đâm hai con hổ. Con hổ bên trái nhảy tránh, con hổ bên phải thì đã dùng một chân trước tát vào bụng con ngựa thủng một miếng, nó gầm lên vì cũng đã bị thương.
Gã cao gầy nhảy xuống đất, quát:
– Lấy binh khí ra đi!
Cây đoản thương bên trái ở trên cao, cây đoản thương bên phải ở dưới thấp, giữ thế Song long phục uyên chưa đâm tới phía trước.
Người đối điện lạnh lùng nói:
– Vô Thường Quỷ, các hạ đã đả thương con mèo canh đêm của nhà ta, muốn đi đường vòng bây giờ cũng khó đấy. Hãy bỏ hai cây đoản thương lại!
Vô Thường Quỷ nghe người kia nói đúng ngoại hiệu của mình, bèn hỏi:
– Tôn giá là ai? Vạn Thú sơn trang vốn ở Tây Lương, sao lại dời đến Tấn Nam này? Các hạ muốn ta bỏ hai cây đoản thương lại, cũng không dễ đâu.
Người kia nói:
– Vạn Thú sơn trang muốn dọn đến đâu, đâu phải bẩm cáo Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ? Ở Tây Lương chán, thì dời đến Tấn Nam cho vui. Đại ca ta đã để cho các vị đi vòng qua rừng là đã khách sáo lắm rồi. Tam ca ta đang bị bệnh, không thích người ngoài quấy nhiễu, các hạ hiểu chưa?
Nói rồi đột nhiên giơ tay trái chộp lấy thân cây đoản thương bên phải, gần chỗ mũi thương của Vô Thường Quỷ. Vô Thường Quỷ không ngờ đối phương xuất thủ thần tốc, vội đâm cây đoản thương bên trái, đồng thời giữ chắc cây đoản thương bên phải. Người kia tay phải cũng nhứ nhứ, chộp luôn được cây đoản thương bên trái của Vô Thường Quỷ. Hai người lực đạo đều mạnh, không ai giành giữ được binh khí, rắc rắc cả hai cây đoản thương đều bị gãy.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ rúng động, Lão ông có ngoại hiệu Trường Tu Quỷ nói:
– Tôn giá là Bát Thủ Tiên Hầu Sử gia thì phải? Thanh Giáp Sư Vương không được khỏe ư? Hiện giờ bọn ta có việc gấp, ngày mai giờ này, hẹn gặp tại đây.
Chủ nhân của Vạn Thú sơn trang gồm huynh đệ năm người, đại ca là Bạch Ngạch Sơn Quân Sử Bá Uy, nhị ca là Quản Kiến Tử Sử Trọng Mãnh, tam ca là Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương, tứ ca là Đại Lực Thần Sử Quý Cường, út nhất là Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp. Tổ tiên của năm huynh đệ tương truyền nhiều đời sống bằng nghề dạy thú, năm huynh đệ đều có tài bẩm sinh, chẳng những có bản sự thuần dưỡng thú xuất thần nhập hóa, mà còn ngộ ra pháp môn võ công từ các động tác của dã thú. Huynh đệ họ Sử từ nhỏ đã bầu bạn với mãnh thú, rồi coi mãnh thú như thầy, mỗi người luyện tập đầy mình bản lĩnh. Sử Thúc Cương năm hơn hai mươi tuổi vào rừng bắt thú, gặp được kỳ nhân, học được nội công vô cùng tinh thâm, sau khi về nhà truyền thụ cho huynh đệ. Số mãnh thú do năm huynh đệ thuần dưỡng càng ngày càng nhiều, võ công của họ cũng ngày càng cao. Danh tiếng Vạn Thú sơn trang nổi dần trên giang hồ, người trong võ lâm đặt cho năm huynh đệ ngoại hiệu “Hổ Báo Sư Tượng Hầu”. Trong năm người thì Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương phiêu dật tuyệt luân. Vừa nãy Trường Tu Quỷ nghe bảo Sử Thúc Cương bị bệnh thì cảm thấy nhẹ người, nghĩ thầm huynh đệ họ Sử tuy lợi hại, song Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cũng không sợ, huống hồ đã bớt được Thanh Giáp Sư Vương, cho nên lão mới hẹn đêm mai quyết đấu.
Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp nói:
– Được, giờ Tí đêm mai, huynh đệ tại hạ sẽ chờ các vị ở bìa rừng.
Nói rồi vung hai tay, hai đoạn thương gãy phóng đi cắm vào thân cây gần chỗ Trường Tu Quỷ. Trường Tu Quỷ sững người: “Sao hắn vẫn không chịu để chúng ta băng qua rừng? Huynh đệ họ Sử đang có trò gì trong cánh rừng này?”. Bèn ôm quyền, nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cáo từ!
Hai chân kẹp lại, quất ngựa xông lên trước. Sử Mạnh Tiệp nói to:
– Hãy khoan! Đại ca ta đã bảo các vị đi vòng cánh rừng, chẳng lẽ các vị điếc cả hay sao?
Trường Tu Quỷ đang định trả lời, bỗng nghe ở góc đông bắc và góc tây bắc trong rừng cùng có tiếng cười hô hô, rồi khói bốc lên dày đặc, tiếng một người nói:
– Huynh đệ các người giở trò quỷ gì trong rừng, đừng hòng che mắt nổi Nhất Khuất Quỷ.
Một người khác nói:
– Cái này gọi là giở trò ma, lại gặp phải tổ sư ma.
Thì ra Táng Môn Quỷ thứ tám và Tiếu Kiểm Quỷ thứ mười đã lợi dụng Trường Tu Quỷ và Sử Mạnh Tiệp mải nói với nhau, đã lẻn đi phóng hỏa.
Lửa vừa bốc lên, đã nghe Táng Môn Quỷ và Tiếu Kiểm Quỷ kêu thất thanh, cắm cổ chạy lại, thở hổn hển, sắc diện kinh hoảng. Trường Tu Quỷ hỏi:
– Cái gì vậy?
Táng Môn Quỷ kêu lên:
– Hổ, hổ! Một trăm con, hai trăm con…
Sứ Mạnh Tiệp thấy rừng bốc cháy, thì cả giận, gọi to:
– Đại ca, nhị ca, việc chính cần hơn, hãy để cho lũ Quỷ đi đi! Lúc nào tìm bọn họ chẳng được?
Đột nhiên mắt mọi người hoa lên, một con dã thú trông như con chó nhỏ từ trong rừng dày lao vọt ra, con thú này thân không lớn, bốn chân rất dài, toàn thân trắng như tuyết, đuôi màu đen sẫm, không giống mèo, cũng không giống chó. Sử Mạnh Tiệp kêu to:
– Cửu vĩ linh hồ chạy mất rồi!
Y phi thân đuổi theo. Tiếng kêu của y đầy vẻ kinh hãi.
Chợt nghe từ phía sau cánh rừng một tiếng kêu to, từa tựa như tiếng hổ gầm, tiếng sư tử rống, hoặc tiếng người hú, Quách Tương nghe âm thanh ấy mà lạnh cả sống lưng. Tiếp theo âm thanh ấy, bách thú bốn phía cùng kêu lên, nào sư tử, nào hổ báo, nào chó sói, nào voi, tinh tinh, khỉ vượn… hàng ngàn dã thú vừa kêu vừa xông ra. Chỉ nghe một người nói:
– Đại ca đến góc đông bắc, nhị ca góc tây bắc, tứ đệ góc tây nam…
Âm thanh chính là tiếng hú vừa rồi.
Quách Tương thấy mấy cái bóng đen vút qua, đã ra khỏi cánh rừng dày. Nàng biết rõ nguy hiểm, nhưng nổi tính hiếu kỳ, vội giục ngựa ra khỏi cánh rừng. Gã lùn đầu to gọi:
– Quách cô nương, không được chạy lung tung!
Cũng vội phóng ngựa theo nàng.
Quách Tương vừa ra khỏi rừng, thì trước mắt hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, thấy năm người, mỗi người chỉ huy một bầy dã thú, chạy gấp ra năm phương trên bình nguyên phủ tuyết trắng xóa. Bầy mãnh thú rõ ràng đã được huấn luyện kỹ, chúng không hề cắn xé nhau mà kết thành đội, chạy phía này phía nọ đâu ra đấy. Tương vừa sợ vừa thích thú, thấy năm đội mãnh thú dần dần tiếp cận, thành một vòng vây lớn.
Bỗng nhiên một cái bóng trắng vút đi, con vật nhỏ ban nãy từ giữa bầy mãnh thú chạy vụt qua trước mặt Quách Tương. Thân pháp của nó nhanh như một tia chớp. Quách Tương giật mình, cúi xuống định bắt nó, nhưng con thú đã vọt đi xa mấy trượng. Nó dừng lại ngoảnh đầu nhìn Quách Tương, cặp mặt tròn đỏ như hai đốm lửa, long lanh đưa qua đưa lại trong đêm tối.
Chi nghe huynh đệ họ Sử gọi:
– Cửu vĩ linh hồ, cửu vĩ linh hồ, sang mé kia, sang mé kia!
Rồi một bầy dã thú ào qua như núi lở.
Quách Tương giục ngựa nhảy tránh sang một bên, nhưng con ngựa thấy quá nhiều dã thú, sợ quá toàn thân run rẩy, hai chân trước khuỵu xuống đất. Quách Tương cả kinh: “Bầy dã thú tràn qua chỗ ta sẽ giẫm nát ta mất!”. Nàng vội rời yên ngựa, chạy chéo đi, mũi ngửi thấy từng đợt gió tanh tưởi, bầy dã thú tràn qua bên cạnh nàng như một dòng sông, chẳng mấy chốc đã đi ra xa.
Lúc này Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cũng đều đã ra khỏi cánh rừng, Trường Tu Quỷ nói:
– Huynh đệ họ Sử võ công cao mấy, chúng ta cũng không sợ, có điều nhiều dã thú thế này không dễ đánh tan. Đêm nay tạm bỏ qua, để dành sức đối phó với Thần điêu hiệp, mọi người cùng đi nào?
Lão thái bà nói:
– Phải, đêm nay giết Thần điêu hiệp trước, đêm mai sẽ đến đây nướng thịt sư tử, hổ báo sau!
Nói rồi cả bọn định phóng ngựa vòng cánh rừng mà đi.
Bỗng nghe tiếng sư tử, hổ báo gầm cả lên, bầy dã thú đã chia đường chạy ngược trở lại. Lần này bầy dã thú chạy chậm hơn ban nãy, tiếng kêu cũng đỡ hung hăng. Trường Tu Quỷ tái mặt, nói:
– Hỏng rồi, mọi người chạy mau!
Nhưng tứ diện bát phương đều có tiếng dã thú, mọi người đã lọt vào vòng vây. Trường Tu Quỷ hô khẽ một tiếng, cả bọn cùng xuống ngựa, chiếm giữ năm phương vị, lăm lăm binh khí trong tay, chờ địch tới, không nói một lời.
Đại Đầu Quỷ nói khẽ:
– Quách cô nương, mau trở về đi, ở đây nguy hiểm lãm.
Quách Tương nói:
– Còn Thần điêu hiệp? Tiền bối đã đáp ứng dẫn vãn bối đi gặp chàng kia mà.
Đại Đầu Quỷ cau mày, nói:
– Bầy dã thú nhiều thế kia, cô nương không nhìn thấy hay sao?
Quách Tương nói:
– Tiền bối hãy nói lý lẽ với chủ nhân bầy dã thú, rằng các vị có hẹn với Thần điêu hiệp, không còn thời gian lưu lại chốn này.
Đại Đầu Quỷ cau mày, nói:
– Hừ, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không quen nói lý lẽ với người khác.
Đang nói thì huynh đệ họ Sử đã chỉ huy bầy dã thú quay lại. Năm người mình mặc áo da ngắn, dừng chân cách chỗ Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ dăm trượng.
Quách Tương nghe vậy thích quá, định reo lên, nhưng thấy Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ người nào người nấy lầm lầm lì lì, tướng mạo hung ác, thì cắn môi lại, không dám lên tiếng. Đại hán kể tiếp:
– Lúc ấy mụ vợ và cả bốn nàng thiếp của đệ cùng quỳ xuống van xin hắn, nàng thiếp thứ ba và thứ tư cũng khóc rất to, mẹ nó chứ, chúng nó bảo thà để hắn giết chết chúng nó, chứ hắn đừng giết đệ, nếu đệ chết, chúng nó cũng sẽ tự vẫn tuẫn phu, mẹ kiếp! Nhục quá đi mất, thật không còn ra thể thống gì! Đệ bèn quát to: “Mau hạ thủ đi, hãy giết ta đi! Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ sẽ thành ma bám theo ngươi không buông tha!”. Hắn cau mày, nói với năm thê thiếp của đệ: “Hạng người vô tình vô nghĩa như vậy, sao các người còn cầu xin cho y?”. Năm thê thiếp của đệ cứ một mực khấu đầu. Hắn hỏi người thiếp thứ ba của đệ: “Nàng bảo bị y bá chiếm, trong bụng không muốn lấy y, vậy ta để cho nàng giết y cho bõ tức đó”. Nàng ta nói: “Thoạt đầu không muốn, nhưng về sau lại muốn. Xin đừng giết chồng tôi”. Đệ tức giận nói: “Ngươi có giỏi cứ giết ta đi, giết ta, còn những chín người nữa kia”. Hắn nói: “Được, hôm nay tạm chưa giết mi. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ là cái gì? Đêm cuối tháng này, tại Mã Bình, ta sẽ đợi, ngươi đi bảo cả bọn đến cho đủ. Nếu không dám đến thì Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ sẽ phải rời khỏi Sơn Tây, vĩnh viễn không được trở lại.”.
Mọi người nghe gã đại hán nói xong, đều im lặng, lát sau, lão thái bà nói:
– Hắn sử dụng binh khí gì? Võ công là gia số của phái nào?
Đại hán nói:
– Hắn chỉ còn một cánh tay trái, không sử dụng binh khí gì. Võ công… thì đệ không nhận biết được.
Lão thái bà nói:
– Đại ca, người ấy vừa xuất thủ đã chế ngự được thất đệ, thiết tưởng thủ cước rất linh hoạt, võ công có chút tà môn. Chúng ta ỷ đông thủ thắng, đại ca đi đầu, muội và ngũ đệ từ hai bên hỗ trợ, lấy ba đánh một, lập tức hạ độc thủ, không để cho hắn thi triển công phu.
Trường tu lão ông cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi ngẩng lên, nói:
– Thần điêu hiệp danh tiếng lừng lẫy, mười năm nay đã bao nhiêu cao thủ bại trận dưới tay hắn, xem chừng tất có võ nghệ kinh nhân. Trận chiến hôm nay không phải thường đâu. Ta và nhị muội chính diện nghênh kích, tam đệ tứ đệ xáp tới công kích hạ bàn, ngũ đệ lục đệ tấn công từ phía sau, thất đệ bát đệ dùng binh khí dài du đấu từ bên ngoài, làm cho hắn rối trí, cửu muội phóng ám khí, thập đệ phóng khí độc. Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ từ khi kết nghĩa chưa hề cả mười người nhất tề động thủ, đêm nay là lần đầu tiên, nếu không đánh gục được hắn, thì bọn ma giả chúng ta sẽ thành ma thật cả đấy!
Gã lùn đầu to nói:
– Đại ca, chúng ta mười người đánh một người, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì, tin đồn lan rộng, chỉ tổ làm trò cười cho giang hồ mà thôi.
Lão thái bà nói:
– Chúng ta giết Thần điêu hiệp, trừ con nhỏ kia ra, làm gì còn ai biết?
Lời chưa dứt, tay mụ đã vung. Gã lùn đầu to vội phất tay áo trái che phía trước người Quách Tương, một mũi châm rất nhỏ đã cắm vào tay áo. Gã nói:
– Nhị tỷ, nó do đệ dẫn tới, không nên giết nó.
Rồi gã quay sang nói với Quách Tương:
– Tiểu cô nương, nếu cô nương muốn đi gặp Thần điêu hiệp, chuyện đêm nay không được cho bất cứ ai biết, nếu không thì cô nương hãy lùi về đi.
Quách Tương vừa sợ vừa tức, nghĩ: “Lão thái bà xuất thủ quá thâm độc, không có vị thúc thúc lùn cứu giúp thì ta đã mất mạng bởi mũi châm vô hình vô thanh của mụ rồi”, bèn nói:
– Tiểu nữ không nói thì được.
Rồi hỏi:
– Các vị có mười người, chẳng lẽ Thần điêu hiệp không có trợ thủ hay sao?
Gã lùn đầu to cười hô hô, nói:
– Thần điêu hiệp xông pha giang hồ mười năm nay, chưa từng nghe nói hắn có trợ thủ nào hết. Hắn chỉ có một con quái điểu không biết nói bầu bạn mà thôi.
Nói đoạn giong cương, quát to:
– Đi nào!
Mọi người cùng phi đi, gã lùn đầu to bảo Quách Tương:
– Đến lúc động thủ, cô nương chớ rời khỏi chỗ ta.
Quách Tương gật đầu, nàng biết bọn Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ có nhiều kẻ lòng lang dạ sói, riêng gã lùn có ý chiếu cố, đề phòng đồng bọn có kẻ bất ngờ hạ độc thủ hại nàng.
Quách Tương phóng ngựa theo, thấy Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ tên nào cũng có tuyệt kỹ, Thần điêu hiệp võ công cao mấy, làm sao có thể lấy một địch mười? Nàng nghĩ: “Nếu cha mẹ mình ở đây, chắc chắn hai người sẽ không tụ thủ bàng quan”.
Đang đi, từ cánh rừng tối om trước mặt bỗng vọng ra tiếng hổ gầm, lũ ngựa giật mình, có con đứng sững lại, có con quay đầu định chạy. Gã cao gầy vụt roi ngựa liên tiếp, xông trước vào rừng. Lão thái bà thì chửi mắng ngựa: Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyệnFULL.vn chấm c.o.m
– Đồ súc sinh vô dụng, một con mèo rừng cũng làm các ngươi run sợ hay sao?
Bầy ngựa bị roi quất, đều chạy vào rừng. Mọi người phóng đi mấy chục trượng, bỗng nghe trước mặt có tiếng quát to:
– Kẻ nào to gan làm càn, đang đêm dám xông vào Vạn Thú sơn trang?
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ ghìm ngựa lại, chỉ thấy có một người đứng chắn đường, có hai con mãnh hổ quỳ ở hai bên gầm gừ. Bầy ngựa thấy mãnh hổ, lại kinh sợ.
Trường tu lão ông ngồi trên lưng ngựa, ôm quyền, nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đi qua quý địa, không vào cửa hỏi thăm, xin lượng thứ cho sự vô lễ.
Người đối diện nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ à? Các hạ là Trường tu Quỷ Phàn gia phải không?
Trường tu lão ông nói:
– Chính ta. Bọn ta có việc cần đi Mã Bình gấp, khi trở về sẽ ghé vào tạ tội.
Lão biết các nhân vật trong Vạn Thú sơn trang chẳng tử tế gì, lúc này bọn lão cần toàn lực đối phó với Thần điêu hiệp, không muốn rắc rối về chuyện khác, nên mới nói khiêm nhường như thế.
Người đối diện nói:
– Các vị đợi một lát.
Rồi cao giọng nói:
– Đại ca, là Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ đi Mã Bình gấp, bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội.
Lũ quỷ nghe vậy đều khó chịu, nghĩ: “Bọn ta bảo khi trở về sẽ ghé vào tạ tội, chỉ là một câu khách sáo, không lẽ Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ lại chịu cúi đầu trước bọn ngươi hay sao?”. Mười con quỷ Tây Sơn, người nào cũng võ nghệ đầy mình, trước khi kết nghĩa với nhau, đều đã xông pha đủ nơi, đến khi tụ lại, thanh thế càng lớn, mấy năm qua hoành hành khắp một dải Tấn Thiểm, người trong võ lâm đều ba phần ngán ngẩm họ. Nếu không phải đêm nay có hẹn trước với Thần điêu hiệp, thì chỉ một câu của người đối diện kia đã khiến họ động thủ rồi.
Chỉ nghe từ trong rừng sâu có tiếng the thé vọng ra:
– Khỏi cần tạ tội, để cho họ vòng qua rừng mà đi.
Lũ Quỷ nghe câu đó thì cả giận, gã cao gầy như cây sào cười khẩy, nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ xưa nay không quen đi đường vòng!
Đoạn kéo cương phóng thẳng tới người chắn đường.
Người kia giơ tay trái, hai con hổ lập tức chồm tới, con ngựa gã cao gầy cưỡi hoảng sợ dựng hai vó trước lên. Gã cao gầy tinh thông kỵ thuật, rạp người trên yên, roạt một cái, hai tay đã cầm hai cây đoản thương đâm hai con hổ. Con hổ bên trái nhảy tránh, con hổ bên phải thì đã dùng một chân trước tát vào bụng con ngựa thủng một miếng, nó gầm lên vì cũng đã bị thương.
Gã cao gầy nhảy xuống đất, quát:
– Lấy binh khí ra đi!
Cây đoản thương bên trái ở trên cao, cây đoản thương bên phải ở dưới thấp, giữ thế Song long phục uyên chưa đâm tới phía trước.
Người đối điện lạnh lùng nói:
– Vô Thường Quỷ, các hạ đã đả thương con mèo canh đêm của nhà ta, muốn đi đường vòng bây giờ cũng khó đấy. Hãy bỏ hai cây đoản thương lại!
Vô Thường Quỷ nghe người kia nói đúng ngoại hiệu của mình, bèn hỏi:
– Tôn giá là ai? Vạn Thú sơn trang vốn ở Tây Lương, sao lại dời đến Tấn Nam này? Các hạ muốn ta bỏ hai cây đoản thương lại, cũng không dễ đâu.
Người kia nói:
– Vạn Thú sơn trang muốn dọn đến đâu, đâu phải bẩm cáo Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ? Ở Tây Lương chán, thì dời đến Tấn Nam cho vui. Đại ca ta đã để cho các vị đi vòng qua rừng là đã khách sáo lắm rồi. Tam ca ta đang bị bệnh, không thích người ngoài quấy nhiễu, các hạ hiểu chưa?
Nói rồi đột nhiên giơ tay trái chộp lấy thân cây đoản thương bên phải, gần chỗ mũi thương của Vô Thường Quỷ. Vô Thường Quỷ không ngờ đối phương xuất thủ thần tốc, vội đâm cây đoản thương bên trái, đồng thời giữ chắc cây đoản thương bên phải. Người kia tay phải cũng nhứ nhứ, chộp luôn được cây đoản thương bên trái của Vô Thường Quỷ. Hai người lực đạo đều mạnh, không ai giành giữ được binh khí, rắc rắc cả hai cây đoản thương đều bị gãy.
Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ rúng động, Lão ông có ngoại hiệu Trường Tu Quỷ nói:
– Tôn giá là Bát Thủ Tiên Hầu Sử gia thì phải? Thanh Giáp Sư Vương không được khỏe ư? Hiện giờ bọn ta có việc gấp, ngày mai giờ này, hẹn gặp tại đây.
Chủ nhân của Vạn Thú sơn trang gồm huynh đệ năm người, đại ca là Bạch Ngạch Sơn Quân Sử Bá Uy, nhị ca là Quản Kiến Tử Sử Trọng Mãnh, tam ca là Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương, tứ ca là Đại Lực Thần Sử Quý Cường, út nhất là Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp. Tổ tiên của năm huynh đệ tương truyền nhiều đời sống bằng nghề dạy thú, năm huynh đệ đều có tài bẩm sinh, chẳng những có bản sự thuần dưỡng thú xuất thần nhập hóa, mà còn ngộ ra pháp môn võ công từ các động tác của dã thú. Huynh đệ họ Sử từ nhỏ đã bầu bạn với mãnh thú, rồi coi mãnh thú như thầy, mỗi người luyện tập đầy mình bản lĩnh. Sử Thúc Cương năm hơn hai mươi tuổi vào rừng bắt thú, gặp được kỳ nhân, học được nội công vô cùng tinh thâm, sau khi về nhà truyền thụ cho huynh đệ. Số mãnh thú do năm huynh đệ thuần dưỡng càng ngày càng nhiều, võ công của họ cũng ngày càng cao. Danh tiếng Vạn Thú sơn trang nổi dần trên giang hồ, người trong võ lâm đặt cho năm huynh đệ ngoại hiệu “Hổ Báo Sư Tượng Hầu”. Trong năm người thì Thanh Giáp Sư Vương Sử Thúc Cương phiêu dật tuyệt luân. Vừa nãy Trường Tu Quỷ nghe bảo Sử Thúc Cương bị bệnh thì cảm thấy nhẹ người, nghĩ thầm huynh đệ họ Sử tuy lợi hại, song Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cũng không sợ, huống hồ đã bớt được Thanh Giáp Sư Vương, cho nên lão mới hẹn đêm mai quyết đấu.
Bát Thủ Tiên Hầu Sử Mạnh Tiệp nói:
– Được, giờ Tí đêm mai, huynh đệ tại hạ sẽ chờ các vị ở bìa rừng.
Nói rồi vung hai tay, hai đoạn thương gãy phóng đi cắm vào thân cây gần chỗ Trường Tu Quỷ. Trường Tu Quỷ sững người: “Sao hắn vẫn không chịu để chúng ta băng qua rừng? Huynh đệ họ Sử đang có trò gì trong cánh rừng này?”. Bèn ôm quyền, nói:
– Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cáo từ!
Hai chân kẹp lại, quất ngựa xông lên trước. Sử Mạnh Tiệp nói to:
– Hãy khoan! Đại ca ta đã bảo các vị đi vòng cánh rừng, chẳng lẽ các vị điếc cả hay sao?
Trường Tu Quỷ đang định trả lời, bỗng nghe ở góc đông bắc và góc tây bắc trong rừng cùng có tiếng cười hô hô, rồi khói bốc lên dày đặc, tiếng một người nói:
– Huynh đệ các người giở trò quỷ gì trong rừng, đừng hòng che mắt nổi Nhất Khuất Quỷ.
Một người khác nói:
– Cái này gọi là giở trò ma, lại gặp phải tổ sư ma.
Thì ra Táng Môn Quỷ thứ tám và Tiếu Kiểm Quỷ thứ mười đã lợi dụng Trường Tu Quỷ và Sử Mạnh Tiệp mải nói với nhau, đã lẻn đi phóng hỏa.
Lửa vừa bốc lên, đã nghe Táng Môn Quỷ và Tiếu Kiểm Quỷ kêu thất thanh, cắm cổ chạy lại, thở hổn hển, sắc diện kinh hoảng. Trường Tu Quỷ hỏi:
– Cái gì vậy?
Táng Môn Quỷ kêu lên:
– Hổ, hổ! Một trăm con, hai trăm con…
Sứ Mạnh Tiệp thấy rừng bốc cháy, thì cả giận, gọi to:
– Đại ca, nhị ca, việc chính cần hơn, hãy để cho lũ Quỷ đi đi! Lúc nào tìm bọn họ chẳng được?
Đột nhiên mắt mọi người hoa lên, một con dã thú trông như con chó nhỏ từ trong rừng dày lao vọt ra, con thú này thân không lớn, bốn chân rất dài, toàn thân trắng như tuyết, đuôi màu đen sẫm, không giống mèo, cũng không giống chó. Sử Mạnh Tiệp kêu to:
– Cửu vĩ linh hồ chạy mất rồi!
Y phi thân đuổi theo. Tiếng kêu của y đầy vẻ kinh hãi.
Chợt nghe từ phía sau cánh rừng một tiếng kêu to, từa tựa như tiếng hổ gầm, tiếng sư tử rống, hoặc tiếng người hú, Quách Tương nghe âm thanh ấy mà lạnh cả sống lưng. Tiếp theo âm thanh ấy, bách thú bốn phía cùng kêu lên, nào sư tử, nào hổ báo, nào chó sói, nào voi, tinh tinh, khỉ vượn… hàng ngàn dã thú vừa kêu vừa xông ra. Chỉ nghe một người nói:
– Đại ca đến góc đông bắc, nhị ca góc tây bắc, tứ đệ góc tây nam…
Âm thanh chính là tiếng hú vừa rồi.
Quách Tương thấy mấy cái bóng đen vút qua, đã ra khỏi cánh rừng dày. Nàng biết rõ nguy hiểm, nhưng nổi tính hiếu kỳ, vội giục ngựa ra khỏi cánh rừng. Gã lùn đầu to gọi:
– Quách cô nương, không được chạy lung tung!
Cũng vội phóng ngựa theo nàng.
Quách Tương vừa ra khỏi rừng, thì trước mắt hiện ra cảnh tượng kỳ lạ, thấy năm người, mỗi người chỉ huy một bầy dã thú, chạy gấp ra năm phương trên bình nguyên phủ tuyết trắng xóa. Bầy mãnh thú rõ ràng đã được huấn luyện kỹ, chúng không hề cắn xé nhau mà kết thành đội, chạy phía này phía nọ đâu ra đấy. Tương vừa sợ vừa thích thú, thấy năm đội mãnh thú dần dần tiếp cận, thành một vòng vây lớn.
Bỗng nhiên một cái bóng trắng vút đi, con vật nhỏ ban nãy từ giữa bầy mãnh thú chạy vụt qua trước mặt Quách Tương. Thân pháp của nó nhanh như một tia chớp. Quách Tương giật mình, cúi xuống định bắt nó, nhưng con thú đã vọt đi xa mấy trượng. Nó dừng lại ngoảnh đầu nhìn Quách Tương, cặp mặt tròn đỏ như hai đốm lửa, long lanh đưa qua đưa lại trong đêm tối.
Chi nghe huynh đệ họ Sử gọi:
– Cửu vĩ linh hồ, cửu vĩ linh hồ, sang mé kia, sang mé kia!
Rồi một bầy dã thú ào qua như núi lở.
Quách Tương giục ngựa nhảy tránh sang một bên, nhưng con ngựa thấy quá nhiều dã thú, sợ quá toàn thân run rẩy, hai chân trước khuỵu xuống đất. Quách Tương cả kinh: “Bầy dã thú tràn qua chỗ ta sẽ giẫm nát ta mất!”. Nàng vội rời yên ngựa, chạy chéo đi, mũi ngửi thấy từng đợt gió tanh tưởi, bầy dã thú tràn qua bên cạnh nàng như một dòng sông, chẳng mấy chốc đã đi ra xa.
Lúc này Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ cũng đều đã ra khỏi cánh rừng, Trường Tu Quỷ nói:
– Huynh đệ họ Sử võ công cao mấy, chúng ta cũng không sợ, có điều nhiều dã thú thế này không dễ đánh tan. Đêm nay tạm bỏ qua, để dành sức đối phó với Thần điêu hiệp, mọi người cùng đi nào?
Lão thái bà nói:
– Phải, đêm nay giết Thần điêu hiệp trước, đêm mai sẽ đến đây nướng thịt sư tử, hổ báo sau!
Nói rồi cả bọn định phóng ngựa vòng cánh rừng mà đi.
Bỗng nghe tiếng sư tử, hổ báo gầm cả lên, bầy dã thú đã chia đường chạy ngược trở lại. Lần này bầy dã thú chạy chậm hơn ban nãy, tiếng kêu cũng đỡ hung hăng. Trường Tu Quỷ tái mặt, nói:
– Hỏng rồi, mọi người chạy mau!
Nhưng tứ diện bát phương đều có tiếng dã thú, mọi người đã lọt vào vòng vây. Trường Tu Quỷ hô khẽ một tiếng, cả bọn cùng xuống ngựa, chiếm giữ năm phương vị, lăm lăm binh khí trong tay, chờ địch tới, không nói một lời.
Đại Đầu Quỷ nói khẽ:
– Quách cô nương, mau trở về đi, ở đây nguy hiểm lãm.
Quách Tương nói:
– Còn Thần điêu hiệp? Tiền bối đã đáp ứng dẫn vãn bối đi gặp chàng kia mà.
Đại Đầu Quỷ cau mày, nói:
– Bầy dã thú nhiều thế kia, cô nương không nhìn thấy hay sao?
Quách Tương nói:
– Tiền bối hãy nói lý lẽ với chủ nhân bầy dã thú, rằng các vị có hẹn với Thần điêu hiệp, không còn thời gian lưu lại chốn này.
Đại Đầu Quỷ cau mày, nói:
– Hừ, Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ không quen nói lý lẽ với người khác.
Đang nói thì huynh đệ họ Sử đã chỉ huy bầy dã thú quay lại. Năm người mình mặc áo da ngắn, dừng chân cách chỗ Tây Sơn Nhất Khuất Quỷ dăm trượng.