Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 189: Vân Nhược Chết

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

“Khởi bẩm Hoàng thượng, Thất điện hạ anh tuấn tiêu sái, nô tỳ lần đầu tiên nhìn thấy Thất điện hạ đã bị người hấp dẫn. Nô tỳ biết rõ việc ở bên Thất điện hạ là không có khả năng, cho nên mới nghĩ ra cách này, muốn cùng Thất điện hạ… Nô tỳ nghĩ sau khi cùng Thất điện hạ phát sinh quan hệ thì điện hạ sẽ cưới nô tỳ.”

“Nha đầu ngươi lá gan cũng lớn thật!” Giọng nói Sở Kim Triêu mang theo phẫn nộ, “Hoàng hậu, nàng ở trong cung nuôi những nô tỳ như vậy làm sao lại không phát hiện ra sớm? Chuyện này nhất định phải xử lý tốt, cho Thiên nhi cùng Tam nha đầu một công đạo.”

“Vâng, Hoàng thượng, thần thiếp nhất định xử lý thật tốt.” Hoàng hậu cúi đầu, may mắn chuyện đều qua suôn sẻ.

“Đúng vậy, tỷ tỷ nhất định phải giáo huấn cung nữ kia thật tốt. Nhưng mà muội muội cảm thấy được, tuy rằng là cung nữ làm nhưng khó tránh khỏi người khác nói rằng do tỷ tỷ xui khiến, có câu thượng bất chính hạ tắc loạn nha.” Chu quý phi nhìn Hoàng hậu, trong lòng vui sướng khi người gặp họa.

“Muội muội nói có lý, ta nhất định dạy dỗ bọn cung nữ Dịch Khôn Cung thật tốt. Bản cung lệnh đáng nô tỳ kia năm mươi đại bản, trục xuất khỏi cung. Tam nha đầu, Thiên nhi, ý các con thế nào?”

“Thần nữ không có ý kiến.” Gia Cát Linh Ẩn đứng dậy, “Nương nương, thần nữ có một chuyện không rõ, nếu là Tâm Lam hạ độc điện hạ, vì sao ở cùng điện hạ ở thiên điện lại không phải là Tâm Lam mà là Tứ muội Như Nguyệt của thần nữ? Tâm Lam cô nương trong lòng ngưỡng mộ Thất điện hạ đã lâu, sao có thể bằng lòng đưa chàng vào tay kẻ khác chứ?”

“Khởi bẩm Vương phi, sau khi nô tỳ hạ độc Thất điện hạ, nhìn thấy Vân Nhược cô cô đỡ người đến thiên điện, vốn nô tỳ chuẩn bị vào nhưng cuối cùng chột dạ nên lâm trận đào thoát. Lúc ấy chắc là Gia Cát tứ tiểu thư đúng lúc đi vào.” Tâm Lam giải thích.

“Như vậy coi như đã xong.” Gia Cát Linh Ẩn gật gật đầu, ngồi xuống, không nói gì nữa.

“Nếu sự tình đã tra manh mối vậy thì nhanh chóng xử lý ả đi.” Sở Kim Triêu nói.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, nô tỳ còn có một chuyện muốn nhờ.” Vân Nhược đi đến trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu quỳ xuống, khấu đầu một cái.

“Chuyện gì ngươi nói thử xem.” Hoàng hậu nhìn Vân Nhược, nghi hoặc hỏi. Vân Nhược vẫn đi theo bên người bà, có chuyện không thể không nói với Hoàng thượng sao. Vân Nhược vừa mở miệng Hoàng hậu liền biết mọi chuyện đều hỏng hết.

“Khởi bẩm nương nương, cháu gái Như Nguyệt của nô tỳ vô duyên vô cớ suýt nữa bị Thất điện hạ chiếm lấy thân thể, bây giờ ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không có mặt mũi gặp người khác. Nô tỳ khẩn cầu Hoàng thượng cùng Hoàng hậu nương nương vì Như Nguyệt làm chủ, cho dù vào Thất vương phủ làm nô tỳ cũng là tốt lắm rồi.” Vân Nhược khẩn cầu nói.

“Hoàng thượng…” Hoàng hậu nhìn Gia Cát Linh Ẩn cùng Sở Lăng Thiên, thấy sắc mặt hai người không tốt lắm, không dám tiếp lời, “Người xem việc này xử lý thế nào mới tốt? Gia Cát tứ tiểu thư vẫn là hoàng hoa khuê nữ.”

“Việc này…” Sở Kim Triêu thở dài một tiếng, “Chẳng qua chỉ là chuyện của một nha đầu mà thôi, Thiên nhi cùng Tam nha đầu tự mình làm chủ là được. Tam nha đầu, con xem thế nào?”

Gia Cát Linh Ẩn cười cười, nàng vốn định cứ như vậy nhân nhượng cho khỏi phiền, không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng mà Vân Nhược lại cố tình được đằng chân lân đằng đầu, muốn nhét Như Nguyệt vào Thất vương phủ, nàng không thể nhịn được nữa.

“Tâm Lam, ta hỏi ngươi, độc dược ngươi cho Thất điện hạ uống có tên là gì?”

“Bẩm vương phi, gọi là mị độc.”

“Không sai, độc điện hạ trúng đúng là mị độc. Ta lại hỏi ngươi, độc kia là chất lỏng, là dạng bột hay còn có dạng nào khác?”

“Nô tỳ…” Trong lòng Tâm Lam hoảng hốt, nhìn Vân Nhược. Nhìn thấy môi Vân Nhược mấp máy, lập tức đáp, “Là chất lỏng.”

“Có màu gì? Mùi gì?”

“Này… Nô tỳ không chú ý.”

“Không chú ý?” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh một tiếng, “Theo như ngươi nói thì người trù tính chuyện này đã lâu, làm sao mà ngay cả màu sắc, mùi vị của thuốc cũng không nhớ rõ?”

“Nô tỳ…” Tâm Lam càng thêm hoảng hốt, không biết nên đáp như thế nào.

“Tâm Lam, còn không mau trả lời câu hỏi của vương phi.” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nói, “Ngươi nói cho mọi người biết, thuốc ngày đó ngươi cho bản vương uống có màu gì?”

“Là… Là màu anh.” Tâm Lam nhìn tay Vân Nhược lặng lẽ chỉ hướng xiêm y màu xanh Thái tử phi đang mặc, vì thế ấp úng nói.

“A, sao ta lại nhớ là màu đỏ.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Đúng, là màu đỏ.” Tâm Lam sửa lời, “Nô tỳ nhớ lầm, là màu đỏ.”

“Còn nói dối!” Gia Cát Linh Ẩn cao giọng, “Mị độc căn bản là không màu, là chất lỏng trong suốt. Tâm Lam cô nương, ta không biết vì sao ngươi phải gánh tội thay người khác, nhưng mà ta không cho phép phu quân ta bị người ta mưu hại, còn tùy tiện tìm một người ra nhận mình là hung thủ! Xin Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương làm chủ. Nếu không tìm ra hung thủ chân chính, sau này sự an toàn của Thất điện hạ vẫn còn bị uy hiếp.”

Gia Cát Linh Ẩn nói năng có khí phách, thân thể Vân Nhược run lên, lại nhìn Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu lạnh lùng nhìn mình. Giờ phút này bà ta cũng hối hận không nên nhắc đến chuyện này, chọc giận con sử tử Gia Cát Linh Ẩn.

“Tâm Lam, trẫm cho ngươi một cơ hội nữa, nếu ngươi không nói thật, hôm nay trẫm sẽ chém đầu ngươi!” Sở Kim Triêu thấp giọng nói.

“Hoàng thượng.” Thân thể Tâm Lam bắt đầu run rẩy, cô nhìn Vân Nhược, lại nhìn Hoàng thượng, “Khởi bẩm Hoàng thượng, tất cả đều là do Vân Nhược cô cô bảo nô tỳ nói như vậy.”

“Vân Nhược, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Hoàng hậu tức giận quát, “Lá gan ngươi lớn thật, ngay cả Hoàng thượng cùng bản cung cũng dám lừa gạt. Một tiện tì nho nhỏ cũng dám bày mưu hại Thất điện hạ, người đâu, đêm tiện tì này ra ngoài đánh cho ta!”

“Nương nương!” Vân Nhược còn chưa kịp phản ứng lại đã bị mấy công công lôi ra ngoài. Đây là Hoàng hậu hoàn toàn vứt bỏ bà.

Một lát sau, Tiêu Ôn đến bẩm báo, Vân Nhược đã không còn hơi thở. Hoàng hậu tinh thần chưa định, đi đến quỳ trước mặt Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng, là thần thiếp quản giáo không nghiêm mới để cho tiện tì kia thừa dịp làm bậy, thần thiếp có tội, xin Hoàng thượng trách phạt.”

“Được rồi, Thiên nhi không sao là tốt rồi, cuối cùng cũng tìm ra được hung thủ.” Sở Kim Triêu thở dài, “Vân Nhược theo nàng lâu như vậy, lại có lòng dạ này, sau này tìm cung nữ cần phải cẩn thận hơ. Lui tới Dịch Khôn Cung đều là hoàng tử, công chúa, nếu để xảy ra chuyện nàng có chịu được hết trách nhiệm không?”

“Dạ, Hoàng thượng, thần thiếp biết tội, thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy bảo của Hoàng thượng.”

“Tỷ tỷ, trong cung muội có mấy cung nữ tay chân lanh lẹ, đầu óc cũng linh hoạt. Hay là muội mang mấy cung nữ đó sang chỗ tỷ, so với Vân Nhược nhất định tốt hơn.” Chu quý phi nhân cơ hội nói.

“Muội muội có lòng, ta làm sao lại không biết xấu hổ mà đoạt lấy người muội yêu thích chứ, nếu tốt như vậy thì muội muội nên giữ lại trong cung để dùng đi.”

“Tỷ tỷ nói như vậy là …” Đang nói, Chu quý phi bỗng nhiên che miệng, nôn mửa.

“Quý phi, sao vậy? Có phải bị cảm lạnh hay không?” Sở Kim Triêu thấy sắc mặt Chu quý phi khó coi, lo lắng hỏi han, “Cảm lạnh thì phải ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt, không cần tới đây thỉnh an.”

“Hoàng thượng, đã nhiều ngày nay thần thiếp cảm thấy toàn thân mệt mỏi.”

“Muội muội, có phải là có hỉ không?” Hoàng hậu mỉm cười, trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Có Sở Lăng Thiên, Sở Lăng Hiên, mỗi ngày bà đã cảm thấy khó khăn rồi, nếu Chu quý phi lại sinh hạ hoàng tử, địa vị Sở Lăng Dực lại ngày càng nguy hiểm, “Tiêu Ôn, nhanh đi mời ngự ý tới đây xem cho muội muội.”

Rất nhanh, Tiêu Ôn liền mang theo Vương ngự y vào Dịch Khôn Cung. Vương ngự y cẩn thận chẩn mạch cho Chu quý phi, trên mặt lập tức hiện lên vui sướng, tươi cười: “Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương, quý phi nương nương có thai.”

“Vương ái khanh, ngươi xác định?” Sở Kim Triêu đứng bật dậy, vui vẻ không thôi.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, chắc chắn không thể sai được.”

“Vậy muội muội cần phải nghỉ ngơi thật tốt.” Hoàng hậu mỉm cười, “ Sau này không cần phải tới Dịch Khôn Cung thỉnh an, trời tuyết đường trơn, không thể để xảy ra sơ suất nào được.”

“Muội đa tạ tỷ tỷ thông cảm.” Chu quý phi nhìn Hoàng hậu, trong mắt tràn đầy châm biếm. Tuổi Hoàng hậu so với bà lớn hơn nhiều, đối với việc mang thai đứa nhỏ sợ là có lòng nhưng không có sức.

“Ái phi, trẫm đưa nàng hồi cung.” Sở Kim Triêu đỡ Chu quý phi đứng lên, vẻ mặt vui sướng. Thật cẩn thận ôm lấy thắt lưng của bà, rất sợ có một chút sơ suất.

“Tỷ tỷ, vậy muội hồi cung trước.”

“Ừ, trên đường cẩn thận.”

“Hoàng thượng, đêm nay nghỉ lại trong cung thần thiếp được không?” Chu quý phi vừa đi vừa nói.

“Được, tháng này trẫm đều ở trong cung của nàng.”

Sắc mặt Hoàng hậu hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Bà cười với mấy hoàng tử, làm bộ vô tình nói: “Nhìn phụ hoàng các con kìa, quý phi nương nương còn chưa sinh con đã xem nó như bảo bối, nếu quý phi nương nương sinh cho các con một hoàng đệ chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng chỉ có nó. Ha ha , hôm nay bản cung cũng mệt rồi, các con trở về sớm đi.”

“Dạ, nhi thần cáo lui!”

Đợi bóng dáng mấy người hoàn toàn biến mất ở Dịch Khôn Cung, Hoàng hậu liền tức giận đến ném chén trà trong tay xuống đất, thở phì phì nói: “Thật là buồn cười, hôm nay rốt cục là ngày gì mà không có chuyện nào làm bản cung hài lòng.”

“Nương nương.” Tiêu Ôn dẫn một cung nữ tiến vào, “Đây là người tiếp nhận vị trí của Vân Nhược cô cô, tên là Ninh Hạ. Nương nương bớt giận, nô tài sẽ dọn dẹp lại, nương nương đừng làm mình bị thương. Ninh Hạ cô cô, ngươi tới giáo huấn mấy cung nữ trong cung trước đi.”

“Dạ, công công. Nương nương, nô tỳ cáo lui trước.” Ninh Hạ vốn là cô cô ở ti chế phòng, trẻ hơn Vân Nhược một chút. Không có Vân Nhược, phủ nội vụ liền điều bà tới Dịch Khôn Cung.

“Gia Cát Linh Ẩn, nha đầu thối kia mới vào Thất vương phủ vài ngày đã khiến Vân Nhược táng mệnh. Vân Nhược là cung nữ đã theo ta hai mươi mấy năm, nó là đang thị uy ở trước mặt ta sao? Quả là quá mức làm càn, ỷ được Hoàng thượng cùng Sở Lăng Thiên sủng ái, ngay cả bản cung cũng không để vào mắt.” Nhớ tới Vân Nhược không còn nữa, Hoàng hậu liền giận không chỗ trút.

“Nương nương, Thất vương phi nhất định là bị bức quá cho nên mới làm như vậy. Nương nương cần gì tức giận vì một tiểu nha đầu chứ, người đại nhân đại lượng, mấy trò nhỏ của nàng ta làm sao đáng để nương nương phải đặt trong lòng.”

“Chuyện này tính là gì, Chu Tuyết Viện tại thời điểm quan trọng lại mang thai! Vốn ả chỉ sinh được công chúa Triêu Hoa nên cũng không gây nên nguy hiểm gì, nếu lần này ả mang thai hoàng tử thì không biết sẽ có biến cố gì.”

“Nương nương, nô tài cảm thấy rằng, nếu nhìn theo góc độ khác thì đây là chuyện tốt.”

Hoàng hậu gật đầu: “Bản cung cũng cho là như vậy. Chu gia từ trước đến này đều qua lại với Lục vương phủ, hiện tại Chu Tuyết Viện mang thai đứa nhỏ, nếu là Hoàng tử thì đương nhiên Chu gia sẽ tách khỏi Lục vương phủ, nghĩ cách trợ giúp cho đứa nhỏ của Chu Tuyết Viện. Cứ như vậy, mặc dù địa vị của Dực nhi có nhiều người mơ ước hơn nhưng lại phân tán được lực lượng, tiêu diệt từng bộ phận sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

Chọn tập
Bình luận