”Mỗi câu chuyện cổ là cả một thế giới kì diệu”. Có thể nói đây là một khẳng định định đúng đắn và có nội dung khá sâu sắc và triết lí.
Khi ta bắt gặp một cuốn truyện cổ tích nào đó có thể hầu như ta luôn đọc các nhan đề từng câu chuyện trước tiên và mở những chuyện mình thích chứ không đọc theo một trình tự của truyện.
Nếu ta muốn tìm tòi nội dung câu chuyện thì ta nên đọc lần lượt. Khi mở trang đầu tiên của cuốn truyện ta sẽ thấy rằng nó như một cánh cửa đầy màu sắc khác nhau cần được ta khám phá. Mở tiếp trang thứ hai ta sẽ thấy tên của câu chuyện độc đáo như thế nào, cứ lần lượt lần lượt mở hết trang này đến trang khác, đọc thật chậm và suy nghĩ thật kĩ thì ta mới thấy thế giới trong truyện cổ mới tuyệt vời và lí thú làm sao. Ta như được thả trôi tâm hồn vào truyện bởi các con người với các tính cách khác nhau như ”Tấm là một cô gái đẹp người đẹp nết, chăm chỉ, hiền hậu, còn Cám là người độc ác, xấu người, lười biếng hay chàng Thạch Sanh là một người văn võ song toàn, thật thà , tốt bụng ,ngược lại với Thạch Sanh thì Lí Thông lại là một tên xảo trá, tâm địa xấu xa đen tối…”. Ta không chỉ được tiếp cận , hoà nhập với các nhân vật đời thường trong truyện mà ta còn được thấy hình ảnh đẹp đẽ, cao lớn của bà tiên, ông tiên và sự thánh thiện, thương người của những nàng công chúa, hoàng tử luôn mong ước có tình yêu đẹp đến với mình, …rất nhiều những nhân vật khác mà ta thấy được khi đọc những câu chuyện cổ tích. Không chỉ vậy chuyện cổ tích cũng làm cho ta thấy được thế nào là đúng, sai qua các hành động, các tình huống trong cốt truyện. Và bổ ích hơn là ta được học hỏi cách miêu tả ở trong truyện nâng cao kĩ năng làm văn của mình.
Thế giới ở trong truyện cổ thực sự rất bao la và rộng lớn không bao giờ có thể khai thác hết được.