Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 134: Âm mưu chồng chất

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

Gia Cát Hồng Nhan lấy bộ xiêm y đã xông hương xuống, đưa cho Tiêu U Lam: “Biểu muội thử bộ này đi. Bộ này mới may, ta còn chưa mặc qua, nếu vừa người thì ta đưa nó cho biểu muội mặc.”

“Đa tạ biểu tỷ, ngày khác U Lam nhất định trả lại!”

“Giữa chị em với nhau, khách sáo như vậy làm gì!” Gia Cát Hồng Nhan cười nói.

Gia Cát Linh Ẩn đến gần Tiêu U Lam, lập tức ngửi thấy mùi hoa hải đường tỏa ra từ bộ xiêm y kia. Lại là mùi hoa hải đường, nàng ý thức được, làm Tiêu U Lam thay y phục cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn, đều nằm trong kế hoạch. Trong đầu nàng bắt đầu nhớ lại, từ ngày đầu tiên xuất hiện hoa hải đường, cho đến hôm nay, xâu chuỗi từng chuyện lại với nhau, bây giờ nàng có thể khẳng định, Gia Cát Hồng Nhan không chỉ muốn đối phó một mình nàng, ngay cả Tiêu U Lam cũng nằm trong kế hoạch. Nhưng tại sao Gia Cát Hồng Nhan lại đối phó với Tiêu U Lam? Nàng lại liên tưởng đến một người… là Tiêu U Nhược. Vì sao Gia Cát Hồng Nhan phải liên thủ với Tiêu U Nhược, nguyên nhân chỉ có một, các nàng phải hợp tác mới có thể hoàn thành chuyện này! Mà thủ đoạn Gia Cát Hồng Nhan và Tiêu U Nhược dùng để đối phó hai người, có liên quan đến mùi hoa hải đường. Một kế sách nảy lên trong đầu nàng.

Tiêu U Lam đi vào buồng trong thay y phục, Gia Cát Hồng Nhan nhiệt tình đi theo giúp nàng.

Gia Cát Linh Ẩn đứng bên ngoài quan sát một lượt, mắt dừng ở ngăn tủ ngay một góc. Nàng lấy bình sứ nhỏ trong ngực ra, rắc một chút phấn hoa vào trong bình, sau đó cất bình sứ lại trong ngực. Cuối cùng, nàng đem hộp phấn hoa kia nhét vào trong ngăn tủ của Gia Cát Hồng Nhan.

Mới vừa làm xong hết thảy, Gia Cát Hồng Nhan và Tiêu U Lam từ buồng trong đi ra. Gia Cát Hồng Nhan mỉm cười như hoa, nói: “Tam muội, muội xem, biểu muội mặc xiêm y của tỷ thật vừa vặn.”

“Đúng vậy!” Gia Cát Linh Ẩn cười cười, nói.

“Biểu tỷ…” Tiêu U Lam ngượng ngùng nhìn Gia Cát Linh Ẩn, “Muội muốn đi tiểu.”

“Theo tỷ.”

Đi ra khỏi sân của Gia Cát Hồng Nhan, sắc mặt của Gia Cát Linh Ẩn thay đổi vô cùng nghiêm túc. Tiêu U Lam hình như cũng ý thức được gì, nhỏ giọng hỏi Gia Cát Linh Ẩn: “Biểu tỷ, y phục này có vấn đề ư?”

“Muội hít thử mùi hương trên người muội, rồi ngửi thử mùi hương trên người tỷ xem.” Gia Cát Linh Ẩn nói.

Tiêu U Lam ngửi ngửi, sắc mặt nhất thời sa sầm: “Mùi hương trên người hai ta đúng là giống nhau, các tỷ ấy muốn bắt tay đối phó chúng ta? Không ngờ Tiêu U Nhược lại có thể liên thủ với Đại biểu tỷ!”

“Muội theo tỷ đến Trục Nguyệt Hiên một chuyến!”

Đi vào Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Linh Ẩn và Tiêu U Lam cởi y phục, bỏ vào ngăn tủ cùng với cái lư hương, xông mùi đậm khoảng nửa canh giờ, mới lấy ra. Mùi hoa hải đường trên y phục của hai người hầu như đã biến mất, phần lớn đều là mùi hương khác.

“Biểu tỷ, U Lam có một cách.” Trong mắt Tiêu U Lam ánh lên ý lạnh, “Nếu các tỷ ấy trăm phương ngàn kế muốn chúng ta dính dáng đến mùi hoa hải đường, chi bằng chúng ta dùng gậy ông đập lưng ông.”

Gia Cát Linh Ẩn gật đầu: “Tỷ cũng nghĩ vậy.” Nàng từ trong ngực lấy ra bình phấn hoa, đưa cho Tiêu U Lam, “Đợi lát nữa nhất định sẽ sắp xếp cho muội ngồi kế bên Tiêu U Nhược, muội bôi phấn hoa này lên ghế của muội ấy trước, và nghĩ cách để cho trên người muội ấy cũng bị dính.”

“Dạ, biểu tỷ yên tâm. Để muội làm cho.” Tiêu U Lam do dự chốc lát, “Chẳng lẽ biểu tỷ định buông tha cho Gia Cát Hồng Nhan à?”

Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh: “Đương nhiên là không!”

Lúc này, Nguyệt Lan đi đến: “Tiểu thư, công chúa Triêu Hoa tìm người.”

“Công chúa Triêu Hoa?” Gia Cát Linh Ẩn trầm tư một chút, nói với Tiêu U Lam, “Biểu muội, đưa phấn hoa cho tỷ, có lẽ chúng ta nên dùng cách khác.”

Vì thế, Gia Cát Linh Ẩn nhét phấn hoa lại trong ngực, công chúa Triêu Hoa đi vào, ba người trong phòng lập tức hành lễ với nàng.

“Đứng lên đi.” Công chúa Triêu Hoa ngạo mạn nói, “Tam tiểu thư, ngươi đi theo ta, ta có việc tìm ngươi.”

“Chuyện gì vậy công chúa?”

“Ngươi theo ta là được!”

Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, đi theo Công chúa Triêu Hoa hướng ra cửa phủ Thừa tướng. Nàng chậm rãi đi sau lưng công chúa Triêu Hoa, nhân lúc công chúa Triêu Hoa không chú ý, nàng lấy bình phấn hoa trong ngực ra, dốc hết vào tay, ném cái bình vào một góc. Bỗng nhiên, nàng giẫm vào gót hài của công chúa Triêu Hoa, công chúa Triêu Hoa lảo đảo, ngã chúi về trước!

“Công chúa cẩn thận!” Gia Cát Linh Ẩn lập tức ra tay giữ công chúa Triêu Hoa lại.

“Không có mắt à! Giẫm hài bản công chúa làm gì!” Công chúa Triêu Hoa tức giận nói.

“Là thần nữ không cẩn thận, xin công chúa thứ tội!” Gia Cát Linh Ẩn vừa nói, vừa phủi phủi lên người công chúa Triêu Hoa, “Thần nữ phủi bụi giúp công chúa.”

“Không cần không cần!” Công chúa Triêu Hoa tức giận lấy tay phủi vào chỗ bị Gia Cát Linh Ẩn chạm qua, rồi ghét bỏ hất tay nàng ra.

“Dạ.” Gia Cát Linh Ẩn nhìn vào mặt Công chúa Triêu Hoa, “Trên mặt công chúa tại sao cũng dính bụi?”

“Hả?” Công chúa Triêu Hoa thất kinh, “Chỗ nào?” Nói xong, lập tức lấy tay lau lung tung lên mặt, sau khi lau xong thì hỏi Gia Cát Linh Ẩn, “Còn không?”

“Dạ hết rồi.”

“Đi nhanh đi! Đúng là rùa bò mà!” Công chúa Triêu Hoa tức giận trút lên người Gia Cát Linh Ẩn.

Ngay chỗ ngoặc, một nữ tử đang đứng đợi các nàng, nhìn thấy người trước mặt, Gia Cát Linh Ẩn không khỏi nhíu mày.

“Công chúa Mộ Vân, tìm ta có chuyện gì?” Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng hỏi.

Liên Mộ Vân cười cười: “Không có gì, chỉ là muốn tâm sự một chút với Tam tiểu thư, không biết gần đây biểu ca có khỏe không?”

“Nếu ta nhớ không nhầm, bệ hạ nước Đông Lan đã ở trước mặt mọi người cam đoan rằng không để công chúa xuất hiện ở trước mặt ta nữa.”

“Hiện tại là Tam tiểu thư tự mình đến gặp ta, sao lại xem như ta xuất hiện trước mặt ngươi chứ?”

Gia Cát Linh Ẩn nhìn Kinh Phong ở cách đó không xa, lặng lẽ ra hiệu cho hắn khoan hãy động thủ, “Công chúa nói phải! Rốt cục công chúa tìm ta có chuyện gì…”

Bỗng nhiên, Gia Cát Linh Ẩn cảm thấy trên đầu bị đánh mạnh, nàng ngã xuống. Hắc y nhân đập nàng bất tỉnh lập tức khiêng nàng lên, nhét vào xe ngựa ở bên cạnh. Sau khi Liên Mộ Vân lên xe ngựa, xe ngựa nhanh chóng chạy khỏi phủ Thừa tướng.

Một lát sau, xe ngựa dừng lại, Gia Cát Linh Ẩn có cảm giác mình lại bị người khác vác lên vai, vác nàng phi thân lên, lại vững vàng đáp xuống, như là vượt qua chướng ngại gì đó, tiếp theo, lại phịch một tiếng, bên cạnh có thêm người đến.

“Triêu Hoa muội muội, chuẩn bị xong hết chưa?” Nhìn thấy công chúa Triêu Hoa xuất hiện ở Trục Nguyệt Hiên, Liên Mộ Vân hỏi.

“Mộ Vân tỷ tỷ, đều đã chuẩn bị xong rồi! Người của Trục Nguyệt Hiên đã bị lừa ra ngoài cả, muội còn dụ Bạch Vân Nghị đến đây, tiếp theo sẽ có trò hay để xem.” Công chúa Triêu Hoa hưng phấn nói.

“Đúng là mong chờ thật, nhiều người như vậy đều có thể xem trò hay này rồi.” Liên Mộ Vân cười lạnh, “Gia Cát Linh Ẩn, nếu biểu ca tận mắt nhìn thấy ngươi ở trên giường làm chuyện tốt với nam nhân khác, biểu ca sẽ có cảm tưởng thế nào?”

Nghe đối thoại của các nàng, Gia Cát Linh Ẩn cuối cùng cũng hiểu, vòng đi vòng lại, là mang nàng về Trục Nguyệt Hiên. Hơn nữa, Bạch Vân Nghị đang ở bên trong, các nàng mưu tính rất lâu, vậy thì cùng các nàng diễn chung một lần vậy.

“Khiêng nó vào!” Liên Mộ Vân khẽ nói.

Vào phòng, Gia Cát Linh Ẩn bị đặt lên giường, nhìn thấy nàng bất tỉnh, Liên Mộ Vân tươi cười nhẹ lòng, nói với Bạch Vân Nghị: “Nhị hoàng tử, Triêu Hoa muội muội tặng người lễ vật này, thấy thế nào?”

“Có ý gì?” Bạch Vân Nghị khó hiểu hỏi, “Công chúa Triêu Hoa, không phải công chúa gọi ta đến đây để hẹn hò với công chúa sao? Đây là thế nào? Những người này tại sao lại ở đây?”

“Nhị hoàng tử à…” Công chúa Triêu Hoa mỉm cười âm hiểm, “Hẹn hò không phải đều tặng lễ vật ư? Nàng ấy chính là lễ vật ta tặng ngươi, chỉ cần ngươi chà đạp nàng ta, ta sẽ đồng ý gả cho ngươi!”

“Thật ư?” Bạch Vân Nghị nheo mắt, quan sát Gia Cát Linh Ẩn đang nằm trên giường, suy nghĩ làm gì có chuyện tốt như vậy, không lẽ có dối trá?

Thấy Bạch Vân Nghị không tin, công chúa Triêu Hoa có chút lo lắng: “Đương nhiên là thật, hơn nữa, người bị tổn hại cũng không phải là ngươi! Thôi quên đi, ta đi tìm người khác!”

“Ta bằng lòng! Ta bằng lòng!” Bạch Vân Nghị lập tức nói, nữ tử này chính là người mà nam nhân trong thiên hạ đều muốn nhấm nháp, hiện giờ nằm ngay trước mắt hắn, hắn sao lại dễ dàng buông tha. Có thể lấy lòng được công chúa Triêu Hoa, còn có thể vui vẻ một phen trên người nữ tử xinh đẹp thế này, có đồ ngốc mới không làm.

“Vậy chỗ này giao lại cho ngươi!” Công chúa Triêu Hoa vỗ tay, kéo Liên Mộ Vân ra khỏi phòng, “Mộ vân tỷ tỷ, ta ra ngoài trước, chờ lát nữa gọi những người khác vào!”

“Ừ! Muội ra trước đi!” Liên Mộ Vân gật đầu, công chúa Triêu Hoa đi rồi, nàng một mình ngồi ngây ngẩn trong sân, hình như nơi này chỗ nào cũng có mùi của Sở Lăng Thiên, “Ảnh vệ, mang ta bay ra ngoài!”

Liên Mộ Vân nhíu mày, thầm giật mình, ảnh vệ vừa rồi vào cùng nàng đâu, sao chẳng thấy bóng dáng? Nàng còn đang nghi hoặc thì Kinh Phong đã từ bên ngoài đi vào, lạnh lùng nói: “Công chúa đang tìm thị vệ của người à? Bọn chúng đã đi chầu diêm vương cả rồi!”

“Ngươi!” Liên Mộ Vân hoảng sợ nhìn Kinh Phong, đang định nói gì đó, bỗng nhiên bị Kinh Phong điểm huyệt câm, một chữ cũng không thốt ra được.

Kinh Phong kéo Liên Mộ Vân vào phòng ngủ, hắn đá văng Bạch Vân Nhị đang định tiếp cận Gia Cát Linh Ẩn xuống đất. Gia Cát Linh Ẩn đột nhiên ngồi lên, mỉm cười nhìn Liên Mộ Vân.

Liên Mộ Vân trợn tròn mắt, khó tin nhìn Gia Cát Linh Ẩn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng không nói được gì.

“Tiểu thư, xử lý hai kẻ này thế nào?” Kinh Phong hỏi.

“Giao cho ngươi xử lý!”

“Hay quá!” Kinh Phong cười hì hì lấy bình thuốc nhỏ trong ngực ra, “Vậy để họ nếm thử mùi của thuốc này! Cái này quý lắm nhá, người bình thường ta đều tiếc chẳng dùng!” Hắn vừa nói, vừa cho mỗi người uống một viên, cuối cùng giải huyệt cho Liên Mộ Vân.

Vừa rồi vẻ mặt Liên Mộ Vân còn kinh ngạc, giờ đây nhất thời nũng nịu không thôi, nàng liếc mắt đưa tình với Bạch Vân Nghị, õng ẹo gọi một tiếng biểu ca. Bạch Vân Nghị ở trước mặt nàng, không biết khi nào, trong mắt nàng lại biến thành Sở Lăng Thiên.

“Công chúa Triêu Hoa!” Bạch Vân Nghị từ từ đi về phía Liên Mộ Vân, hai mắt tràn đầy dục vọng!

“Kéo hai người họ ra sân, đừng làm ô uế chỗ của ta!” Gia Cát Linh Ẩn nói.

“Dạ, tiểu thư!” Mỗi tay Kinh Phong nắm một người, ném họ ra sân. Kinh Phong nghĩ, đây đúng là lần hai rồi, lần trước một đôi là Lý Khoa và Hồ Tĩnh, còn đôi này là công chúa nước Đông Lan và hoàng tử nước Tinh Long, so với lần trước thì càng kích thích hơn.

Chọn tập
Bình luận
× sticky