Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 136: Ăn nói tùy tiện

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

Tiêm Kiếm gật đầu: “Đúng, huyết bướm là ta mang về.” Hắn biết có giấu cũng giấu không được, liên quan đến an nguy của người hoàng thất, tất cả mọi chuyện nhất định sẽ bị tra rõ ràng.

“Hôm nay, có phải cũng là tướng quân mang đến không?”

Tiêu Kiếm lắc đầu, hắn lạnh lùng nhìn Tiêu U Nhược, nói hết toàn bộ với Lương Thế Toàn: “Không có, ở trường hợp quan trọng như vậy, ta đương nhiên không thể mang thứ nguy hiểm thế này đến đây.”

“Tướng quân có cho ai khác không?”

“Không có… chỉ cho đại muội vài con…”

“Tứ ca…” Tiêu U Nhược kinh ngạc, không ngờ Tiêu Kiếm lại chỉ chứng chính mình, nhất thời tay chân luống cuống, hoảng sợ bất an.

“Có thể lục soát người Tiêu tiểu thư không?”

Dứt lời, cũng không quan tâm Tiêu U Nhược đồng ý hay không, một nha đầu liền bước lên trước, lục soát từ trong người Tiêu U Nhược ra một cái bình sứ, bên trong còn có một con huyết bướm bị đứt cánh đang giãy dụa.

“Tiêu tiểu thư, tiểu thư còn gì để nói?” Lương Thế Toàn gằn giọng hỏi.

“Ta… ta…” Tiêu U Nhược gấp đến độ chảy nước mắt, lại không thể chối cãi. Nàng cắn chặt môi, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tiêu Lương, lại chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng của ông.

“Huyết bướm chỉ là một trong hai nhân tố thôi, Lương đại nhân, ngươi tra tiếp lai lịch mùi hoa hải đường kia xem.” Sở Lăng Dực nói.

“Dạ, điện hạ…” Lương Thế Toàn gật đầu, đến gần bên cạnh Tiêu U Nhược ngửi thử, “Trên người Tiêu tiểu thư không có mùi hoa hải đường.”

Gia Cát Hồng Nhan vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, nghe Lương Thế Toàn nói, nàng ta lại ngẩn ra. Hoa hải đường? Trên người của công chúa Triêu Hoa tại sao lại có mùi hoa hải đường? Vì sao Gia Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam vẫn êm đẹp, huyết bướm ngược lại bay về phía của công chúa Triêu Hoa? Nàng giương mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thấy Gia Cát Linh Ẩn đang nhìn mình cười như không cười, trong lòng không khỏi thấp thỏm, chẳng lẽ nó đã sớm phát hiện ra? Không thể nào, kế sách chu toàn như vậy, làm sao nó beiets được? Nó bôi phấn hoa lên người công chúa Triêu Hoa kucs nào chứ? Sao nó lại hại công chúa? Có phải mình đã rơi vào trong kế hoạch của nó hay không? Gia Cát Hồng Nhan càng nghĩ càng sợ hãi, chỉ có thể ép bản thân phải tỉnh táo, trong lòng nhất thời nghĩ ra một cách.

“Tam muội…” Gia Cát Hồng Nhan bỗng nhiên đứng lên, “Sao muội lại phải hạ độc thủ với công chúa?”

“Đại tỷ, tỷ đang nói gì vậy?” Gia Cát Linh Ẩn làm ra vẻ hoài nghi, “Sao muội lại có thể hại công chúa chứ? Có phải đại tỷ bị điên rồi không?”

“Đừng hòng ngụy biện!” Gia Cát Hồng Nhan lớn tiếng nói, “Sáng nay ta thấy Lưu quản gia đưa đến Trục Nguyệt Hiên hộp phấn hoa hải đường, ngoại trừ muội ra, ở phủ Thừa tướng không ai dùng thứ này! Lưu quản gia, có phải có chuyện này hay không?”

Lưu quản gia đi vào, nói: “Dạ, nô tài quả thật có đưa có tiểu thư hộp phấn hoa hải đường!”

“Hoa hải đường tuy rằng có đẹp, nhưng ăn vào có độc. Hay là, Lưu quản gia muốn độc chết ta?” Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng hỏi.

“Nô tài không dám!” Lưu quản gia lập tức gải thích, “Hoa hải đường có công hiệu dưỡng dung đẹp da, nô tài chỉ bảo Tam tiểu thư hòa vào son để dùng, chứ không bảo tiểu thư ăn mà!”

“Tam muội, muội đừng nói bậy.” Gia Cát Hồng Nhan nói, “Nhất định là trước đó quý phi nương nương nói vài câu nhục nhã muội, cho nên muội ghi hận trong lòng, mới xuống tay giết công chúa!”

“Suy đoán của đại tỷ hình như rất có lý.” Gia Cát Linh Ẩn có vẻ vô cùng bình tĩnh, “Nhưng chỉ dựa vào suy đoán mà định tội muội, không khỏi có chút võ đoán.”

“Linh nhi, rốt cục là có chuyện gì? Tự bản thân con nói thẳng đi.” GIờ phút này Đại phu nhân cũng chen vào, “Nếu con thật thà khai ra chân tướng, mẹ nhất định sẽ cầu xin thái tử điện hạ và công chúa giúp con!”

Gia Cát Chiêm trừng mắt liếc Đại phu nhân một cái: “Biết rõ chân tướng rồi hẳn nói!”

“Đúng! Chắc chắc là ả!” Công chúa Triêu Hoa đột nhiên tỉnh ngộ, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn, lớn tiếng nói, “Bản công chúa dám khẳng định, chính là ả muốn hại ta!”

“Triêu Hoa, nói không thể nói bậy!” Sở Lăng Thiên lạnh lùng nhìn nàng một cái.

“Thất ca, ca không thể bởi vì thích ả mà bao che cho ả.” Công chúa Triêu Hoa bất mãn nói, “Vừa rồi ả chính là muốn giết muội muội ruột của ca, vì một nữ tử, Thất ca ngay cả tình thân nhân nghĩa, luật lệ nước Lăng Nguyệt cũng chẳng màng ư?” Tuổi nàng tuy còn nhỏ, nhưng khi nói đạo lý, cũng ra dáng lắm.

Gia Cát Linh Ẩn cười cười: “Công chúa cứ khăng khăng cho rằng thần nữ xuống tay, thần nữ thật muốn biết, thần nữ có thâm thù đại hận gì với công chúa mà phải mưu hại công chúa vậy!”

“Hừ!” Công chúa Triêu Hoa hừ một tiếng, “Ngươi ghen tị bản công chúa xinh đẹp hơn ngươi cho nên muốn hại ta…” Nói đến đây, cả bản thân nàng cũng không khỏi lo lắng, nữ tử ở đây, ai dám tự xưng xinh đẹp hơn Gia Cát tam tiểu thư chứ, “Đúng, chính là như vậy!”

Người ở đây, không ai không biết là lý do này của công chúa Triêu Hoa chẳng thể thành lập. Gia Cát Linh Ẩn không khỏi cười cười, “Người xinh đẹp hơn thần nữa có hàng ngàn hàng vạn, không lẽ thần nữ phải giết sạch hết tất cả các nàng ấy hay sao. Lý do này của công chúa hình như rất gượng ép.”

“Dù sao cũng chính là ngươi.” Công chúa Triêu Hoa lớn tiếng nói.

“Triêu Hoa…” Sở Lăng Dực nghiêm túc nhìn nàng, “Đừng làm loạn! Bản vương tin tưởng Tam tiểu thư.”

“Thái tử ca ca!” Công chúa Triêu Hoa thấy Sở Lăng Dực không tin mình, không khỏi có chút tức giận, lại nhìn những người khác, cũng là vẻ mặt không tin lời nàng, nhất thời nổi nóng, “Ta nói là ả thì chính là ả! Ta nhớ ra rồi, ả có vỗ vỗ mấy cái lên người ta, nhất định là lúc đó, ả nhân cơ hội bôi phấn hoa lên người ta!”

“Hôm nay thần nữ chưa từng một mình gặp công chúa, làm sao có cơ hội?” Gia Cát Linh Ẩn khó hiểu hỏi.

Thấy nàng mở to mắt nói dối, công chúa Triêu Hoa nổi trận lôi đình: “Tiện nhân!Rõ ràng là ngươi cùng bản công chúa đi gặp công chúa Mộ Vân mà, sao lại không dám thừa nhận chứ?”

“Thần nữ chưa từng cùng công chúa ra ngoài, cũng không có gặp qua công chúa Mộ Vân.” Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười nhìn nàng.

“Ngươi!” Công chúa Triêu Hoa nổi cơn tam bành, nhất thời ăn nói thiếu suy nghĩ, “Rõ ràng là ta dẫn ngươi đi gặp công chúa Mộ Vân, ảnh vệ của tỷ ấy đánh ngươi bất tỉnh xong đưa ngươi về Trục Nguyệt Hiên, Bạch Vân Nghị cũng có thể làm chứng! Nhất định là người tức tối chuyện ta muốn để ngươi và Bạch Vân Nghị xảy ra chuyện tằn tịu kia, cho nên mới hại ta.”

“À.” Gia Cát Linh Ẩn hoàn toàn tỉnh ra, “Hoa ra là công chúa muốn hãm hại ta và Nhị hoàng tử, không ngờ lại biến khéo thành vụn, hại công chúa Mộ Vân. Nếu bệ hạ nước Đông Lan mà biết, chắc chắn sẽ đi tìm Hoàng thượng đòi công đạo.”

“Hừ! Tỷ ấy cũng có phần, dựa vào cái gì mà đi tìm phụ hoàng đòi công đạo!”

“Nói như vậy, chuyện lúc nãy là công chúa và công chúa Mộ Vân hợp mưu à.”

“Ta…” Lúc bấy giờ, công chúa Triêu Hoa mới ý thức được bản thân nói hớ, không ngờ mình lại có thể bị Gia Cát Linh Ẩn dẫn vào bẫy, từng bước một khai ra toàn bộ âm mưu của các nàng.

Mọi người kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nàng chỉ lớn hơn công chúa Triêu Hoa vài ba tuổi, nhưng luận trí tuệ, công chúa Triêu Hoa không bằng một phần mười của nàng.

Càng khiến người khác phải giật mình chính là, không ngờ chuyện lúc sáng là nhằm vào Gia Cát Linh Ẩn, công chúa Mộ Vân quả thực quá xấu xa, tự tạo nghiệp, không thể sống!

Sau khi lỡ miệng nói ra hết, công chúa Triêu Hoa cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn nàng đều tràn ngập châm biếm cùng xem thường, đường đường là công chúa một nước, lại có thể làm ra cái chuyện bỉ ổi như vậy.

Sắc mặt Sở Lăng Thiên thì lại âm u lạnh lẽo đến cực hạn, chỉ cần làm hại Gia Cát Linh Ẩn, mặc kệ là ai, hắn cũng không dễ dàng buông tha, cho dù có là công chúa Triêu Hoa.

Thế nhưng, như vậy, hiềm nghi của Gia Cát Linh Ẩn càng lớn hơn, nếu bởi vì nàng bị công chúa Triêu Hoa hảm hại mà ôm hận trong lòng, lý do này hoàn toàn thuyết phục.

“Tuy rằng Linh nhi có hiềm nghim cũng không thể chứng minh phấn hoa hải đường là của nàng.” Sở Lăng Thiên nói, “Lương đại nhân, ngươi tiếp tục tra án đi!”

“Dạ, thất điện hạ. Thừa tướng đại nhân, xin cho phép hạ quan lục soát trong phủ thử xem có vật ấy hay không.” Lương Thế Toàn nhìn Gia Cát Chiêm, nói.

“Được! Cứ làm theo ý của Lương đại nhân, đại nhân cứ lục soát đi! Lưu quản gia, ông mau đi dẫn đường!”

“Vì để công bằng, có thể mời thái tử điện hạ cùng thần đi soát không!”

“Đương nhiên có thể!” Sở Lăng Dực sảng khoái đồng ý.

Người ở địa sảnh nhìn nhau, chuyện bất ngờ xảy ra làm cho ai nấy đều không còn tâm trạng tiếp tục dự tiệc, Sở Lăng Thiên đi đến bên Gia Cát Linh Ẩn, đứng phía trước che chở cho nàng.

Gia Cát Hồng Nhan và Đại phu nhân nhìn nhau cười cười, chỉ cần lục soát ra được phấn hoa hải đường tronng Trục Nguyệt Hiên của Gia Cát Linh Ẩn, ả sẽ tiêu đời. Là Gia Cát Hồng Nhan chính mắt nhìn thấy Lưu quản gia đưa hộp phấn qua đó.

Một lát sau, Lương Thế Toàn và Sở Lăng Dực một trước một sau đi vào, trong tay Lương Thế Toàn đang cầm một chiếc hộp.

Gia Cát Hồng Nhan đắc ý nhìn Gia Cát Linh Ẩn, thầm nghĩ, còn gì để nói nữa? Chiếc hộp này nhất định là lục soát được từ Trục Nguyệt Hiên, dù ngươi chối cãi thế nào cũng không xong! Hôm nay, ngươi chết chắc rồi!

“Lương đại nhân, hộp này lấy từ đâu?” Gia Cát Chiêm lo lắng hỏi.

“Hồi bẩm thừa tướng, là lục soát được từ trong phòng của Đại tiểu thư!” Lương Thế Toàn trả lời.

“Cái gì?” Trong đầu Gia Cát Hồng Nhan nổ ầm một tiếng, nàng nháy mắt đứng bật dậy, “Lương đại nhân, ông nhớ nhầm rồi à, Trục Nguyệt Hiên là viện của Tam tiểu thư. Viện của ta ở phía đông!”

“Đại tiểu thư, đúng là từ viện ở phía đông soát ra được.”

“Ông… Ông nói bậy!” Sắc mặt Gia Cát Hồng Nhan thoáng trở nên trắng bệch, nàng không hiểu ra sao, ánh mắt hoài nghi nhìn Đại phu nhân.

“Hồng Nhan nhát gan, để mọi người chê cười rồi.” Đại phu nhân ngượng ngùng nói, “Lương đại nhân cũng biết lai lịch thật sự của thứ này? Cho dù có tìm được ở trong phòng của Hồng Nhan, cũng không nhất định là chính nó làm. Vả lại, nếu nó thực sự hạ độc thủ, tại sao phải để lại chứng cứ cho các người lục soát được chứ? Hồng Nhan, con nghĩ kỹ lại xem, ngoại trừ con và U Nhược ra, còn có ai vào phòng của con nữa không?”

Gia Cát Hồng Nhan nghĩ nghĩ, chỉ vào Gia Cát Linh Ẩn nói: “Là muội ấy, muội ấy đã vào, còn có Tiêu U Lam cũng từng vào! Mau lục soát người của các muội ấy!”

“Chuyện này…” Lương Thế Toàn khó xử nhìn Sở Lăng Thiên, ai mà không biết Tam tiểu thư của phủ Gia Cát là máu thịnh trong tim của Thất điện hạ, ai dám động vào nàng?

“Không sao!” Gia Cát Linh Ẩn đứng ra, “Lương đại nhân cứ cho người lục soát! Vì để công bằng, U Lam biểu muội cũng phải bị lục soát.”

Tiêu U Lam gật đầu: “U Lam bằng lòng chứng minh bản thân trong sạch.”

Vì thế, Lương Thế toàn lệnh cho hai nữ quyến lục soát người của Gia Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam, kết quả không thu hoạch được gì! Tất cả hiềm nghi đều rơi xuống người Gia Cát Hồng Nhan.

Chọn tập
Bình luận
× sticky