Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 201: Ngươi dám đánh con dâu trẫm?

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

“Đúng vậy.” Đứa bé nhỏ giọng nói.

“Đệ giết chết hắn như thế nào?” Sở Lăng Thiên tiếp tục hỏi.

“Rõ là chuyện cười giữa ban ngày!” Tiêu Lương không quan tâm là Sở Lăng Thiên đang hỏi mà nói chen vào, ông hung hăng nhìn chằm chằm đứa bé, “Ngươi nhỏ như vậy sao có thể giết chết tướng quân mình đầy võ nghệ?”

“Ta…” Vẻ mặt Tiêu Lương quá mức dữ tợn, đứa bé vô thức nhích người lại gần Sở Lăng Thiên, “Sáng sớm ta liền trốn ở trong phòng…” Nó nhìn Trần Cẩm Phàm, “Lúc hắn khiêng tỷ tỷ kia đi vào phòng, ta đã muốn cứu tỷ ấy, ta thấy hắn cũng không làm gì với tỷ ấy liền ngồi ở một bên chờ. Sau khi tướng quân thấy tỷ ấy tỉnh lại liền ức hiếp tỷ tỷ, xé rách y phục của tỷ ấy. Ta đang chuẩn bị đi ra liền nhìn thấy một tỷ tỷ tiến vào, đánh cho tướng quân ngất đi. Sau đó hai tỷ ấy chạy đi, lúc đó ta dùng dao găm giết tướng quân.”

“Oắt con, ngươi nói dối!” Cho dù như thế nào Tiêu Lương cũng không tin, “Vậy ngươi nói xem, vì sao ngươi lại giết tướng quân? Là vì chính nghĩa sao?”

“Bởi vì ta hận hắn!” Trong mắt đứa bé đột nhiên phát ra hận ý vô tận, loại hận ý này khiến cho mọi người ở đây cảm thấy lạnh cả sống lưng. Là chuyện gì khiến trong lòng một đứa nhỏ lại có thâm thù đại hận như thế.

“Nó cùng ngươi không thù không oán, vì sao hận nó?” Tiêu Lương hỏi.

“Bởi vì…” Vẻ mặt đứa bé trở nên vô cùng thống khổ, dường như đang nhớ lại chuyện không thể chịu nổi, “Bởi vì hắn dẫn theo bính lính cưỡng bức tất cả nữ nhân ở thôn chúng ta, mẹ của ta chính là bị hắn cưỡng bức. Cha ta cùng những người khác không cam lòng chịu nhục nên đi tìm bọn hắn tính sổ, không ngờ tướng quân lại có thể trói toàn bộ họ lại, ở trước mặt bọn họ cưỡng bức mẹ ta, còn có các thẩm thẩm, tỷ tỷ khác. Cuối cùng… Cuối cùng… Tướng quân đều giết hết bọn họ, giết hết mọi người trong thôn! Mẹ ta giấu ta ở giữa đống rơm mới có thể tránh được một kiếp.” Nói đến đây, đứa bé vì thương tâm quá mà khóc, “Ta thề, ta sẽ giết hắn! Ta hỏi mọi người trên trấn, bọn họ đều nói tướng quân chắc chắn là ở kinh thành, vì thế ta bèn tới kinh thành. Cuối cùng ba ngày trước nhìn thấy hắn vào thanh lâu ta liền đi theo vào. Chuyện sau đó ta đã nói qua trước đó rồi.”

Giữa đại điện chỉ có tiếng khóc của đứa bé, những người khác đều im lặng không nói, vẻ mặt kinh ngạc, dạng người gì mới có thể làm ra loại chuyện điên rồ như thế này. Sắc mặt Sở Kim Triêu lại vô cùng u ám.

Gia Cát Linh Ẩn đi qua, nhẹ nhàng lau đi nước mắt cho đứa bé: “Đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi.” Nàng tựa hồ thấy được chính mình khi còn nhỏ, là đứa nhỏ bị thế giới vứt bỏ.

“Tiểu tử thối, dựng chuyện cũng không tồi.” Tiêu Lương hung ác trừng mắt với nó, dù như thế nào ông cũng không tin đứa con cao to dũng mãnh của mình lại chết trong tay một đứa oắt con. Nhất định là Sở Lăng Thiên vì muốn Gia Cát Linh Ẩn thoát tội mà bày ra kế này, “Hãy nói cho Hoàng thượng biết là ai bảo ngươi dựng lên câu chuyện này.”

“Tiêu đại nhân, nó không nói dối, tìm người trong quân đến hỏi sẽ biết thôi. Chuyện này không phải một mình tướng quân gây nên, người tham dự cũng không ít mà. Vì chứng minh sự thực của chuyện này, bản vương cũng truyền hai phó tướng của Tiêu tướng quân, xem thử xem bọn họ nói như thế nào.”

Hai phó tướng của Tiêu Duẫn đi vào giữa điện, lập tức chứng thực câu chuyện đúng như đứa bé đã nói. Bọn họ từng khuyên nhủ Tiêu Duẫn không nên đối đãi với dân chúng như thế nhưng Tiêu Duẫn ỷ thế mình vất vả lập được công lớn, cho dù Hoàng thượng có biết cũng không dám làm gì hắn, cho nên tùy ý làm bậy bên ngoài. Thôn này chết chỉ là một trong những cái thôn bị hắn giết hại. Sở dĩ không ai biết là vì hắn bắt mọi người phải che giấu.

Trong chốc lát, ở giữa điện chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Sở Kim Triêu. Ông luôn cần chính yêu dân, không nghĩ tới Tiêu Duẫn vậy mà lại ở bên ngoài làm chuyện điên rồ này, chuyện đúng là làm người khác vô cùng phẫn nộ. Thật lâu sau, ông chậm rãi nói ra bốn chữ: “Chết chưa hết tội!”

“Hoàng thượng!” Tiêu Lương sợ tới mức quỳ trên mặt đất, liên tục khấu đầu, “Hoàng thượng, Duẫn nhi nhất định là bị người ta xui khiến mới làm ra chuyện điên rồ này, xin Hoàng thượng khai ân.”

Sở Kim Triêu lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Lương một cái: “Đem thi thể Tiêu Duẫn treo trên tường thành ba ngày, để cho tất cả mọi người nhìn thấy, người tùy tiện giết hại dân chúng phải nhận kết cục gì! Tiêu Lương không biết cách dạy con hạ hai cấp quan. Quyền thống lĩnh tả quân tạm thời sẽ do Sở Lăng Thiên đảm nhận! Hồ Tĩnh làm chứng giả hãm hại Thất vương phi, đày ra biên cương làm công, trọn đời không được trở về!”

“Hoàng thượng!” Tiêu Lương sợ tới mức mất bĩnh tĩnh, “ Thần biết sai rồi! Thần không dám nữa! Cầu xin Hoàng Thượng khai ân, mấy năm nay thần vì Hoàng thượng tận trung tận sức, chưa từng chậm trễ, cầu xin Hoàng thượng đừng giáng chức quan của tội thần. Tội thần nguyện ý lập công chuộc tội, vì nghiệt tử chuộc tội!”

“Hết sức tận trung?” Sở Kim Triêu quát lớn, “Ngươi tận trung tận sức với trẫm như thế nào? Giết hại dân chúng của trẫm? Cưỡng hiếp con dân của trẫm? Trẫm không lấy đầu của ngươi là đã nương tay với ngươi rồi!”

Tiêu Lương sợ tới mức thân thể run run, không dám nói nửa lời.

Hồ Tĩnh đứng ở bên cạnh, sợ tới mức cả người run rẩy. Nàng ta nghĩ Gia Cát Linh Ẩn chết chắc rồi, không ngờ được sự tình lại nghịch chuyển hoàn toàn. Nàng hoàng hốt, trong đầu trống rỗng.

Những triều thần khác cúi đầu, suy ngẫm câu nói khác của Sở Kim Triêu: Quyền thống lĩnh tả quân tạm thời do Sở lăng Thiên đảm nhận. Tạm thời? Tạm thời bao lâu? Tạm thời chỉ sợ là một lý do thoái thác thôi. Tả quân của Tiêu Duẫn, đổi từ tay Sở Kim Triêu sang nằm trong tay Sở Lăng Thiên rồi. Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc nhìn Sở Lăng Thiên một cái, trong tay mình chỉ có năm vạn cấm quân, binh quyền trong tay Sở Lăng Thiên đã vượt xa hắn.

“Tam nha đầu, Phàm nhi, là trẫm có mắt không tròng mới tín nhiệm người như vậy.” Giọng điệu Sở Kim Triêu hòa hoãn lại.

“Hoàng thượng, chuyện này sao có thể trách người?” Gia Cát Linh Ẩn cúi người, “Là do Tiêu tướng quân che giấu qua giỏi mới có thể lừa gạt được vài người. Nhưng mà thần nữ đề nghị, sau này hễ có người tiến cử quan viên, người được tiến cử có tội thì người tiến cử cũng là người có tội liên đới, như vậy thì mới có thể đảm bảo việc trọng dụng kẻ nhàn rỗi, không ai dám hy sinh bản thân mình để tùy tiện tiến cử quan viên.”

“Linh nhi, đây là việc triều đình, con là một nữ tử lại có thể dạy Hoàng thượng cách quản lý quốc gia như thế nào sao?” Mặt Gia Cát Chiêm bình tĩnh, nói với Gia Cát Linh Ẩn, “Phụ thân không có dạy con phép tắc này sao?”

Gia Cát Linh Ẩn nhìn ông, giống như đột nhiên nhớ tới điều gì đó: “Đúng rồi, Tiêu Duẫn biểu ca đúng là do phụ thân tiến cử mới được làm Đại tướng quân mà. Phụ thân, sau này tiến cử nhân tài cần phải nhìn rõ, không nên vì có quan hệ thân thích với người khác mà tùy tiện tiến cử. Người xem, Tiêu Duẫn biểu ca làm ra loại chuyện không có tính người này, chẳng lẽ phụ thân không có một chút áy náy nào sao?”

“Ngươi làm phản!” Gia Cát Chiêm đi tới chỗ Gia Cát Linh Ẩn, giơ bàn tay lên cao.

“Gia Cát Chiêm, ngươi dừng lại cho trẫm!” Sở Kim Triêu phẫn nộ quát, “Ngươi dám đánh con dâu trẫm?”

“Hoàng thượng…” Gia Cát Chiêm sợ tới mức dừng bước lại, buông tay xuống, mất tự nhiên mà đứng ở giữa điện. Nha đầu này quả nhiên rất giỏi, ngay cả Hoàng thượng cũng ở trước mặt mọi người bảo vệ cho nó, “Vi thần là muốn giáo huấn nữ nhi của mình, không thể để cho nó nói hươu nói vượn chọc giận Hoàng thượng.”

“Nó cũng là con dâu trẫm! Gả vào Thất vương phủ chính là người của Sở gia ! Người của Sở gia đến lượt ngươi dạy sao?” Sở Kim Triêu tức giận nói, “Trẫm cảm thấy Tam nha đầu nói rất có đạo lý. Tiêu Duẫn chính là do ngươi tiến cử, ngươi trở về cẩn thận suy nghĩ lại mọi chuyện cho trẫm!”

“Dạ, Hoàng thượng, vi thần tuân mệnh.”

“Ngoài ra, Tam nha đầu vừa nói về tội liên đới tiến cử quan viên rất đúng! Đưa chế độ này thêm vào trong luật lệ. Lại bộ, kiểm tra một lần quan hệ tất cả các quan viên được tiến cử và quan chỉ định tiến cử cho trẫm, ngày mai trẫm sẽ xem!”

“Dạ, Hoàng thượng.” Lại bộ thượng thư đáp, ông bất đắc dĩ lắc đầu, lại có phần vội vàng, bởi vì một câu của nha đầu kia Hoàng thượng lại thay đổi chế độ thực hiện hàng trăm năm nay, nhưng mà ông cũng hiểu được đây là một biện pháp tốt. Trong triều dùng người không khách quan, chuyện kết bè kết cánh nhiều không kể hết, mỗi khi gặp phải một cá nhân liên quan ông đều rơi vào thế khó xử. Xảy ra chuyện gì Hoàng thượng cũng chỉ trách cứ ông tuyển người không đúng. Hiện giờ có thêm luật lệ này những người đó cũng phải thu mình không ít.

Một số người dùng ánh mắt quái lạ nhìn Gia Cát Linh Ẩn, giống như là nhìn quái vật. Nữ tử này rốt cuộc là thần thánh như thế nào mà ngay cả người đa mưu túc trí như Hoàng thượng cũng phải khen ngợi nàng không ít. Hôm nay nàng đưa ra chủ ý này đủ để cuộc sống hàng ngày của một số người sẽ khó khăn, nhưng cũng khiến cho một số người phải vỗ tay khen ngợi! Bên người Thất điện hạ có một nữ tử trí tuệ như vậy giúp đỡ, phần thắng hẳn là rất lớn.

Sau khi Sở Kim Triêu bãi triều, những người khác cũng tản đi. Sở Lăng Thiên liền dắt tay Gia Cát Linh Ẩn, không để ý xung quanh có người, đau lòng vuốt ve khuôn mặt nàng, “Linh nhi chịu khổ, nàng lại gầy đi rồi.”

“Đâu có…” Gia Cát Linh Ẩn ngượng ngùng đẩy tay y ra, “Như thế này không tốt lắm.”

“Thất điện hạ, chúc mừng, chúc mừng.” Có người không nhịn được mà tiến lên chúc mừng Sở Lăng Thiên đạt được quyền thống lĩnh tả quân.

“À, đa tạ.” Sở Lăng Thiên thản nhiên đáp lại nói, ánh mặt lại một giây cũng không rời khỏi nữ trử trước mắt.

“Ôi, hâm mộ chết đi.” Trần Cẩm Phàm ở bên cạnh chọc ghẹo, “Hai người tiếp tục đi, ta phải về phủ tống khứ mốc meo đây.”

“Đi thôi, về nhà.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Ừ.” Sở Lăng Thiên rất thích nghe nàng nói về nhà, đó là về nhà của bọn họ, bởi vì có nàng y mới có cảm giác nơi đó là nhà, ngôi nhà có nàng ở đó.

Gia Cát Chiêm nhìn bóng lưng của Gia Cát Linh Ẩn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ông cảm thấy được nàng ngày càng xa lạ, giống như bọn họ ngoại trừ có chung họ ra thì không có quan hệ nào khác. Năng lực của nàng càng ngày càng mạnh, lại có thể chi phối được suy nghĩ của Hoàng thượng, nhưng mà ông và nàng đã xảy ra tranh chấp, không có khả năng trở về quan hệ cha con như trước. Chuyện mang nàng đến Lục vương phủ, chuyện ngăn cản nàng xuất giá, chuyện muốn giết chết nàng, còn có… giết chết Tam di nương, ông không khỏi lạnh cả người. Từng chuyện từng chuyện đã khiến ông lựa chọn Lục vương phủ, nhưng mà mắt thấy quyền lực ngày càng cao của Sở Lăng Thiên ông lại có chút dao động. Rốt cuộc lựa chọn Lục vương phủ hay là Thất vương phủ, ông nhất thời khó có thể đưa ra sự lựa chọn.

Bên kia, Sở Lăng Hiên không vội vàng hồi phủ mà đi tới Dịch Khôn Cung tìm Hoàng hậu. Bây giờ có lẽ Hoàng hậu cũng đã biết chuyện Sở Lăng Thiên tạm thời giữ chức thống lĩnh tả quân, chắc hẳn là đang tâm phiền ý loạn.

Sở Lăng Hiên hành lễ với Hoàng hậu, thấy sắc mặt bà không tốt trong lòng cũng đoán được vài phần: “Mẫu hậu có chuyện gì phiền lòng sao?”

Chọn tập
Bình luận