Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 5

Nêu cảm nhận khi đọc đoạn văn sau: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/ Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Dưới hình thức thơ tự do, nhà thơ đã dựng lên cả một bầu trời yêu thương bao la mà đặc điểm cuả nó là không gian và thời gian không có giới hạn. Lên rừng – xuống bể là 2 chiều không gian gợi nên ấn tượng về những khó khăn cuả cuộc đời; cả khoảng cách xa-gần cũng không thể ngăn trở tình yêu thương cuả mẹ giành cho con. Hai câu thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Như một lời khẳng định rằng: tình yêu thương cuả mẹ “luôn”, “vẫn”, “sẽ”, “mãi” theo con, bên con dù cho một ngày nào đó mẹ sẽ không còn trên cõi đời này. Tấm lòng mẹ muôn đời vẫn vậy. Đó là quy luật mà nhà thơ đã trình bày và khái quát trong suốt bài thơ. Nhà thơ Nguyễn Duy cũng đã từng khái quát tình mẫu tử thiêng liêng ấy trong bài thơ “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa…” của mình : “Ta đi trọn kiếp con người – Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.” Trước người mẹ đứa con dù có lớn đến đâu vẫn cứ mãi là bé bỏng vì tình thương của mẹ là vô bờ bến. Các cụ ta ngày xưa chẳng đã từng có câu: “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Tình cảm mà mẹ giành cho con như “nước suối nguồn” thì làm sao có thể vơi cạn đượ ? Mặt khác con chính là bến bờ của mẹ, là mặt trời đem lại hơi ấm nồng nàn, mang lại sức sống trẻ trung cho mẹ… Thì thử hỏi làm sao mẹ có thể rời xa con ? … Với người mẹ đứa con giống như lẽ sống để sinh tồn. Chân lí ấy, quy luật ấy mãi là vĩnh hằng bất biến, thấm đượm trong tâm hồn ta muôn đời không thể biến đổi.

Từ sự thấu hiểu về tấm lòng mẹ nhà thơ đã khái quát thành 1 quy luật tình cảm có ý nghĩa bền vững mang tính triết lí rộng lớn, sâu sắc đi vào chiều sâu của tình mẫu tử “Con dù lớn vẫn là con của mẹ – Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con” Trước người mẹ đứa con dù có lớn đến đâu vẫn cứ mãi là bé bỏng vì tình thương của mẹ là vô bờ bến “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Thì làm sao có thể vơi cạn đc. Mặt khác đứa con là bến bờ của mẹ, là mặt trời đem lại hơi ấm nồng nàn mang lại sức sống trẻ trung cho mẹ… Làm sao người mẹ có thể rời xa ? … Với mẹ đứa con giống như 1 lẽ sống để sinh tồn. Chân lí ấy, Quy luật ấy mãi là vĩnh hằng bất biến, thấm đượm trong tâm hồn ta muôn đời không thể biến đổi.

Dưới hình thức thơ tự do, nhà thơ đã dựng lên cả một bầu trời yêu thương bao la mà đặc điểm cuả nó là không gian và thời gian không có giới hạn. Lên rừng – xuống bể là 2 chiều không gian gợi nên ấn tượng về những khó khăn cuả cuộc đời; cả khoảng cách xa-gần cũng không thể ngăn trở tình yêu thương cuả mẹ giành cho con. Hai câu thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ, Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Như một lời khẳng định rằng: tình yêu thương cuả mẹ “luôn”, “vẫn”, “sẽ”, “mãi” theo con, bên con dù cho một ngày nào đó mẹ sẽ không còn trên cõi đời này. Tấm lòng mẹ muôn đời vẫn vậy. Đó là quy luật mà nhà thơ đã trình bày và khái quát trong suốt bài thơ. Nhà thơ Nguyễn Duy cũng đã từng khái quát tình mẫu tử thiêng liêng ấy trong bài thơ “ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa…” của mình : “Ta đi trọn kiếp con người – Cũng không đi hết mấy lời mẹ ru.” Trước người mẹ đứa con dù có lớn đến đâu vẫn cứ mãi là bé bỏng vì tình thương của mẹ là vô bờ bến. Các cụ ta ngày xưa chẳng đã từng có câu: “Công cha như núi Thái Sơn – Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Tình cảm mà mẹ giành cho con như “nước suối nguồn” thì làm sao có thể vơi cạn đượ ? Mặt khác con chính là bến bờ của mẹ, là mặt trời đem lại hơi ấm nồng nàn, mang lại sức sống trẻ trung cho mẹ… Thì thử hỏi làm sao mẹ có thể rời xa con ? … Với người mẹ đứa con giống như lẽ sống để sinh tồn. Chân lí ấy, quy luật ấy mãi là vĩnh hằng bất biến, thấm đượm trong tâm hồn ta muôn đời không thể biến đổi.

Từ sự thấu hiểu về tấm lòng mẹ nhà thơ đã khái quát thành 1 quy luật tình cảm có ý nghĩa bền vững mang tính triết lí rộng lớn, sâu sắc đi vào chiều sâu của tình mẫu tử “Con dù lớn vẫn là con của mẹ – Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con” Trước người mẹ đứa con dù có lớn đến đâu vẫn cứ mãi là bé bỏng vì tình thương của mẹ là vô bờ bến “Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” Thì làm sao có thể vơi cạn đc. Mặt khác đứa con là bến bờ của mẹ, là mặt trời đem lại hơi ấm nồng nàn mang lại sức sống trẻ trung cho mẹ… Làm sao người mẹ có thể rời xa ? … Với mẹ đứa con giống như 1 lẽ sống để sinh tồn. Chân lí ấy, Quy luật ấy mãi là vĩnh hằng bất biến, thấm đượm trong tâm hồn ta muôn đời không thể biến đổi.

Chọn tập
Bình luận