“Tam nha đầu, con nói xem?” Sở Kim Triêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ chỉ là giúp nương nương cầm chén trà, tuyệt đối không hạ độc, xin Hoàng thượng minh xét.” Gia Cát Linh Ẩn trấn tĩnh tự nhiên, nàng còn chưa nhìn rõ được mưu đồ của Chu Tuyết Tranh, nên không nhiều lời, chỉ bình tĩnh quan sát tình hình.
“Gia Cát ái khanh, ngươi nói xem!” Ánh mắt Sở Kim Triêu chuyển hướng sang Gia Cát Chiêm, “Hai tỷ muội chúng không thừa nhận, ngươi là người có liên quan, ngươi nói xem rốt cục là ai hạ độc? Không ai hạ độc, ngân châm sẽ không vô duyên vô cớ biến thành màu đen. Hôm nay, ngươi nhất định phải nói rõ cho trẫm! Bằng không, trẫm sẽ lấy tội mưu hại Thần phi để xử phụ tử các ngươi tội chết!”
“Hoàng thượng!” Gia Cát Chiêm dập đầu một cái, “Vi thần chưa từng tiếp xúc qua ấm trà này, cũng không có chạm vào chén trà, hoàn toàn không có cơ hội hạ độc nương nương, xin Hoàng thượng minh giám.”
“Ý của Thừa tướng đại nhân, hung thủ là một trong Gia Cát trắc phi và Thất vương phi.” Chu Tuyết Tranh nheo mắt, “Vậy ông nói xem, rốt cuộc là ai? Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, bản cung sẽ không hạ độc chính mình.”
“Thừa tướng, nói mau!” Sở Kim Triêu nói, “Không được giấu giếm trẫm điều gì.”
“Hoàng thượng…” Gia Cát Chiêm phủ phục trên đất, đây là ép ông phải chọn một trong hai đứa con gái, cũng là, buộc ông làm ra lựa chọn giữa Lục vương phủ và Thất vương phủ. Ông cúi đầu, thế khó xử, không phải vì ông yêu thương đứa con nào hơn, mà là đang cân nhắc xem ai mang đến lợi ích cho ông nhiều hơn. Ông nhìn Gia Cát Hồng Nhan đang hoảng sợ bất an, lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn thong dong bình tĩnh, trong lòng liền có lựa chọn. Gia Cát Linh Ẩn trí tuệ, là nữ tử hiếm có, nhưng với ông mà nói, cũng không thể khống chế. Gia Cát Hồng Nhan tuy rằng ngu dốt, lại có thể nắm gọn trong tay mình. Nhớ tới cái chết của Tam di nương và sự dối gạt Sở Kim Triêu, ông nhất thời rét run vì sợ, Gia Cát Linh Ẩn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông, chi bằng mượn tay Hoàng thượng, trừ bỏ mối họa lớn trong lòng này. Chỉ chốc lát, ông đã suy nghĩ được rất nhiều, cuối cùng, ông hạ quyết tâm, nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nhìn thấy Thất vương phi hạ độc.”
“Thừa tướng, ông có biết ông đang nói gì không?” Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, toàn thân phát ra ý lạnh, “Ông xác định đã thấy rõ ràng?”
“Bẩm Thất điện hạ, thần không dám nói bậy.” Gia Cát Chiêm hạ quyết tâm, khẳng định là Gia Cát Linh Ẩn gây ra, “Linh nhi tuy là nữ nhi của thần, nhưng vi thần tuyệt đối không thể vì mối quan hệ này mà nói bậy được.”
“Gia Cát thừa tướng, ông thật sự thấy rõ ư? Mưu hại phi tần là tội gì, ông hẳn cũng rõ ràng.” Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Gia Cát Chiêm một cái. Hắn đối với Gia Cát Linh Ẩn là vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn không đành nhìn nàng cứ thế mà ngọc nát hương tan.
“Lục điện hạ, đúng là nó, thiếp cùng phụ thân đều thấy rất rõ.” Gia Cát Hồng Nhan thấy Sở Lăng Hiên lại có thể cầu tình giúp Gia Cát Linh Ẩn, không khỏi tức giận, “Không phải nó, chẳng lẽ là thiếp.”
Sở Lăng Hiên trừng mắt với nàng, hừ một tiếng, Gia Cát Hồng Nhan tự giác ngậm miệng.
“Hồi bẩm Lục điện hạ, vi thần không dám lừa dối Hoàng thượng.” Gia Cát Chiêm nói.
Trong mắt Chu Tuyết Tranh hiện hiên ý cười khó phát hiện. Gia Cát Linh Ẩn, cho ngươi vui vẻ lâu như vậy cũng đủ rồi, bị chính cha ruột và chị ruột của mình liên thủ hại chết, mùi vị dễ chịu không? Ngươi cho là thành thân với Thiên ca ca thì huynh ấy là của ngươi sao? Ai có thể sống được lâu hơn mới là người chiến thắng. Thiên ca ca, không phải huynh yêu ả sao? Ta sẽ làm cho ả chết trước mặt huynh. Ngoài mặt nàng lại làm ra vẻ sợ hãi, tựa vào lòng Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng, thần thiếp và Thất vương phi không thù không oán, không biết sao nàng ấy lại hận thiếp như vậy, chẳng lẽ vì thần thiếp ở Đạp Tuyết Cung sao? Thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng ban cho thiếp một tẩm cung khác, nếu không, có ngày mất mạng cũng không biết.”
“Tranh nhi không cần sợ hãi.” Sắc mặt Sở Kim Triêu càng thêm u ám, “Là trẫm cho nàng ở chỗ này, ai có ý kiến, chính là kháng chỉ không tuân! Tam nha đầu, con còn gì để nói? Trẫm luôn cho rằng con là một nữ tử biết đạo lý, không ngờ lại chẳng phân tốt xấu như vậy, dám cả gan ở Đạp Tuyết Cung làm xằng làm bậy.”
“Phụ hoàng, Linh nhi tuyệt đối không có làm, nhi thần khẩn xin phụ hoàng minh xét!” Sở Lăng Thiên che chắn cho Gia Cát Linh Ẩn, ai dám tiến lên y sẽ khiến kẻ đó khó coi.
“Thiên nhi, Gia Cát thừa tướng đã chứng minh rồi. Hai người đều là con gái hắn, hắn không đến mức thiên vị ai. Huống hồ…” Sở Kim Triêu dừng một chút, cũng không nói hết câu, huống hồ, nếu không phải là sự thật, sao Gia Cát Chiêm có thể vứt bỏ một nữ nhi xuất sắc như vậy, mà bảo vệ một đứa bất tài. Ông nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn chan chứa đau lòng, “Tam nha đầu, nếu con không còn gì để nói, trẫm sẽ theo luật lệ mà xử tội con.”
“Hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói.” Lúc này, Gia Cát Linh Ẩn sau khi im lặng thật lâu, đột nhiên lên tiếng.
“Con nói đi.” Sở Kim Triêu giống như mong đợi, nghe nàng nói vậy, lập tức nói.
“Mới vừa rồi Vương ngự y nói, Thần phi nương nương là trúng loại độc một lát sẽ bay hơi, theo thần nữ thấy, không phải như vậy!”
“Hửm? Con nói thử xem.”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Trong nước trà không nghiệm ra độc, là bởi vì từ đầu tới cuối, không có ai hạ độc cả.”
“Vậy tại sao ngân châm lại biến đen?” Hoàng hậu nhìn ngân châm trên bàn, vẻ mặt hoài nghi, “Tam nha đầu còn muốn nói càn ư? Nhân chứng vật chứng đều ở đây.” Trong lòng Hoàng hậu âm thầm tính toán, nếu Gia Cát Linh Ẩn biến mất, sẽ là đả kích trí mạng với Sở Lăng Thiên, lúc này, bà không ngại âm thầm trợ giúp.
“Hoàng thượng…” Chu Tuyết Tranh cũng không buông tha, “Trước mặt bao người, Thất vương phi dám ăn nói xằng bậy, chắc là ỷ vào sự sủng ái của Thất điện hạ mà ngay cả Hoàng thượng cũng không để vào mắt, trước mặt người mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn.”
“Thần phi muội muội yên tâm, Hoàng thượng nhất định sẽ xử lý công bằng.” Hoàng hậu nói.
“Câm miệng cả đi!” Sở Kim Triêu không kiên nhẫn nói, “Để Tam nha đầu nói hết lời xem, nếu thật sự là nó, trẫm tuyệt đối sẽ không niệm tình riêng.”
Sở Lăng Thiên chau mày, lo lắng thay Gia Cát Linh Ẩn, lần này khác trước, đụng tới hậu cung, Sở Kim Triêu nhất định sẽ đích thân xử phạt, không giống như ở phủ Thừa tướng.
Gia Cát Linh Ẩn cầm tay y để y yên tâm, nàng nhìn Gia Cát Chiêm, hỏi: “Phụ thân có phải tận mắt thấy ta bỏ độc vào trong nước trà của Thần phi nương nương không?”
“Linh nhi, con còn muốn chối cãi sao? Ta nói bao nhiêu lần cũng là câu nói đó, ta tận mắt thấy con hạ độc vào trong trà.” Gia Cát Chiêm khẳng định nói.
“Được!” Gia Cát Linh Ẩn dường như đang đợi ông nói câu này, nàng nhìn Vương ngự y, nói, “Có thể xin Vương ngự y đưa cho ta một cây ngân châm không?”
Vương nhự y từ trong rương thuốc lấy ra ngân châm, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Nàng cắm ngân châm vào một quả trứng đã được bóc vỏ ở trên bàn, rút ra, chỉ thấy ngân châm vốn sáng bóng từ từ biến thành màu đen.
Mọi người kinh ngạc nhìn màn này, đều nhỏ giọng bàn tán.
“Hả? Hóa ra là trứng gà có độc?”
“Khó trách trong nước trà không có độc, thì ra là độc ở trong trứng.”
“Vậy trong trà của Thần phi nương nương không có độc, Thất vương phi là bị oan.”
“Vương ngự y, đây là chuyện gì?” Sở Kim Triêu quát, nói cả nửa ngày, ngay cả độc ở chỗ nào cũng không biết.
“Chuyện này…” Vương ngự y tay quệt mồ hôi, ngay cả nguồn độc cũng không tra ra được, ngự y như ông sợ là không làm được nữa, “Hoàng thượng, trong trứng có độc, cũng không thể loại trừ trong nước trà không có độc.”
Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Gia Cát Linh Ẩn làm thêm một hành động khiến cho tất cả mọi người đều khó tin, nàng đặt quả trứng vừa thử qua độc lên miệng, cắn mấy miếng ngon lành, nuốt xuống! Chu Tuyết Tranh cả kinh, không khỏi đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Linh nhi!”
“Tam nha đầu!”
Sở Lăng Thiên và Sở Kim Triêu kinh ngạc hô lên, bởi vì ăn quá nhanh, hơn nữa hai người họ lại đồng thanh gọi nàng, Gia Cát Linh Ẩn bị mắc nghẹn, nàng nhanh chóng uống vào mấy ngụm nước, mới nuốt trôi được miếng trứng. Nàng khoát tay về phía Sở Lăng Thiên: “Thiếp không sao.”
“Hoàng thượng, Thất vương phi là đang tiêu hủy vật chứng, sợ tội tự sát.” Vương ngự y vội vàng nói.
“Linh nhi, con cho rằng như vậy là có thể thoát tội sao?” Gia Cát Chiêm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Con đúng là quá ngây thơ rồi.”
Gia Cát Linh Ẩn cười cười, nhìn Gia Cát Chiêm, “Vật chứng? Không phải phụ thân tận mắt thấy ta hạ độc vào trà sao? Trứng gà sao lại trở thành vật chứng được?”
“Cái này…” Gia Cát Chiêm nhất thời á khẩu, mặt đỏ bừng, nghẹn không nói được câu nào.
“Hoàng thượng, thần nữ có thể ăn quả trứng biến ngân châm thành đen này, cũng không có gì khác thường, chứng minh được quả trứng này không có độc.”
“Rõ ràng ngân châm biến đen, sao lại không có độc chứ?” Sở Kim Triêu đương nhiên không tin tưởng, “Tam nha đầu, cho dù con hạ độc Thần phi, trẫm cùng không lấy mạng của con, con hà tất phải đi đến bước này, Vương ngự y, mau chẩn mạch cho Tam nha đầu!” Sở Kim Triêu xem nàng là đến đường cùng, sợ tội tự sát.
“Hoàng thượng, thần nữ không sao.” Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Ngân châm gặp được rất nhiều thứ sẽ biến đen, cho dù là không có độc. Trong trứng có một loại chất có thể làm ngân châm biến đen, cũng không phải bởi vì trứng có độc.”
“Hả? Cũng có chuyện này nữa sao?” Hoàng hậu híp mắt, chậm rãi nói.
Nghe xong lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Chu Tuyết Tranh liền chùn xuống, trứng không có độc cũng có thể làm ngân châm biến đen, đây là trong lúc vô tình nàng phát hiện được, nàng không nói cho bất cứ ai biết. Hôm nay, vì muốn lấy mạng Gia Cát Linh Ẩn, mới sử dụng biện pháp này. Ý thức của nàng thoáng có chút kinh hoảng, sao có thể chứ? Gia Cát Linh Ẩn làm sao biết được bí mật này? Bí mật này ngay cả ngự y cũng không biết mà.
Gia Cát Linh Ẩn cúi người, “Nếu Hoàng hậu nương nương không tin, có thể tùy tiện lấy một quả trứng đến thử.”
“Tiêu Ôn, ngươi mang vài quả trứng đến đây.” Hoàng hậu phân phó.
“Dạ, nương nương.” Tiêu Ôn phụng mệnh đi làm.
Tiêu Ôn nhanh chóng bưng một dĩa trứng đến, Sở Kim Triêu bảo Vương ngự y dùng ngân châm thử nghiệm, quả nhiên đúng như lời Gia Cát Linh Ẩn nói, ngân châm cắm vào trứng thì đều biến thành màu đen. Mấy quả trứng này, xác định là không có độc.
“Hóa ra là vậy.” Sở Kim Triêu gật đầu, tán thưởng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Tam nha đầu, dù rằng như vậy, nhưng ngân châm này không phải cắm vào nước trà của thần phi liền biến đen sao?”
“Tam nha đầu, con nói xem?” Sở Kim Triêu nhìn Gia Cát Linh Ẩn, hỏi.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nữ chỉ là giúp nương nương cầm chén trà, tuyệt đối không hạ độc, xin Hoàng thượng minh xét.” Gia Cát Linh Ẩn trấn tĩnh tự nhiên, nàng còn chưa nhìn rõ được mưu đồ của Chu Tuyết Tranh, nên không nhiều lời, chỉ bình tĩnh quan sát tình hình.
“Gia Cát ái khanh, ngươi nói xem!” Ánh mắt Sở Kim Triêu chuyển hướng sang Gia Cát Chiêm, “Hai tỷ muội chúng không thừa nhận, ngươi là người có liên quan, ngươi nói xem rốt cục là ai hạ độc? Không ai hạ độc, ngân châm sẽ không vô duyên vô cớ biến thành màu đen. Hôm nay, ngươi nhất định phải nói rõ cho trẫm! Bằng không, trẫm sẽ lấy tội mưu hại Thần phi để xử phụ tử các ngươi tội chết!”
“Hoàng thượng!” Gia Cát Chiêm dập đầu một cái, “Vi thần chưa từng tiếp xúc qua ấm trà này, cũng không có chạm vào chén trà, hoàn toàn không có cơ hội hạ độc nương nương, xin Hoàng thượng minh giám.”
“Ý của Thừa tướng đại nhân, hung thủ là một trong Gia Cát trắc phi và Thất vương phi.” Chu Tuyết Tranh nheo mắt, “Vậy ông nói xem, rốt cuộc là ai? Nơi này chỉ có mấy người chúng ta, bản cung sẽ không hạ độc chính mình.”
“Thừa tướng, nói mau!” Sở Kim Triêu nói, “Không được giấu giếm trẫm điều gì.”
“Hoàng thượng…” Gia Cát Chiêm phủ phục trên đất, đây là ép ông phải chọn một trong hai đứa con gái, cũng là, buộc ông làm ra lựa chọn giữa Lục vương phủ và Thất vương phủ. Ông cúi đầu, thế khó xử, không phải vì ông yêu thương đứa con nào hơn, mà là đang cân nhắc xem ai mang đến lợi ích cho ông nhiều hơn. Ông nhìn Gia Cát Hồng Nhan đang hoảng sợ bất an, lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn thong dong bình tĩnh, trong lòng liền có lựa chọn. Gia Cát Linh Ẩn trí tuệ, là nữ tử hiếm có, nhưng với ông mà nói, cũng không thể khống chế. Gia Cát Hồng Nhan tuy rằng ngu dốt, lại có thể nắm gọn trong tay mình. Nhớ tới cái chết của Tam di nương và sự dối gạt Sở Kim Triêu, ông nhất thời rét run vì sợ, Gia Cát Linh Ẩn nhất định sẽ không bỏ qua cho ông, chi bằng mượn tay Hoàng thượng, trừ bỏ mối họa lớn trong lòng này. Chỉ chốc lát, ông đã suy nghĩ được rất nhiều, cuối cùng, ông hạ quyết tâm, nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, thần nhìn thấy Thất vương phi hạ độc.”
“Thừa tướng, ông có biết ông đang nói gì không?” Sở Lăng Thiên sắc mặt u ám, toàn thân phát ra ý lạnh, “Ông xác định đã thấy rõ ràng?”
“Bẩm Thất điện hạ, thần không dám nói bậy.” Gia Cát Chiêm hạ quyết tâm, khẳng định là Gia Cát Linh Ẩn gây ra, “Linh nhi tuy là nữ nhi của thần, nhưng vi thần tuyệt đối không thể vì mối quan hệ này mà nói bậy được.”
“Gia Cát thừa tướng, ông thật sự thấy rõ ư? Mưu hại phi tần là tội gì, ông hẳn cũng rõ ràng.” Sở Lăng Hiên lạnh lùng liếc Gia Cát Chiêm một cái. Hắn đối với Gia Cát Linh Ẩn là vừa yêu vừa hận, nhưng vẫn không đành nhìn nàng cứ thế mà ngọc nát hương tan.
“Lục điện hạ, đúng là nó, thiếp cùng phụ thân đều thấy rất rõ.” Gia Cát Hồng Nhan thấy Sở Lăng Hiên lại có thể cầu tình giúp Gia Cát Linh Ẩn, không khỏi tức giận, “Không phải nó, chẳng lẽ là thiếp.”
Sở Lăng Hiên trừng mắt với nàng, hừ một tiếng, Gia Cát Hồng Nhan tự giác ngậm miệng.
“Hồi bẩm Lục điện hạ, vi thần không dám lừa dối Hoàng thượng.” Gia Cát Chiêm nói.
Trong mắt Chu Tuyết Tranh hiện hiên ý cười khó phát hiện. Gia Cát Linh Ẩn, cho ngươi vui vẻ lâu như vậy cũng đủ rồi, bị chính cha ruột và chị ruột của mình liên thủ hại chết, mùi vị dễ chịu không? Ngươi cho là thành thân với Thiên ca ca thì huynh ấy là của ngươi sao? Ai có thể sống được lâu hơn mới là người chiến thắng. Thiên ca ca, không phải huynh yêu ả sao? Ta sẽ làm cho ả chết trước mặt huynh. Ngoài mặt nàng lại làm ra vẻ sợ hãi, tựa vào lòng Sở Kim Triêu: “Hoàng thượng, thần thiếp và Thất vương phi không thù không oán, không biết sao nàng ấy lại hận thiếp như vậy, chẳng lẽ vì thần thiếp ở Đạp Tuyết Cung sao? Thần thiếp khẩn xin Hoàng thượng ban cho thiếp một tẩm cung khác, nếu không, có ngày mất mạng cũng không biết.”
“Tranh nhi không cần sợ hãi.” Sắc mặt Sở Kim Triêu càng thêm u ám, “Là trẫm cho nàng ở chỗ này, ai có ý kiến, chính là kháng chỉ không tuân! Tam nha đầu, con còn gì để nói? Trẫm luôn cho rằng con là một nữ tử biết đạo lý, không ngờ lại chẳng phân tốt xấu như vậy, dám cả gan ở Đạp Tuyết Cung làm xằng làm bậy.”
“Phụ hoàng, Linh nhi tuyệt đối không có làm, nhi thần khẩn xin phụ hoàng minh xét!” Sở Lăng Thiên che chắn cho Gia Cát Linh Ẩn, ai dám tiến lên y sẽ khiến kẻ đó khó coi.
“Thiên nhi, Gia Cát thừa tướng đã chứng minh rồi. Hai người đều là con gái hắn, hắn không đến mức thiên vị ai. Huống hồ…” Sở Kim Triêu dừng một chút, cũng không nói hết câu, huống hồ, nếu không phải là sự thật, sao Gia Cát Chiêm có thể vứt bỏ một nữ nhi xuất sắc như vậy, mà bảo vệ một đứa bất tài. Ông nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, ánh mắt nhìn Gia Cát Linh Ẩn chan chứa đau lòng, “Tam nha đầu, nếu con không còn gì để nói, trẫm sẽ theo luật lệ mà xử tội con.”
“Hoàng thượng, thần nữ có chuyện muốn nói.” Lúc này, Gia Cát Linh Ẩn sau khi im lặng thật lâu, đột nhiên lên tiếng.
“Con nói đi.” Sở Kim Triêu giống như mong đợi, nghe nàng nói vậy, lập tức nói.
“Mới vừa rồi Vương ngự y nói, Thần phi nương nương là trúng loại độc một lát sẽ bay hơi, theo thần nữ thấy, không phải như vậy!”
“Hửm? Con nói thử xem.”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Trong nước trà không nghiệm ra độc, là bởi vì từ đầu tới cuối, không có ai hạ độc cả.”
“Vậy tại sao ngân châm lại biến đen?” Hoàng hậu nhìn ngân châm trên bàn, vẻ mặt hoài nghi, “Tam nha đầu còn muốn nói càn ư? Nhân chứng vật chứng đều ở đây.” Trong lòng Hoàng hậu âm thầm tính toán, nếu Gia Cát Linh Ẩn biến mất, sẽ là đả kích trí mạng với Sở Lăng Thiên, lúc này, bà không ngại âm thầm trợ giúp.
“Hoàng thượng…” Chu Tuyết Tranh cũng không buông tha, “Trước mặt bao người, Thất vương phi dám ăn nói xằng bậy, chắc là ỷ vào sự sủng ái của Thất điện hạ mà ngay cả Hoàng thượng cũng không để vào mắt, trước mặt người mà cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn.”
“Thần phi muội muội yên tâm, Hoàng thượng nhất định sẽ xử lý công bằng.” Hoàng hậu nói.
“Câm miệng cả đi!” Sở Kim Triêu không kiên nhẫn nói, “Để Tam nha đầu nói hết lời xem, nếu thật sự là nó, trẫm tuyệt đối sẽ không niệm tình riêng.”
Sở Lăng Thiên chau mày, lo lắng thay Gia Cát Linh Ẩn, lần này khác trước, đụng tới hậu cung, Sở Kim Triêu nhất định sẽ đích thân xử phạt, không giống như ở phủ Thừa tướng.
Gia Cát Linh Ẩn cầm tay y để y yên tâm, nàng nhìn Gia Cát Chiêm, hỏi: “Phụ thân có phải tận mắt thấy ta bỏ độc vào trong nước trà của Thần phi nương nương không?”
“Linh nhi, con còn muốn chối cãi sao? Ta nói bao nhiêu lần cũng là câu nói đó, ta tận mắt thấy con hạ độc vào trong trà.” Gia Cát Chiêm khẳng định nói.
“Được!” Gia Cát Linh Ẩn dường như đang đợi ông nói câu này, nàng nhìn Vương ngự y, nói, “Có thể xin Vương ngự y đưa cho ta một cây ngân châm không?”
Vương nhự y từ trong rương thuốc lấy ra ngân châm, đưa cho Gia Cát Linh Ẩn. Nàng cắm ngân châm vào một quả trứng đã được bóc vỏ ở trên bàn, rút ra, chỉ thấy ngân châm vốn sáng bóng từ từ biến thành màu đen.
Mọi người kinh ngạc nhìn màn này, đều nhỏ giọng bàn tán.
“Hả? Hóa ra là trứng gà có độc?”
“Khó trách trong nước trà không có độc, thì ra là độc ở trong trứng.”
“Vậy trong trà của Thần phi nương nương không có độc, Thất vương phi là bị oan.”
“Vương ngự y, đây là chuyện gì?” Sở Kim Triêu quát, nói cả nửa ngày, ngay cả độc ở chỗ nào cũng không biết.
“Chuyện này…” Vương ngự y tay quệt mồ hôi, ngay cả nguồn độc cũng không tra ra được, ngự y như ông sợ là không làm được nữa, “Hoàng thượng, trong trứng có độc, cũng không thể loại trừ trong nước trà không có độc.”
Khi mọi người còn đang kinh ngạc, Gia Cát Linh Ẩn làm thêm một hành động khiến cho tất cả mọi người đều khó tin, nàng đặt quả trứng vừa thử qua độc lên miệng, cắn mấy miếng ngon lành, nuốt xuống! Chu Tuyết Tranh cả kinh, không khỏi đứng thẳng dậy, kinh ngạc nhìn Gia Cát Linh Ẩn, nhất thời ngây ngẩn cả người.
“Linh nhi!”
“Tam nha đầu!”
Sở Lăng Thiên và Sở Kim Triêu kinh ngạc hô lên, bởi vì ăn quá nhanh, hơn nữa hai người họ lại đồng thanh gọi nàng, Gia Cát Linh Ẩn bị mắc nghẹn, nàng nhanh chóng uống vào mấy ngụm nước, mới nuốt trôi được miếng trứng. Nàng khoát tay về phía Sở Lăng Thiên: “Thiếp không sao.”
“Hoàng thượng, Thất vương phi là đang tiêu hủy vật chứng, sợ tội tự sát.” Vương ngự y vội vàng nói.
“Linh nhi, con cho rằng như vậy là có thể thoát tội sao?” Gia Cát Chiêm lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Con đúng là quá ngây thơ rồi.”
Gia Cát Linh Ẩn cười cười, nhìn Gia Cát Chiêm, “Vật chứng? Không phải phụ thân tận mắt thấy ta hạ độc vào trà sao? Trứng gà sao lại trở thành vật chứng được?”
“Cái này…” Gia Cát Chiêm nhất thời á khẩu, mặt đỏ bừng, nghẹn không nói được câu nào.
“Hoàng thượng, thần nữ có thể ăn quả trứng biến ngân châm thành đen này, cũng không có gì khác thường, chứng minh được quả trứng này không có độc.”
“Rõ ràng ngân châm biến đen, sao lại không có độc chứ?” Sở Kim Triêu đương nhiên không tin tưởng, “Tam nha đầu, cho dù con hạ độc Thần phi, trẫm cùng không lấy mạng của con, con hà tất phải đi đến bước này, Vương ngự y, mau chẩn mạch cho Tam nha đầu!” Sở Kim Triêu xem nàng là đến đường cùng, sợ tội tự sát.
“Hoàng thượng, thần nữ không sao.” Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Ngân châm gặp được rất nhiều thứ sẽ biến đen, cho dù là không có độc. Trong trứng có một loại chất có thể làm ngân châm biến đen, cũng không phải bởi vì trứng có độc.”
“Hả? Cũng có chuyện này nữa sao?” Hoàng hậu híp mắt, chậm rãi nói.
Nghe xong lời nói của Gia Cát Linh Ẩn, trong lòng Chu Tuyết Tranh liền chùn xuống, trứng không có độc cũng có thể làm ngân châm biến đen, đây là trong lúc vô tình nàng phát hiện được, nàng không nói cho bất cứ ai biết. Hôm nay, vì muốn lấy mạng Gia Cát Linh Ẩn, mới sử dụng biện pháp này. Ý thức của nàng thoáng có chút kinh hoảng, sao có thể chứ? Gia Cát Linh Ẩn làm sao biết được bí mật này? Bí mật này ngay cả ngự y cũng không biết mà.
Gia Cát Linh Ẩn cúi người, “Nếu Hoàng hậu nương nương không tin, có thể tùy tiện lấy một quả trứng đến thử.”
“Tiêu Ôn, ngươi mang vài quả trứng đến đây.” Hoàng hậu phân phó.
“Dạ, nương nương.” Tiêu Ôn phụng mệnh đi làm.
Tiêu Ôn nhanh chóng bưng một dĩa trứng đến, Sở Kim Triêu bảo Vương ngự y dùng ngân châm thử nghiệm, quả nhiên đúng như lời Gia Cát Linh Ẩn nói, ngân châm cắm vào trứng thì đều biến thành màu đen. Mấy quả trứng này, xác định là không có độc.
“Hóa ra là vậy.” Sở Kim Triêu gật đầu, tán thưởng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Tam nha đầu, dù rằng như vậy, nhưng ngân châm này không phải cắm vào nước trà của thần phi liền biến đen sao?”