Sáng nào cũng vậy cứ khoảng sáu rưỡi là em có mặt ở trường. Trường em là trường “Tiểu học Cát Linh”, nằm giữa phố cùng tên và đôi diện với khách sạn Horison.
Từ xa nhìn lại, ngôi trường em nổi bật với mái ngói màu đỏ tươi, những lớp học quét vôi màu vàng nhạt. Đến nơi ngước nhìn lên, em thấy ngay biển sơn màu xanh nổi bật với dòng chữ “Trường tiểu học Cát Linh”.
Bước vào cổng trường em đi qua hai cánh cửa màu xanh sẫm. Đi thẳng vào là sân trường, tuy không rộng lắm nhưng cũng đủ cho chúng em chơi. Trước mặt em là phòng ban giám hiệu. Bên tay trái em là khu nhà ba tầng của học sinh lớp bốn, năm với các phòng học giống hệt nhau nếu không chú ý rất dễ vào nhầm lớp. Bên tay phải em là khu nhà hai tầng dành cho các em lớp một, hai, ba. Góc bên phải sân trường là cây vĩ, vào mùa hè, nhìn từ xa cây như một cái ô khổng lồ, ngồi dưới bóng cây, chúng em còn được nghe các bản nhạc của các chú ve. Đằng sau cây phượng là vườn hoa của trường. Dọc sân trường là những cây hoa sữa, vào mùa thu toả ra hương thơm ngào ngạt. Cuối sân lá cây cổ thụ. Khoảng 7giờ sân đông dần. Sự yên tĩnh của ngôi trường dần dần biến mất. Thay thế vào đó là tiếng cười đùa ríu rít của các bạn học sinh.
Đây là ngôi trường đã gắn bó với tuổi thơ của em. Dù mai này lớn lên, xa cách mái trường, em sẽ không quên những kỷ niệm về bạn bè và thầy cô.