Những cơn mưa nhè nhẹ cuốn trôi ngày tháng quậy phá, tinh nghịch cùng bạn bè với những mùa thi lo âu. Giờ mỗi đứa một trường sao mà tim đau nhói vào ngày chia tay. Nhưng những kỉ niệm Tiểu học cùng ấn tượng của cô Tân đâu thể mất đi.
Cô Tân là giáo viên chủ nhiệm lớp 5 của em. Cô Tân dịu dàng, hài hước nhưng cũng rất nghiêm khắc trong học tập. Cô giảng bài sao mà nó thướt tha, duyên dáng đến thế! Lâu lâu những giọt mồ hôi lăn dài trên má của cô đã làm cho chúng em phần nào hiểu được nỗi vất vả của cô. Đôi bàn tay gầy guộc của cô đã từng dạy dỗ biết bao học sinh. Giọng nói của cô ấm áp như tia nắng ngày thu. Mái tóc cô đen mượt dưới ánh nắng mặt trời. Khi nhìn chúng em cô lại nở một nụ cười tươi như đang mỉm cười với những mầm cây mà cô đã không tiếc sức vun trồng, chăm lo giờ đã lớn biết nhường nào. Những nếp nhăn ngày càng hiện rõ trên khuôn măt của cô. Cô như người lái đò, đưa hết những học sinh này tới học sinh khác qua sông mà chẳng bao giờ than phiền mệt mỏi. Cô coi các học sinh của mình như những đứa con thơ ngây của mình.Cô không bao giờ đánh học sinh nhưng bằng cách nói dịu dàng cô đã giúp chúng em loại bỏ những khuyết điểm cần sửa chữa. Cô chính là người mở rộng kiến thức cho chúng em.
Sao cô tốt đến thế. Dù có thế nào nào em cũng không bao giờ quên được cô Tân. Cô giáo thân yêu của em. Ôi thời gian! Sao mà vô tình đến thế, để chúng ta phải nói lời chia tay với mái trường Tiểu học, thầy cô, bạn bè. Em sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng cô, để sau này có thể đươc trở thành cô giáo như cô. Cảm ơn cô!