Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 272: Nhục nhã vô cùng

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

“Thừa tướng gia, nếu thừa tướng ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là người nói không giữ lời, thì coi như xóa bỏ, không cần cởi!”

Những người khác quay qua nhìn nhau, Chu Lâm Quân ở trong triều rất có thế lực, rất nhiều quan lại bất mãn với ông, nhưng ít có ai dám chống lại ông. Nhà Gia Cát không còn, dòng họ duy nhất dám đối kháng với Chu gia chỉ có Trần gia. Nữ tử này nhiều lần khiêu khích Chu Lâm Quân, để cho rất nhiều người vì nàng mà túa mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hả hê.

“Hoàng thượng…” Chu quý phi nhíu mày, “Phụ thân là thừa tướng một nước, phải làm chuyện xấu hổ thế này, phụ thân làm sao tiếp tục sống ở nước Lăng Nguyệt chứ? Truyền ra ngoài, đâu chỉ đánh mặt thể diện nước Lăng Nguyệt, còn có thể diện của Hoàng thượng. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa với Đại tiểu thư, không phải làm thật chứ.”

“Muội muội, nếu Thừa tướng biết thua, vừa rồi muội nên ngăn thừa tướng lại mới đúng! Hiện giờ phóng lao phải theo lao, Hoàng thượng cũng rất khó xử.” Hoàng hậu thôi cười, nghiêm túc nói.

“Hoàng thượng…” Chu quý phi liếc Hoàng hậu, “Coi như thôi đi.”

Sở Kim Triêu nhìn bà, không nói gì.

Thấy Chu Lâm Quân lần lữa không hành động, Gia Cát Linh Ẩn lại hỏi, “Thừa tướng gia, nghĩ xong chưa? Là cởi? Hay là thừa nhận mình nói không giữ lời?”

Chu Lâm Quân nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất chấp, nha đầu thối, để người đắc ý chốc lát, bản thừa tướng sẽ làm cho ngươi biết, đắc tội với ta sẽ có kết cục gì! Ông cắn răng, “Hoàng thượng, xin mời các nương nương cùng với nữ quyến lánh mặt một chút.”

“Mọi người đến Dịch Khôn Cung ngồi đi.” Hoàng hậu đứng dậy, Đại thiểu thư hôm nay để Chu Lâm Quân xấu mặt như thế, không biết sẽ có kết cục gì.

Trong gió lạnh, Chu Lâm Quân đứng giữa điện, cởi từng lớp y phục trên người mình. Ở đây đều là nam nhân, cả đám đều nhìn ông chằm chằm, Thừa tướng gia bình thường oai phong lẫm liệt, ở trước mặt họ làm ra chuyện dọa người như thế, đúng là sảng khoái.

Chu Lâm Quân đỏ mặt, cởi hết áo, trì trệ không dám cởi quần.

“Chu thừa tướng, ông mau lên đi!” Trần quốc công ngừng cười, thúc giục, “Mau cởi cho xong rồi mặc lại đi, đừng để cảm lạnh!”

“Ông! Ông chớ đắc ý!” Chu Lâm Quân nhìn Trần quốc công, tức giận nói. Ông vặn vẹo để lộ chiếc mông khô quắt, đang chuẩn bị tiếp tục, Sở Kim Triêu không nhìn nổi nữa.

“Đủ rồi đủ rồi! Mặc xiêm y vào cho trẫm ngay, đừng làm ô uế mắt trẫm.”

“Hoàng thượng…” Trần quốc công tiến lên, “Thừa tướng gia là người giữ chữ tín, Hoàng thượng bảo ông ta đừng cởi, không phải cho rằng ông ta là người không giữ lời ư. Thừa tướng gia nhất định phải tiếp tục.”

Sở Kim Triêu liếc Trần quốc công, không nói gì thêm. Một người là quốc công, một người là thừa tướng, một người là cha ruột của Hoàng hậu, người kia là cha ruột của Quý phi, ông vẫn nên không nói gì là tốt nhất!

Tay Chu Lâm Quân vốn định mặc lại quần liền dừng lại, đành phải cố gắng, tiếp tục tụt xuống đến mắt cá chân.

Lúc này, một cung nữ tiến lên dâng rượu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến nỗi tay run lên, bầu rượu nghiêng ngả rồi rơi xuống đất.

“Á!” Cung nữ nọ thét lên, chạy trối chết hệt như thấy quỷ.

Chu Lâm Quân tức giận mặc xiêm y vào, xấu hổ đến nỗi hận không thể kiếm cái lỗ để chui xuống! Nha đầu thối, ngươi chờ đó cho ta, để lão phu bị sỉ nhục lớn như vậy, lão phu nhất định sẽ hoàn trả gấp bội!

Những người khác giả vờ uống rượu, miệng lại không nhịn được cười. Thừa tướng gia thoát y trước mặt mọi người, e rằng đời này không nhìn thấy lần thứ hai, lúc về có lẽ phải kể cho người khác nghe mới được.

Cho đến khi tàn tiệc, Chu Lâm Quân cũng không ngẩng đầu lên. Ông và Chu thái phó xuất cung, bọn quan viên đi cùng ra khỏi cung, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ ông.

“Thừa tướng gia hôm nay bẽ mặt một phen.”

“Đúng vậy, tuổi tác đã cao, thể diện về già phải để ở đâu đây?”

“Nhưng Đại tiểu thư Linh Thiên cũng thật to gan, dám đối chọi với Thừa tướng gia.”

“Thừa tướng gia đã mất mặt như vậy, những ngày sau này của Đại tiểu thư khổ rồi.”

“Vậy chưa chắc, Đại tiểu thư có Hoàng thượng làm chỗ dựa.”

“Ha ha, dù sao hôm nay cũng có trò hay để xem.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nói, ông ta đến đó.” Thấy Chu Lâm Quân đến gần, người nọ lập tức thay đổi đề tài, “Lão huynh à, đối với chuyện sửa chữa kênh đào, huynh thấy thế nào?”

“Cần khai thông không nên ngăn chận, trở về chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn.”

Chu Lâm Quân hung hăng liếc họ: “Đừng tưởng bản tướng quân không biết các ngươi đang nói gì, các ngươi nhớ đó!”

“Thừa tướng gia, hạ quan đang thảo luận chuyện sửa chữa kênh đào, đang muốn nghe một chút ý kiến của thừa tướng.”

“Bản tướng không rảnh! Hạn các ngươi trong vòng hôm nay, đề ra một phương án hợp lý nhất tiết kiệm nhất cho bản tướng, nếu không, về quê dưỡng lão đi!”

“Dạ, Thừa tướng gia, hạ quan nhất định dốc hết sức.”

Cha con Chu Lâm Quân đi đến cửa cung, nhìn thấy Đại tiểu thư Linh Thiên cũng đang định xuất cung, “Nha đầu thối, đứng lại cho ta!” Chu Lâm Quân quát.

“Tham kiến Chu thừa tướng, Chu thái phó.” Gia Cát Linh Ẩn lễ độ chào hỏi.

“Hừ! Ngươi đừng nghĩ hại bản tướng xấu mặt như thế là xong, nhớ kỹ cho ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”

“Thừa tướng gia nói vậy, dân nữ nghe rất sợ, xem ra, dân nữ phải tiến cung xin Hoàng thượng vài thị vệ, bằng không, ngày nào đó sẽ phơi thây đầu đường mất.”

“Có Hoàng thượng chống lưng cho ngươi thì ngươi không để bản tướng vào mắt sao? Ngươi chờ đó cho ta!”

“Thừa tướng gia đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cửa hiệu Linh Thiên tốt xấu gì cũng cho Chu gia một trăm vạn lượng, thừa tướng lại đối đãi với ân nhân của mình như thế sao?”

Chu Lâm Quân định nói gì thêm nữa, lại bị Chu thái phó ngăn cản, “Tiểu nha đầu, ngươi còn rất trẻ, có vài người không dễ trêu chọc đâu. Nếu trêu chọc, sẽ phải ngẫm lại hậu quả. Một trăm vạn lượng ngân phiếu hiện giờ đang ở đâu, ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai!”

“Ha ha!” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, “Chu thái phó nói gì? Dân nữ nghe không hiểu! Cáo từ!”

Mắt Chu Lâm Quân đỏ ngầu, nha đầu thối, bản tướng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết! Để cho ngươi thấy, đắc tội Chu gia sẽ có hậu quả gì!

Cha con Chu Lâm Quân hồi phủ, Chu Nham đang ngồi ở sảnh chờ họ. Sắc mặt Chu Nham lợt lạt, ho khan không ngừng.

“Nham nhi, con ra đây làm gì? Đại phu chẳng phải kêu con nằm nghỉ hay sao?” Vẻ mặt Chu Lâm Quân lo lắng.

“Chẳng qua chỉ là một phế nhân, khỏe hay không khỏe có gì khác nhau. Gia gia, Đại tiểu thư Linh Thiên đã bị Hoàng thượng phạt nặng chưa? Tội khi quân đủ để chém đầu. Cho dù không chém đầu, đuổi ả khỏi Ngân Đô chắc là không thành vấn đề.”

Nhớ tới nỗi nhục bản thân gặp phải, Chu Lâm Quân xấu hổ, “Nữ tử kia đúng là gian xảo.”

“Nữ tử?” Chu Nham ngẩng đầu, “Hôm đó con đã thấy rõ, hắn thực sự là nam nhân!”

“Hôm nay Trần Cẩm Phàm và Sở Lăng Thiên cùng nhau nghiệm thân thể của Đại tiểu thư, là nữ tử! Ngày đó, người con gặp nhất định không phải ả, có thể là ả bảo người khác giả làm mình! Chắc ả đã sớm đoán được con sẽ gây bất lợi cho ả, mới để một nam tử tới gặp con!”

“Đúng là gian xảo!” Chu Nham nén giận, “Con từng dẫn dắt thiên binh vạn mã, đánh thắng vô số trận, lại có thể bại trong tay một nữ tử! Gia gia, con không phục!”

“Nham nhi, trước mắt, con phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, thù này, gia gia và thái gia gia nhất định sẽ báo giúp con. Con đừng quên, Chu gia còn đại sự phải làm!”

“Gia gia, con biết rồi.” Chu Nham không cam lòng, nhưng phải đè nén xúc động đi tìm nàng tính sổ.

“Lão gia, công tử, có tin mới.” Quản gia vội vàng chạy vào, không kịp lau mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, “Nô tài hỏi thăm nhiều nơi, rốt cục cũng nghe được một tin quan trọng, mấy ngày trước có người gửi một số lớn ngân phiếu vào tiền trang của Thất điện hạ.”

“Bao nhiêu?”

“Một trăm vạn!”

“Một trăm vạn?” Mắt Chu Nham sáng lên, “Gia gia, thái gia gia, nhất định là số ngân phiếu đã mất của chúng ta! Hay là chuyện này có liên quan đến Sở Lăng Thiên?”

Chu Lâm Quân gật đầu, “Đại tiểu thư Linh Thiên nhiều lần tỏ rõ cõi lòng với Sở Lăng Thiên, nói hai người họ có âm thầm qua lại cũng không có gì lạ. Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Sở Lăng Thiên. Nữ tử này lai lịch không rõ, thân thế của ả vẫn còn là dấu hỏi, rốt cục ả muốn làm gì?”

“Gia gia, có chuyện con vẫn không nói với hai người!” Chu Nham nhớ tới một chuyện, “Ả có nói với con, ả chính là công chúa của nước Phượng Khê.”

“Nước Phượng Khê?” Chu Lâm Quân nheo mắt, “Nước Phượng Khê đã sớm vong quốc, hơn nữa là do Hoàng thượng đích thân dẫn binh tiêu diệt, ả đến nước Lăng Nguyệt vì cái gì? Thân phận này của ả chính xác không?”

“Không cách nào kiểm chứng! Nhưng ngoại trừ như vậy, ả còn có thể ai là chứ? Gia gia, gia gia còn nhớ, môn chủ Thanh Ngọc Môn từng tỏ vẻ có giao hảo với Linh Thiên không?”

“Thương Y? Vậy thì sao?”

“Con từng phái người điều tra, tổ tiên của Thương Y là trung thần của nước Phượng Khê, mà hắn lại có giao hảo với ả tiện nhân đó.”

“Ả thật sự có thể là người của nước Phượng Khê? Chuyện này dễ xử rồi, công chúa Phượng Khê lẻn vào nước Lăng Nguyệt, ý đồ gây rối, Thất điện hạ Sở Lăng Thiên và Thanh Ngọc Môn có âm thầm lui tới với Phượng Khê. Đó là một mũi tên trúng ba đích, thật là cơ hội tốt. Chúng ta phải nghĩ cách nào đó, diệt trừ cửa hiệu Linh Thiên, Thất vương phủ cùng Thanh Ngọc Môn.”

“Gia gia, Thanh Ngọc Môn thế lực quá lớn, Hoàng thượng chưa chắc dám đụng vào.”

“Không phải có dám hay không, phải xem Hoàng thượng có muốn hay không đã. Chuyện này bày mưu cho kỹ, không thể để có chút sơ suất.”

Thất vương phủ, Thương Y ngồi đối diện Gia Cát Linh Ẩn thưởng trà. Thời gian này, Thương Y luôn xuất quỷ nhập thần, phần lớn thời gian đều không ở nước Lăng Nguyệt, chỉ cần trở về, y sẽ ghé Thất vương phủ một chuyến.

“Tiểu Linh Nhi, ngươi đúng là càng ngày càng đẹp. Ta đến bây giờ cũng không hiểu được, rốt cục ta kém Sở Lăng Thiên chỗ nào? Ngươi xem cả ngày hắn không có thời gian ở cùng ngươi, ta thì khác, ta có thể ngày ngày cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa thưởng trà.”

“Ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ tử như vậy.”

“Nhưng ta chỉ thích ngươi, phải làm sao đây?”

“Đủ rồi.” Gia Cát Linh Ẩn chuyển đề tài, “Chuyện tiến hành ra sao rồi?”

“Yên tâm, đều ổn thỏa, đã rải tin tức đến người của Chu gia, nói tổ tiên của ta từng làm quan ở nước Phượng Khê. Còn họ có tin hay không thì ta không biết.”

“Vậy là được rồi. Lâu rồi không gặp ngươi, đang bận gì à?”

“Linh Nhi nhớ ta đúng không? Thực sự ta cũng rất nhớ ngươi.”

“Thương Y, nhân lúc bản vương không ở nhà, lại đến dụ dỗ vương phi của bản vương à?” Sở Lăng Thiên đen mặt bước đến, “Linh Nhi chỉ yêu mỗi ta thôi!”

“Thừa tướng gia, nếu thừa tướng ở trước mặt mọi người thừa nhận mình là người nói không giữ lời, thì coi như xóa bỏ, không cần cởi!”

Những người khác quay qua nhìn nhau, Chu Lâm Quân ở trong triều rất có thế lực, rất nhiều quan lại bất mãn với ông, nhưng ít có ai dám chống lại ông. Nhà Gia Cát không còn, dòng họ duy nhất dám đối kháng với Chu gia chỉ có Trần gia. Nữ tử này nhiều lần khiêu khích Chu Lâm Quân, để cho rất nhiều người vì nàng mà túa mồ hôi lạnh, đồng thời trong lòng cũng vô cùng hả hê.

“Hoàng thượng…” Chu quý phi nhíu mày, “Phụ thân là thừa tướng một nước, phải làm chuyện xấu hổ thế này, phụ thân làm sao tiếp tục sống ở nước Lăng Nguyệt chứ? Truyền ra ngoài, đâu chỉ đánh mặt thể diện nước Lăng Nguyệt, còn có thể diện của Hoàng thượng. Chẳng qua chỉ là một câu nói đùa với Đại tiểu thư, không phải làm thật chứ.”

“Muội muội, nếu Thừa tướng biết thua, vừa rồi muội nên ngăn thừa tướng lại mới đúng! Hiện giờ phóng lao phải theo lao, Hoàng thượng cũng rất khó xử.” Hoàng hậu thôi cười, nghiêm túc nói.

“Hoàng thượng…” Chu quý phi liếc Hoàng hậu, “Coi như thôi đi.”

Sở Kim Triêu nhìn bà, không nói gì.

Thấy Chu Lâm Quân lần lữa không hành động, Gia Cát Linh Ẩn lại hỏi, “Thừa tướng gia, nghĩ xong chưa? Là cởi? Hay là thừa nhận mình nói không giữ lời?”

Chu Lâm Quân nhìn nàng một cái, trong mắt hiện lên vẻ bất chấp, nha đầu thối, để người đắc ý chốc lát, bản thừa tướng sẽ làm cho ngươi biết, đắc tội với ta sẽ có kết cục gì! Ông cắn răng, “Hoàng thượng, xin mời các nương nương cùng với nữ quyến lánh mặt một chút.”

“Mọi người đến Dịch Khôn Cung ngồi đi.” Hoàng hậu đứng dậy, Đại thiểu thư hôm nay để Chu Lâm Quân xấu mặt như thế, không biết sẽ có kết cục gì.

Trong gió lạnh, Chu Lâm Quân đứng giữa điện, cởi từng lớp y phục trên người mình. Ở đây đều là nam nhân, cả đám đều nhìn ông chằm chằm, Thừa tướng gia bình thường oai phong lẫm liệt, ở trước mặt họ làm ra chuyện dọa người như thế, đúng là sảng khoái.

Chu Lâm Quân đỏ mặt, cởi hết áo, trì trệ không dám cởi quần.

“Chu thừa tướng, ông mau lên đi!” Trần quốc công ngừng cười, thúc giục, “Mau cởi cho xong rồi mặc lại đi, đừng để cảm lạnh!”

“Ông! Ông chớ đắc ý!” Chu Lâm Quân nhìn Trần quốc công, tức giận nói. Ông vặn vẹo để lộ chiếc mông khô quắt, đang chuẩn bị tiếp tục, Sở Kim Triêu không nhìn nổi nữa.

“Đủ rồi đủ rồi! Mặc xiêm y vào cho trẫm ngay, đừng làm ô uế mắt trẫm.”

“Hoàng thượng…” Trần quốc công tiến lên, “Thừa tướng gia là người giữ chữ tín, Hoàng thượng bảo ông ta đừng cởi, không phải cho rằng ông ta là người không giữ lời ư. Thừa tướng gia nhất định phải tiếp tục.”

Sở Kim Triêu liếc Trần quốc công, không nói gì thêm. Một người là quốc công, một người là thừa tướng, một người là cha ruột của Hoàng hậu, người kia là cha ruột của Quý phi, ông vẫn nên không nói gì là tốt nhất!

Tay Chu Lâm Quân vốn định mặc lại quần liền dừng lại, đành phải cố gắng, tiếp tục tụt xuống đến mắt cá chân.

Lúc này, một cung nữ tiến lên dâng rượu, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sợ đến nỗi tay run lên, bầu rượu nghiêng ngả rồi rơi xuống đất.

“Á!” Cung nữ nọ thét lên, chạy trối chết hệt như thấy quỷ.

Chu Lâm Quân tức giận mặc xiêm y vào, xấu hổ đến nỗi hận không thể kiếm cái lỗ để chui xuống! Nha đầu thối, ngươi chờ đó cho ta, để lão phu bị sỉ nhục lớn như vậy, lão phu nhất định sẽ hoàn trả gấp bội!

Những người khác giả vờ uống rượu, miệng lại không nhịn được cười. Thừa tướng gia thoát y trước mặt mọi người, e rằng đời này không nhìn thấy lần thứ hai, lúc về có lẽ phải kể cho người khác nghe mới được.

Cho đến khi tàn tiệc, Chu Lâm Quân cũng không ngẩng đầu lên. Ông và Chu thái phó xuất cung, bọn quan viên đi cùng ra khỏi cung, thỉnh thoảng có người chỉ trỏ ông.

“Thừa tướng gia hôm nay bẽ mặt một phen.”

“Đúng vậy, tuổi tác đã cao, thể diện về già phải để ở đâu đây?”

“Nhưng Đại tiểu thư Linh Thiên cũng thật to gan, dám đối chọi với Thừa tướng gia.”

“Thừa tướng gia đã mất mặt như vậy, những ngày sau này của Đại tiểu thư khổ rồi.”

“Vậy chưa chắc, Đại tiểu thư có Hoàng thượng làm chỗ dựa.”

“Ha ha, dù sao hôm nay cũng có trò hay để xem.”

“Đừng nói nữa, đừng nói nói, ông ta đến đó.” Thấy Chu Lâm Quân đến gần, người nọ lập tức thay đổi đề tài, “Lão huynh à, đối với chuyện sửa chữa kênh đào, huynh thấy thế nào?”

“Cần khai thông không nên ngăn chận, trở về chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn.”

Chu Lâm Quân hung hăng liếc họ: “Đừng tưởng bản tướng quân không biết các ngươi đang nói gì, các ngươi nhớ đó!”

“Thừa tướng gia, hạ quan đang thảo luận chuyện sửa chữa kênh đào, đang muốn nghe một chút ý kiến của thừa tướng.”

“Bản tướng không rảnh! Hạn các ngươi trong vòng hôm nay, đề ra một phương án hợp lý nhất tiết kiệm nhất cho bản tướng, nếu không, về quê dưỡng lão đi!”

“Dạ, Thừa tướng gia, hạ quan nhất định dốc hết sức.”

Cha con Chu Lâm Quân đi đến cửa cung, nhìn thấy Đại tiểu thư Linh Thiên cũng đang định xuất cung, “Nha đầu thối, đứng lại cho ta!” Chu Lâm Quân quát.

“Tham kiến Chu thừa tướng, Chu thái phó.” Gia Cát Linh Ẩn lễ độ chào hỏi.

“Hừ! Ngươi đừng nghĩ hại bản tướng xấu mặt như thế là xong, nhớ kỹ cho ta, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết!”

“Thừa tướng gia nói vậy, dân nữ nghe rất sợ, xem ra, dân nữ phải tiến cung xin Hoàng thượng vài thị vệ, bằng không, ngày nào đó sẽ phơi thây đầu đường mất.”

“Có Hoàng thượng chống lưng cho ngươi thì ngươi không để bản tướng vào mắt sao? Ngươi chờ đó cho ta!”

“Thừa tướng gia đúng là kẻ vong ân phụ nghĩa, cửa hiệu Linh Thiên tốt xấu gì cũng cho Chu gia một trăm vạn lượng, thừa tướng lại đối đãi với ân nhân của mình như thế sao?”

Chu Lâm Quân định nói gì thêm nữa, lại bị Chu thái phó ngăn cản, “Tiểu nha đầu, ngươi còn rất trẻ, có vài người không dễ trêu chọc đâu. Nếu trêu chọc, sẽ phải ngẫm lại hậu quả. Một trăm vạn lượng ngân phiếu hiện giờ đang ở đâu, ngươi rõ ràng hơn bất cứ ai!”

“Ha ha!” Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh, “Chu thái phó nói gì? Dân nữ nghe không hiểu! Cáo từ!”

Mắt Chu Lâm Quân đỏ ngầu, nha đầu thối, bản tướng nhất định khiến ngươi sống không bằng chết! Để cho ngươi thấy, đắc tội Chu gia sẽ có hậu quả gì!

Cha con Chu Lâm Quân hồi phủ, Chu Nham đang ngồi ở sảnh chờ họ. Sắc mặt Chu Nham lợt lạt, ho khan không ngừng.

“Nham nhi, con ra đây làm gì? Đại phu chẳng phải kêu con nằm nghỉ hay sao?” Vẻ mặt Chu Lâm Quân lo lắng.

“Chẳng qua chỉ là một phế nhân, khỏe hay không khỏe có gì khác nhau. Gia gia, Đại tiểu thư Linh Thiên đã bị Hoàng thượng phạt nặng chưa? Tội khi quân đủ để chém đầu. Cho dù không chém đầu, đuổi ả khỏi Ngân Đô chắc là không thành vấn đề.”

Nhớ tới nỗi nhục bản thân gặp phải, Chu Lâm Quân xấu hổ, “Nữ tử kia đúng là gian xảo.”

“Nữ tử?” Chu Nham ngẩng đầu, “Hôm đó con đã thấy rõ, hắn thực sự là nam nhân!”

“Hôm nay Trần Cẩm Phàm và Sở Lăng Thiên cùng nhau nghiệm thân thể của Đại tiểu thư, là nữ tử! Ngày đó, người con gặp nhất định không phải ả, có thể là ả bảo người khác giả làm mình! Chắc ả đã sớm đoán được con sẽ gây bất lợi cho ả, mới để một nam tử tới gặp con!”

“Đúng là gian xảo!” Chu Nham nén giận, “Con từng dẫn dắt thiên binh vạn mã, đánh thắng vô số trận, lại có thể bại trong tay một nữ tử! Gia gia, con không phục!”

“Nham nhi, trước mắt, con phải nghỉ ngơi cho khỏe đã, thù này, gia gia và thái gia gia nhất định sẽ báo giúp con. Con đừng quên, Chu gia còn đại sự phải làm!”

“Gia gia, con biết rồi.” Chu Nham không cam lòng, nhưng phải đè nén xúc động đi tìm nàng tính sổ.

“Lão gia, công tử, có tin mới.” Quản gia vội vàng chạy vào, không kịp lau mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, “Nô tài hỏi thăm nhiều nơi, rốt cục cũng nghe được một tin quan trọng, mấy ngày trước có người gửi một số lớn ngân phiếu vào tiền trang của Thất điện hạ.”

“Bao nhiêu?”

“Một trăm vạn!”

“Một trăm vạn?” Mắt Chu Nham sáng lên, “Gia gia, thái gia gia, nhất định là số ngân phiếu đã mất của chúng ta! Hay là chuyện này có liên quan đến Sở Lăng Thiên?”

Chu Lâm Quân gật đầu, “Đại tiểu thư Linh Thiên nhiều lần tỏ rõ cõi lòng với Sở Lăng Thiên, nói hai người họ có âm thầm qua lại cũng không có gì lạ. Nhưng cho dù là vậy, cũng không thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Sở Lăng Thiên. Nữ tử này lai lịch không rõ, thân thế của ả vẫn còn là dấu hỏi, rốt cục ả muốn làm gì?”

“Gia gia, có chuyện con vẫn không nói với hai người!” Chu Nham nhớ tới một chuyện, “Ả có nói với con, ả chính là công chúa của nước Phượng Khê.”

“Nước Phượng Khê?” Chu Lâm Quân nheo mắt, “Nước Phượng Khê đã sớm vong quốc, hơn nữa là do Hoàng thượng đích thân dẫn binh tiêu diệt, ả đến nước Lăng Nguyệt vì cái gì? Thân phận này của ả chính xác không?”

“Không cách nào kiểm chứng! Nhưng ngoại trừ như vậy, ả còn có thể ai là chứ? Gia gia, gia gia còn nhớ, môn chủ Thanh Ngọc Môn từng tỏ vẻ có giao hảo với Linh Thiên không?”

“Thương Y? Vậy thì sao?”

“Con từng phái người điều tra, tổ tiên của Thương Y là trung thần của nước Phượng Khê, mà hắn lại có giao hảo với ả tiện nhân đó.”

“Ả thật sự có thể là người của nước Phượng Khê? Chuyện này dễ xử rồi, công chúa Phượng Khê lẻn vào nước Lăng Nguyệt, ý đồ gây rối, Thất điện hạ Sở Lăng Thiên và Thanh Ngọc Môn có âm thầm lui tới với Phượng Khê. Đó là một mũi tên trúng ba đích, thật là cơ hội tốt. Chúng ta phải nghĩ cách nào đó, diệt trừ cửa hiệu Linh Thiên, Thất vương phủ cùng Thanh Ngọc Môn.”

“Gia gia, Thanh Ngọc Môn thế lực quá lớn, Hoàng thượng chưa chắc dám đụng vào.”

“Không phải có dám hay không, phải xem Hoàng thượng có muốn hay không đã. Chuyện này bày mưu cho kỹ, không thể để có chút sơ suất.”

Thất vương phủ, Thương Y ngồi đối diện Gia Cát Linh Ẩn thưởng trà. Thời gian này, Thương Y luôn xuất quỷ nhập thần, phần lớn thời gian đều không ở nước Lăng Nguyệt, chỉ cần trở về, y sẽ ghé Thất vương phủ một chuyến.

“Tiểu Linh Nhi, ngươi đúng là càng ngày càng đẹp. Ta đến bây giờ cũng không hiểu được, rốt cục ta kém Sở Lăng Thiên chỗ nào? Ngươi xem cả ngày hắn không có thời gian ở cùng ngươi, ta thì khác, ta có thể ngày ngày cùng ngươi du sơn ngoạn thủy, ngắm hoa thưởng trà.”

“Ngươi nhất định sẽ tìm được một nữ tử như vậy.”

“Nhưng ta chỉ thích ngươi, phải làm sao đây?”

“Đủ rồi.” Gia Cát Linh Ẩn chuyển đề tài, “Chuyện tiến hành ra sao rồi?”

“Yên tâm, đều ổn thỏa, đã rải tin tức đến người của Chu gia, nói tổ tiên của ta từng làm quan ở nước Phượng Khê. Còn họ có tin hay không thì ta không biết.”

“Vậy là được rồi. Lâu rồi không gặp ngươi, đang bận gì à?”

“Linh Nhi nhớ ta đúng không? Thực sự ta cũng rất nhớ ngươi.”

“Thương Y, nhân lúc bản vương không ở nhà, lại đến dụ dỗ vương phi của bản vương à?” Sở Lăng Thiên đen mặt bước đến, “Linh Nhi chỉ yêu mỗi ta thôi!”

Chọn tập
Bình luận