Vào những giờ ra chơi, em thường gặp cô giáo cũ dạy em ở lớp bốn. Cô là người em yêu quí nhất. Cô ấy tên là Tuyết.
Năm nay cô Tuyết gần bốn mươi lăm tuổi, dáng cô hơi mập, cao khoảng một mét sáu mươi ba. Hằng ngày đến lớp, cô luôn luôn mặc những bộ áo dài với màu sắc nhã nhặn. Cách đi đứng của cô rất chững chạc. Cô có khuôn mặt hình trái xoan. Da của cô hơi ngăm. Cô có mái tóc đen, óng ả và mượt là thường. Cô thường búi tóc sau gáy với cái cột tóc màu xanh. Cô có đôi mắt đen lay láy. Từ đôi mắt ấy hiện ra những tia nắng rực rỡ. Từ cách nói năng của cô, em biết cô là một người rất chững chạc, rất yêu thương học trò của mình. Đối với em, cô như một cô tiên giáng trần.
Cô Tuyết giảng bài rất nhiệt tình và dễ hiểu. Cô luôn luôn tới lớp sớm và ra về trễ. Giờ ra chơi, cô không xuống phòng giáo viên nghỉ mà ở trên lớp để chấm điểm cho chúng em. Cô còn ở trên lớp để kèm cặp các bạn học sinh yếu như bạn: Cửu Phước, Thu Trang, Ngọc Phụng, Chí Hào,… Giờ tan học, cô không về ngay mà ở trên lớp để soạn giáo án và đồ dùng dạy học cho ngày mai. Cô rất niềm nở với phụ huynh khi họ cần cô giúp đỡ. Các thầy cô khác trong trường cũng rất quý cô vì cô rất nhân hậu. em thật may mắn khi được học cô. Cô Tuyết đúng là một giáo viên giỏi.
Dù bây giờ em không còn được học cô nữa nhưng em sẽ không quên công ơn của cô. Em hứa sẽ chăm ngoan hơn để không phụ lòng cô.