Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 5

Tả người thầy mà em yêu quý

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

Hôm nay là thứ ba, lớp tôi có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, thầy Trọng trông thật là khôi ngô và đầy kính mến.

Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Thầy Trọng bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác. Trông thầy thật là giản dị nhưng dễ mến.

Cả lớp tôi đứng nghiêm chào thầy. “Thầy chào các em, hôm nay chúng ta học bài nhé!.Thầy cười một cái rồi nghiêm túc giảng bài. Tóc thầy toàn là những sợi bạc trắng .Khuôn mặt của thầy tròn đi cùng với nước da vàng như mọi người khác. Đôi mắt thầy đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Thầy mặc một cái áo màu xám pha thêm vào là một cái ca-la-vát.Thầy đi một cái giầy bằng da cá sấu làm chân thầy dường như nhẹ hơn. 

“Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai.” Cả lớp tôi còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Thầy cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của thầy mới đẹp làm sao. Từ tay thầy, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước mắt tôi cứ như là một người con gái đang viết ấy. Thầy bắt đầu kể, cả lớp tôi yên lặng nghe thầy kể. Giọng thầy thật trầm ấm, lúc trầm lúc bổng. Theo lời thầy, chúng tôi như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi thầy kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng thầy như nghẹn lại, thầy quay mặt đi. Tôi chợt nhìn thấy thầy quay ra cửa, thầy đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe thầy kể. Cả lớp tôi ai cũng rưng rưng nước mắt. Rồi thầy kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng thầy vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng tôi cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện, thầy đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng tôi. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, thầy đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và thầy rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp.Thầy khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Thầy cười rất tươi. Tôi ngắm nhìn thầy, thấy thầy lúc đó dâng rất vui sướng vì cả lớp học rất giỏi. Tôi biết thầy rất hài lòng về những điều thầy đã dạy cho chúng tôi.

“Thầy ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của thầy. Nhớ những điều thầy đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với thầy sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của thầy.Thầy ơi, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội thầy Trọng ạ. Nhờ thầy em thêm yêu đất nước mình hơn.”

Hôm nay là thứ ba, lớp tôi có tiết kể chuyện. Ngay trong tiết học đó, thầy Trọng trông thật là khôi ngô và đầy kính mến.

Sau khi tiếng trống trường giòn giã vang lên. Thầy Trọng bước vào lớp. Hôm nay cũng như bao buổi học khác. Trông thầy thật là giản dị nhưng dễ mến.

Cả lớp tôi đứng nghiêm chào thầy. “Thầy chào các em, hôm nay chúng ta học bài nhé!.Thầy cười một cái rồi nghiêm túc giảng bài. Tóc thầy toàn là những sợi bạc trắng .Khuôn mặt của thầy tròn đi cùng với nước da vàng như mọi người khác. Đôi mắt thầy đen và sâu nhìn chúng em trìu mến. Thầy mặc một cái áo màu xám pha thêm vào là một cái ca-la-vát.Thầy đi một cái giầy bằng da cá sấu làm chân thầy dường như nhẹ hơn. 

“Tiết học bắt đầu. Hôm nay chúng em học bài Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai.” Cả lớp tôi còn đang không biết Mĩ Lai ở đâu nên rất tò mò. Thầy cầm viên phấn trắng viết lên bảng. Chữ của thầy mới đẹp làm sao. Từ tay thầy, dòng chữ nắn nót Tiếng vĩ cầm ở Mĩ Lai hiện ra trước mắt tôi cứ như là một người con gái đang viết ấy. Thầy bắt đầu kể, cả lớp tôi yên lặng nghe thầy kể. Giọng thầy thật trầm ấm, lúc trầm lúc bổng. Theo lời thầy, chúng tôi như được đang tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng và tàn bạo, vô nhân tính của những người lính Mĩ tàn ác kia. Khi thầy kể đến đoạn lính Mĩ xả súng vào đoàn người dân vô tội, giọng thầy như nghẹn lại, thầy quay mặt đi. Tôi chợt nhìn thấy thầy quay ra cửa, thầy đưa tay vội quệt giọt nước mắt lăn trên má. Không gian như chìm xuống. Gió như ngừng thổi để nghe thầy kể. Cả lớp tôi ai cũng rưng rưng nước mắt. Rồi thầy kể đến đoạn người cựu chiến binh Mĩ đến Mĩ Lai kéo những khúc nhạc vĩ cầm như một lời tạ tội với linh hồn những người đã khuất. Giọng thầy vui hẳn lên. Nghe nó sao trong trẻo và thánh thiện quá vậy. Lòng tôi cũng vui sướng biết nhường nào.

Bây giờ đến phần tập kể chuyện, thầy đi xuống dưới lớp ân cần chỉ bảo tận tình chúng tôi. Bạn Hoa lúng túng, chưa nhớ rõ được nội dung câu chuyện, thầy đã gợi ý bằng những lời nhẹ nhàng. Thế là bạn ấy nhớ lại và kể được cả đoạn của mình. Bạn Hùng học giỏi văn lên đã kể trôi chảy và thầy rất vui, cho bạn điểm 10. Cả lớp em ai cũng muốn được cô gọi kể trước lớp.Thầy khen cả lớp và thưởng cho cả lớp một tràng vỗ tay giòn giã. Thầy cười rất tươi. Tôi ngắm nhìn thầy, thấy thầy lúc đó dâng rất vui sướng vì cả lớp học rất giỏi. Tôi biết thầy rất hài lòng về những điều thầy đã dạy cho chúng tôi.

“Thầy ơi, dù mai em có xa ngôi trường này, em sẽ mãi nhớ bóng hình của thầy. Nhớ những điều thầy đã kể cho em có một vụ thảm sát ở Mĩ Lai đau thương như thế. Em hứa với thầy sẽ cố gắng học giỏi để xứng đáng là học trò của thầy.Thầy ơi, một ngày không xa em sẽ đến Mĩ Lai, em sẽ thắp nén hương thơm để tưởng nhớ những người dân vô tội thầy Trọng ạ. Nhờ thầy em thêm yêu đất nước mình hơn.”

Chọn tập
Bình luận