“…Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi
Và mẹ em chỉ có một trên đời…”
Đúng vậy! Mẹ là người em yêu quí nhất.
Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Mẹ không cao lắm và hơi gầy. Làn da mẹ ngăm ngăm vì rám nắng. Mái tóc mẹ đen, dài đến ngang vai. Khuôn mặt trái xoan của mẹ trông thật đẹp. Mắt mẹ sâu thẳm và đong đầy những nỗi lo toan bởi cuộc sống gia đình, đôi mắt ấy luôn dành cho em nhiều cái nhìn âu yếm đầy yêu thương. Thương con là thế! Nhưng mẹ cũng rất nghiêm nghị đối với giờ giấc học tập và giải trí của em. Hàng mi mẹ cong cong, cặp lông mày dài và không dày vì sương gió. Mẹ có chiếc mũi dọc dừa. Đôi môi hình cánh cung của mẹ lúc nào cũng ươn ướt đỏ tươi. Hàm răng trắng tinh làm mẹ đẹp thêm mỗi lúc cười. Bàn tay mẹ ngón dài nhưng không thon và đẹp vì mẹ lao động nhiều, bù lại cho mẹ là hai núm đồng tiền trên má với chiếc cằm chẻ làm cho mẹ giữ được nét đẹp của ngày nào. Trang phục hàng ngày của mẹ cũng bình thường và giản dị như bao phụ nữ cùng quê. Trong giao tiếp với mọi người mẹ cư xử rất đúng mực.
Công việc đồng án một nắng hai sương luôn làm mẹ bận rộn, không một ngày rãnh tay… Bận rộn là thế, nhưng mẹ luôn tranh thủ thời gian cho bữa ăn thường ngày với những món phù hợp khẩu vị của gia đình. Khuôn mặt mẹ thường ửng hồng vì hơi lửa mỗi lúc vào bếp, nhìn mẹ làm việc không nghỉ tay, chiếc áo bạc màu dần thấm ướt mồ hôi…em thấy thương mẹ vô cùng. Chẳng bao lâu, vài món ăn mang hương vị đồng quê thơm ngon đã được bày dọn lên bàn trông cũng đẹp mắt.
Thương mẹ! Em mong mình lớn thật nhanh để giúp mẹ đỡ phần vất vả. Nhưng chắc chắn điều mà mẹ kỳ vọng nhiều là kết quả học tập tốt của em. Biết vậy, em thầm hứa là không làm mẹ thất vọng bằng sự cố gắng đạt những bông hoa điểm mười tươi thắm cùng với lời khen từ thầy cô giáo làm món quà tặng mẹ.
Mẹ em là thế đó. Mẹ đối với em là tất cả. Em muốn nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều lắm!”