“Người đâu!” Nhịn không được cơn đau, nàng hướng ra ngoài kêu lớn!
Gia Cát Chiêm và Đại phu nhân lập tức trở mình ngồi dậy, mặc vội xiêm y liền chạy qua. Nha hoàn đã thắp nến, thấy sắc mặt Lục di nương tái nhợt, mồ hôi từ trán túa ra, tóc đã bị thấm ướt.
“Lục muội, sao vậy?” Đại phu nhân vội hỏi.
“Đau bụng quá!” Lục di nương nắm chặt cánh tay Đại phu nhân, thống khổ nói.
Đại phu nhân xốc chăn lên, thấy khăn trải giường đã nhuốm đỏ, bà lớn tiếng kêu lên: “Mau gọi đại phu! Lục muội chắc là bị động thai rồi!”
“Sao lại động thai?” Gia Cát Chiêm chau mày.
“Lão gia.” Lục di nương khóc lóc kể lể, “Là Tiểu Đào, Tiểu Đào nói mang canh gà cho thiếp, thiếp sợ quá, rất sợ, bụng liền quặn đau.”
“Lục muội, nhất định là muội kinh sợ quá độ, sinh ra ảo giác rồi.” Đại phu nhân an ủi.
Đại phu nhanh chóng được mời đến, kết luận là Lục di nương sẩy thai, đứa bé đã không còn. Lục di nương không kiềm được khóc tu tu, vừa khóc thương cho con nàng, vừa khóc cho địa vị khó vững trong phủ Thừa tướng này khi không còn đứa bé.
Xem dáng vẻ khổ sở của nàng, Gia Cát Chiêm cũng trấn an mấy câu: “Thanh Thanh, không sao đâu, con có thể có lại mà, nàng nghỉ ngơi điều dưỡng sức khỏe đi.”
“Lão gia, thiếp biết rồi.”
Trong phủ có chuyện, Gia Cát Linh Ẩn đương nhiên cũng chạy qua xem, thấy Đại phu nhân và Gia Cát Chiêm nói thật nhẹ nhàng, nàng lại cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Trên đời làm gì có ma quỷ, nhất định là có người đang giả thần giả quỷ.
Đại phu ra đơn thuốc, Đại phu nhân vội vã sai người đi bốc thuốc, mọi người lại an ủi Lục di nương một phen, mới giải tán. Lục di nương giữ Gia Cát Linh Ẩn lại, muốn nàng ở lại cùng mình. Gia Cát Linh Ẩn không từ chối, lập tức đồng ý.
Nha hoàn trong phủ suốt đêm nấu thuốc, mang đến cho Lục di nương. Lục di nương sợ hãi nắm chặt tay của Gia Cát Linh Ẩn, kể lại chuyện xảy ra tối qua với mình.
“Ngươi xác định có người túm lấy chăn của ngươi?” Gia Cát Linh Ẩn hỏi.
“Vâng!” Nhớ đến chuyện đã qua, Lục di nương lòng còn sợ hãi, “Chắc chắn là Tiểu Đào quay về.”
“Còn có tiếng bước chân?”
“Đúng vậy.”
Gia Cát Linh Ẩn cười cười, “Trên đời làm gì có ma quỷ, nhất định là có người đang tác quái.”
“Nhưng rõ ràng có người khéo chăn của ta!”
“Ngươi có biết ma làm thế nào để di chuyển không?”
“Là bay.”
“Nếu bay, thì làm sao có tiếng bước chân?”
Lục di nương suy nghĩ rồi gật đầu: “Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Người đó còn kéo chăn của ta?”
“Ma quỷ là vô hình, chỉ có thể dọa người, làm sao có sức lực để túm chăn của ngươi. Hoàn toàn có người cố ý làm vậy, muốn hù dọa ngươi.”
“Có phải Đại phu nhân không?” Dưới sự dẫn dắt của Gia Cát Linh Ẩn, Lục di nương liền đoán ra được người khởi xướng chuyện này, “Giỏi cho Đại phu nhân nhẫn tâm, dám sát hại con của lão gia! Tam tiểu thư, chúng ta đi báo với lão gia!”
“Không bằng cớ, Thừa tướng gia sẽ không tin đâu.”
“Chẳng lẽ để mặc bà ấy muốn làm gì thì làm ư?”
“Phải nghĩ cách bắt ‘con ma’ kia. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ nói với ngươi phải làm thế nào.”
Tờ mờ sáng, nhờ Gia Cát Linh Ẩn bầu bạn, rốt cục Lục di nương cũng nặng nề ngủ thiếp đi, lúc này nàng mới đứng lên quay về Trục Nguyệt Hiên.
Sở Lăng Thiên còn đang đợi nàng, thấy nàng trở về, dịu dàng hỏi: “Chỗ Lục di nương xử lý xong chưa?” Tuy rằng y không qua đó, nhưng vẫn không mặc kệ nàng được, y bảo Mộc Tê đi tìm hiểu tình hình, biết được là Lục di nương sẩy thai, nàng không có bị gì, mới yên tâm.
“Không việc gì, sao người còn chưa ngủ?”
Sở Lăng Thiên ôm nàng từ phía sau, khẽ thì thầm vào tai nàng: “Chờ nàng! Không ôm nàng thì không ngủ được.”
Gia Cát Linh Ẩn cười cười, thổi tắt nến: “Ngủ đi.”
Căn phòng lập tức tối đen, hai người ôm nhau nhưng vẫn chưa ngủ được, còn đang trò chuyện với nhau.
“Linh nhi, chúng ta sắp thành thân.”
“Ừm.”
“Linh nhi, ta yêu nàng!”
“Ừ…”
Sáng sớm hôm sau, Gia Cát Linh Ẩn liền qua phòng của Lục di nương, cho nàng uống một viên thuốc. Viên thuốc này là Sở Lăng Thiên cung cấp, uống vào có thể khiến mạch tượng của con người thay đổi. Nàng lấy lý do thấy Lục di nương không khỏe, bảo Lưu quản gia lại mời đại phu đến bắt mạch xem thế nào.
Đại phu nhân đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới với Gia Cát Linh Ẩn, phàm là những nơi có Gia Cát Linh Ẩn, bà liền cố gắng không đến gần, không biết khi nào lại bị nàng tính kế. Bà chưa từng nghĩ, bản thân sống đến chừng này tuổi, lại có thể bị một con nha đâu đùa bỡn.
Đại phu giúp Lục di nương bắt mạch, vừa chạm đến mạch tượng của nàng, ông không khỏi kinh hãi, tối qua rõ ràng đã sẩy thai, sao mạch tượng vẫn đập nhanh và có lực thế này, hệt như hỉ mạch.
“Đại phu, sao vậy?” Lục di nương thấy vẻ mặt ông nghi ngờ, hỏi.
“À, không có gì.” Đại phu chưa từng gặp phải chuyện kỳ lạ thế này, nên không tiện kết luận ngay, chỉ nói, “Phu nhân phải cố nghỉ ngơi, nói không chừng bào thai vẫn còn, tối qua chỉ là sợ bóng sợ gió.”
“Hả? Đại phu nói thật ư?”
“Lão phu cũng không dám xác định, nhưng theo mạch tượng của phu nhân, quả là hỉ mạch. Mấy ngày này, xin phu nhân cứ nằm trên giường nghỉ ngơi, vài ngày nữa lão phu sẽ lại đến bắt mạch cho phu nhân.”
“Làm phiền đại phu.”
Khi đại phu đến cửa phủ, Đại phu nhân giữ ông lại hỏi: “Đại phu, sức khỏe Lục muội thế nào?”
Đại phu nhíu mày đáp: “Mạch tượng của Lục di nương quả thực rất lạ, tình hình hôm qua rõ ràng đã sẩy thai rồi, nhưng hôm nay ta bắt mạch lại thì lại là hỉ mạch…”
“Hỉ mạch?” Đại phu nhân lắp bắp, “Chẳng lẽ cái thai vẫn còn?”
Đại phu lắc đầu, vẻ mặt vô cùng quả quyết: “Không loại trừ là song thai, sẩy một, trong bụng còn lại một, chỉ có thể giải thích thế thôi.”
“À.” Đại phu nhân đăm chiêu rồi gật đầu, “Ta biết rồi, có nói cho Lục di nương biết chưa?”
“Vẫn chưa, lão phu còn chưa chắc chắn, không dám phán bừa, tránh để Lục di nương kích động, sẽ không có lợi cho sức khỏe.”
Đại phu nhân gật đầu, “Không nói là đúng, vất vả cho ngươi rồi.”
“Phu nhân khách sáo, ta cáo từ trước.”
Còn lại một đứa? Sắc mặt Đại phu nhân trở nên âm u lạnh lẽo, bà quyết định giấu nhẹm chuyện này, nếu còn lại một đứa, thì bà sẽ bóp chết nó ngay từ trong bụng.
Dùng xong bữa tối, Gia Cát Linh Ẩn đi vào thư phòng của Gia Cát Chiêm, thấy nàng đến, Gia Cát Chiêm tươi cười đặt sách xuống, hỏi: “Linh nhi đến có chuyện gì?”
“Vì con nối dõi của phụ thân.” Gia Cát Linh Ẩn mặt không biến sắc.
“Gì? Linh nhi nói gì vậy?” Gia Cát Chiêm vẻ mặt mờ mịt, “Chuyện của Thanh Thanh à?”
Gia Cát Linh Ẩn gật đầu, “Con cảm thấy chuyện Lục di nương sẩy thai rất lạ, đang yên đang lành, đứa bé nói không còn thì không còn.
“Linh nhi hoài nghi là có người tác quái?”
“Hình như mẹ vẫn luôn không thích Lục di nương.”
Gia Cát Chiêm trầm tư chốc lát, nói ra nghi ngờ trong lòng, “Mẹ con đối xử với Thanh Thanh rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện này đâu. Trong lòng bà ấy có chút nhỏ mọn, nhưng không thể không có chừng mực như vậy. Linh nhi lo lắng nhiều rồi.”
Gia Cát Linh Ẩn lạnh lùng cười cười: “Cho dù phụ thân không nể mặt Lục di nương và Ngũ di nương, cũng nên nể mặt mũi đứa bé chưa kịp chào đời, giúp nó tìm ra thủ phạm chứ. Linh nhi cũng không tin mẹ sẽ làm ra chuyện thế này, nhất định là có kẻ đang tác quái, chẳng lẽ phụ thân không muốn bắt kẻ đó sao? Là người cũng được, là ma cũng được, nếu không sớm bắt lấy để Lục di nương yên tâm, chỉ e sau này Lục di nương cũng không thể sống yên ổn được.”
“Linh nhi thấy nên làm thế nào?”
“Xin phụ thân đêm nay hãy cùng con đến phòng của Lục di nương để bắt ‘ma’.”
Gia Cát Chiêm gật đầu, cho dù thế nào, ông cũng muốn biết rõ chuyện này. Nếu thật có kẻ đang phá rối, ông nhất định không tha cho kẻ đó!
Tối đó, Gia Cát Chiêm và Gia Cát Linh Ẩn lặng lẽ vào phòng của Lục di nương. Lục di nương đã đổi sang phòng khác, Gia Cát Linh Ẩn nằm trên giường, còn Gia Cát Chiêm thì trốn vào một góc sau bình phong.
Đến nửa đêm, Gia Cát Linh Ẩn im lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Bỗng nhiên, nàng nghe có tiếng két khe khẽ, nhất định có người đẩy cửa phòng ra.
“Lục di nương, Tiểu Đào mang canh gà đến cho người, còn nóng nên người mau uống đi.” Chốc lát, trong phòng vang lên tiếng nói ai oán, làm cho người ta nghe xong không khỏi lạnh dọc sống lưng.
Cùng với tiếng bước chân, tiếng than u oán kia đi đến trước giường của Gia Cát Linh Ẩn, nàng làm hệt Lục di nương đêm trước, lấy chăn trùm kín đầu.
“Lục di nương, mau ngồi dậy uống canh gà đi, Tiểu Đào mang canh gà đến đây.”
Gia Cát Linh Ẩn cảm giác được có người bắt đầu túm lấy chăn nàng, nàng đột nhiên xốc chăn lên, ngồi bật dậy.
“Á!” Bóng đen bên giường la lên một tiếng, lại bị nàng siết chặt cổ tay, khiến bóng đen không tài nào giãy dụa.
“Phụ thân, bắt được rồi!”
Gia Cát Chiêm châm nến trong tay, giơ lên, nhìn nữ tử tóc tai bù xù bị Gia Cát Linh Ẩn bắt lấy, vén tóc người đó lên, ông lắp bắp: “Thanh La, sao lại là ngươi?”
“Nô tỳ…” Thanh La bối rối nhìn phụ tử Gia Cát Chiêm, sợ hãi nói không ra lời, kinh hoảng bịa đại ra một lý do, “Nô tỳ mắc chứng mộng du… sao lại đến Trục Nguyệt Hiên của Tam tiểu thư thế này? Kinh động đến Tam tiểu thư, xin tiểu thư thứ lỗi.”
Gia Cát Chiêm làm sao tin lời nói dối của nàng, mới vừa rồi rõ ràng nàng còn nghẹn ngào thảm thiết: “Người đâu!” Ông hướng ra ngoài cửa la lớn.
Lưu quản gia lập tức dẫn theo mấy gia đinh vọt đến, nhìn thấy Thanh La đang giãy dụa trong tay Gia Cát Linh Ẩn, bị hù dọa như gặp ma: “Lão… lão gia, chuyện gì?”
“Ả thối tha này giả ma làm Lục di nương sợ đến mức sẩy thai, lôi ra ngoài dìm xuống sông!”
“Lão gia!” Thanh La quỳ phịch xuống, dập đầu bình bịch xuống đất với Gia Cát Chiêm: “Lão gia tha mạng! Nô tỳ không dám, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không dám nữa! Xin lão gia hãy tha cho nô tỳ.”
Gia Cát Chiêm đá văng Thanh La, phẫn nộ quát, “Còn đứng đó làm gì?”
“Dạ, lão gia!” Lưu quản gia tiến lên, túm lấy Thanh La, kéo ra bên ngoài.
”Đừng mà lão gia!” Thanh La túm chặt lấy góc áo của Gia Cát Chiêm, “Lão gia, nô tỳ cũng không có cách nào, là Đại phu nhân bảo con làm vậy, con không thể không nghe theo! Con cũng là bất đắc dĩ thôi, xin lão gia suy xét con hầu hạ Đại tiểu thư nhiều năm, tha cho cái mạng hèn này của con đi!”
Gia Cát Chiêm bình tĩnh, Lưu quản gia cũng biết không còn đường sống để cứu vãn, sai người trói Thanh La lại, kéo ra bên ngoài. Không muốn nghe tiếng kêu than của Thanh La nữa, nên mới chặn miệng nàng lại, nàng mới chịu im.
Hết chương 148