Ở nhà ông em có một con mèo. Nó tên là Bông Tuyết. Chú đã làm bạn với em được bảy tháng rồi.
Bông Tuyết, nghe cái tên chắc là các bạn cũng đoán ra chú có bộ lông ttrắng như tuyết rồi. Trông chú hoạt bát, nhanh nhẹn. Thảo nào mà mấy chị mèo cứ hay chạy sang nhà em để chơi với chú.
Đầu chú tròn như cuộn len bé bé mà bà cuốn cho em làm kĩ thuật. Đôi tai nhọn, những sợi râu trắng như ăng ten kèm với đôi mắt trong xanh như đèn pin là một cỗ máy dò tìm chuột rất hiệu quả. Cùng với đó, đôi chân dẻo thoăn thoắt được trang bị đệm nên khi đi nhẹ như mây ấy! Bọn chuột đúng là láo thật! Khi nhà em đang ăn cơm trưa thì nó cũng mò ra. Nhưng không sao, chú mèo nhà em đã núp ở sau chiếc xe máy. Rất lặng lẽ, rồi chú quất cái đuôi xuống đất, nhanh như chớp, chú đã ghì chết con mồi bằng sức mạnh và bản năng của mèo. Tại sao chú lại bắt và ghì chết nhanh đến thế? Đó là nhờ bộ móng vuốt và hàm răng trắng với chiếc răng nanh sắc nhọn. Nhiều khi, chú làm trò hề buồn cười ra phết. Dù cho bây giờ chú bị gãy hai chân sau phải lo bó bột, em rất buồn nhưng cũng tin rằng chú sẽ khỏi để lại bắt chột giỏi như trước.
Em rất thương và yêu quí chú mèo. Em sẽ luôn quan tâm, chăm sóc để chú mau khỏi bệnh