Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Văn Mẫu Lớp 5

Em hãy tả lại một em bé mà em biết

Tác giả: Sachvui.Com
Thể loại: Sách Giáo Khoa
Chọn tập

“Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bà tôi nói đúng về thằng nhóc Minh Tâm, em trai tôi, vừa chín tháng đã lẫm đẫm tập đi và bi bô tập nói.

Bây giờ, Minh Tâm đã được 2 tuổi rồi. Thân hình Tâm cũng không phải mụ mẫm, mà nhỏ nhắn thôi nhưng rất dễ thương. Làn da thằng nhóc không trắng hồng như những đứa bé khác, mà là một làn da hơi rám nắng do nó rất hiếu động. Nhìn Tâm, ai cũng muốn ôm cu nhóc vào lòng để hôn lên đôi má phúng phính của nó. Đôi mắt nó to tròn trong sáng tỏ vẻ thông minh mà nghịch ngợm lắm. Vầng trán rộng cho thấy một tương lai tươi sáng đang chờ đón em. Chiếc miệng luôn nở một nụ cười để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông thật dễ yêu. Chân tay Tâm chắc nịch, cứng chắc lắm nên nó đi rất vững vàng.

Ở nhà lúc nào cũng nhộn nhịp vì gần như miệng Tâm không bao giờ nghỉ. Suốt ngày chỉ: Bà ơi! Mẹ ơi! Bố ơi! Cường ơi!.. thấy mà vui. Mỗ lần đói bụng, Nhóc lại chạy lại với mẹ rồi kêu: Măm! Măm! Tinh nghịch thế nhưng Tâm ngoan lắm nha. Đến bữa ăn, nó thích thú ngồi vào bàn rồi bắt bố phải mở băng Xuân Mai cho nó xem rồi ăn rất nhanh. Cứ người nào sửa soạn chuẩn bị đi đâu thì nó cứ khăng khăng đòi đi theo. Cứ điều gì không vừa ý là lại lăn ra ăn vạ. Mỗi lần tôi đi học về, đang mở cửa ra thìBất cứ người lớn nào đền chơi, lần nào Tâm cũng khoanh tay cúi đầu: Dạ! Những lúc đó, được khen thằng nhóc cười thích chí rồi chạy vào nhà như muốn khoe khoang với anh. Nhưng không có gì thích thú hơn với Tâm là được bế đi chơi. Khi ấy đôi mắt sáng ra, bé nhảy lên sung sướng. Mà lạ mỗi khi đi chơi về, Tâm đều cầm trên tay ít nhất một món đồ chơi của hàng xóm nhưng chơi rất cẩn thận và biết trả lại.

Minh Tâm tinh nghịch, hiếu động là vậy đấy nhưng khi bị ốm thì Tâm rũ người ra, mệt mỏi. Cả ngày lúc nào cũng chỉ cứ nằm li bì trên giường. Những lúc đó khuôn mặt tươi tỉnh, rạng ngời đó đó đã trở nên xanh xao, buồn bã. Tôi và cả nhà thương Tâm lắm. Đôi lúc Tâm được bố mẹ chiều chuộng rồi bênh vực, tôi cảm thấy tủi thân mà ghen tị lắm nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn ôm Tâm vào lòng và ấp ủ cho Tâm.

Sao mà quên được ngày tôi được nhìn thấy Tâm lần đầu trong, nhìn Tâm đáng yêu quá, tôi đã hôn vào hai cái má Tâm một lúc lâu. Nhìn Tâm, tôi đã quên rằng tôi đã có em, tôi sẽ không được bố mẹ chiều chuộng như trước nữa, tôi sẽ phải chịu đựng một sự bênh vực từ bố mẹ đối với Tâm.

“Ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò biết đi”. Bà tôi nói đúng về thằng nhóc Minh Tâm, em trai tôi, vừa chín tháng đã lẫm đẫm tập đi và bi bô tập nói.

Bây giờ, Minh Tâm đã được 2 tuổi rồi. Thân hình Tâm cũng không phải mụ mẫm, mà nhỏ nhắn thôi nhưng rất dễ thương. Làn da thằng nhóc không trắng hồng như những đứa bé khác, mà là một làn da hơi rám nắng do nó rất hiếu động. Nhìn Tâm, ai cũng muốn ôm cu nhóc vào lòng để hôn lên đôi má phúng phính của nó. Đôi mắt nó to tròn trong sáng tỏ vẻ thông minh mà nghịch ngợm lắm. Vầng trán rộng cho thấy một tương lai tươi sáng đang chờ đón em. Chiếc miệng luôn nở một nụ cười để lộ mấy chiếc răng sữa nhỏ xíu, trắng muốt trông thật dễ yêu. Chân tay Tâm chắc nịch, cứng chắc lắm nên nó đi rất vững vàng.

Ở nhà lúc nào cũng nhộn nhịp vì gần như miệng Tâm không bao giờ nghỉ. Suốt ngày chỉ: Bà ơi! Mẹ ơi! Bố ơi! Cường ơi!.. thấy mà vui. Mỗ lần đói bụng, Nhóc lại chạy lại với mẹ rồi kêu: Măm! Măm! Tinh nghịch thế nhưng Tâm ngoan lắm nha. Đến bữa ăn, nó thích thú ngồi vào bàn rồi bắt bố phải mở băng Xuân Mai cho nó xem rồi ăn rất nhanh. Cứ người nào sửa soạn chuẩn bị đi đâu thì nó cứ khăng khăng đòi đi theo. Cứ điều gì không vừa ý là lại lăn ra ăn vạ. Mỗi lần tôi đi học về, đang mở cửa ra thìBất cứ người lớn nào đền chơi, lần nào Tâm cũng khoanh tay cúi đầu: Dạ! Những lúc đó, được khen thằng nhóc cười thích chí rồi chạy vào nhà như muốn khoe khoang với anh. Nhưng không có gì thích thú hơn với Tâm là được bế đi chơi. Khi ấy đôi mắt sáng ra, bé nhảy lên sung sướng. Mà lạ mỗi khi đi chơi về, Tâm đều cầm trên tay ít nhất một món đồ chơi của hàng xóm nhưng chơi rất cẩn thận và biết trả lại.

Minh Tâm tinh nghịch, hiếu động là vậy đấy nhưng khi bị ốm thì Tâm rũ người ra, mệt mỏi. Cả ngày lúc nào cũng chỉ cứ nằm li bì trên giường. Những lúc đó khuôn mặt tươi tỉnh, rạng ngời đó đó đã trở nên xanh xao, buồn bã. Tôi và cả nhà thương Tâm lắm. Đôi lúc Tâm được bố mẹ chiều chuộng rồi bênh vực, tôi cảm thấy tủi thân mà ghen tị lắm nhưng lúc ấy tôi chỉ muốn ôm Tâm vào lòng và ấp ủ cho Tâm.

Sao mà quên được ngày tôi được nhìn thấy Tâm lần đầu trong, nhìn Tâm đáng yêu quá, tôi đã hôn vào hai cái má Tâm một lúc lâu. Nhìn Tâm, tôi đã quên rằng tôi đã có em, tôi sẽ không được bố mẹ chiều chuộng như trước nữa, tôi sẽ phải chịu đựng một sự bênh vực từ bố mẹ đối với Tâm.

Chọn tập
Bình luận