Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 303: Ta không phải là chủ mẫu của các ngươi

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

Nàng từng bước rời khỏi, nàng không tức giận, không phẫn nộ. Sở Lăng Thiên, ta nói rồi, nếu có một ngày chàng phản bội ta, chúng ta sẽ chấm dứt, ta sẽ không cùng chàng tiếp tục bước về phía trước nữa. Đau lòng đến nỗi không tài nào hít thở mà vẫn cố chịu đựng.

“Tiểu thư, người sao vậy? Có phải gia xảy ra chuyện gì?” Nhìn thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của nàng, Kinh Phong lo lắng hỏi.

Gia Cát Linh Ẩn không nhìn hắn, ánh mắt rơi xuống trên người Nguyệt Lan, “Nguyệt Lan, về Thất vương phủ thu dọn đồ đạc, sau đó mang đến phủ Gia Cát tướng quân, ta đến đó trước.”

“Tiểu thư, người đi nhầm rồi.” Nhìn thấy hướng nàng đi ngược với hướng về phủ, Phá Trận lập tức nhắc nhở.

Xoay người xác nhận một chút, “Đúng vậy, phủ Gia Cát tướng quân là hướng bên này, Kinh Phong, Phá Trận, các ngươi không cần theo ta về, từ nay về sau ta không phải là chủ mẫu của các ngươi nữa. Nguyệt Lan, mau đi đi.”

“Tiểu thư…” Mấy người họ cũng không biết là vừa rồi xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ bọn họ lại cãi nhau sao? Vương gia nhìn thấy tiểu thư hẳn là rất vui mới phải, sao lại biến thành cái dạng này? Càng đáng sợ hơn là, trong mắt tiểu thư lộ ra tia lạnh lùng hờ hững khiến cho bọn họ không biết nên nghe theo ai.

“Nguyệt Lan, ngươi đi đi.” Kinh Phong nói với Nguyệt Lan, “Phá Trận ngươi đi xem thử rốt cuộc sao lại thể này?” Nói xong Kinh Phong đuổi theo Gia Cát Linh Ẩn, im lặng theo sát phía sau nàng.

“Kinh Phong, ngươi không cần đi theo ta.”

Trong đôi mắt không gợn sóng, nỗi đau được nàng cất giấu vào chỗ sâu nhất, ngực truyền đến một trận đau nhức, không muốn ở trước mặt Kinh Phong lại thất thố như thế nên nàng nhịn xuống. Đôi bàn tay kia từng cho nàng vô số vòng ôm ấm áp, vậy mà lại có thể ôm nữ nhân khác, từng chút chuyển động kia, xé rách tim nàng ra từng mảnh, từng chút từng chút đẹp đẽ đều biến mất. Nàng cao ngạo ngẩng đầu lên, nói với chính mình không cần phải rơi lệ, Gia Cát Linh Ẩn, y không đáng để ngươi rơi lệ, coi như y là một người lạ đi.

Kinh Phong thấy rất đau lòng, lại không biết nên an ủi thế nào.

“Tiểu thư, người vĩnh viễn là tiểu thư của Kinh Phong.” Kinh Phong nghiêm túc nói, nữ nhân trước mặt khiến hắn vẫn luôn muốn bảo vệ, cho dù có là chủ mẫu của hắn hay không. Trên thực tế, ở trong lòng hắn đã luôn coi nàng là tiểu thư nhà mình.

Trong phòng ngủ của Sở Lăng Thiên, Phù Dung thở hồng hộc từ trên giường đứng lên, nhìn nam nhân đang hôn mê, nàng kiều mỵ cười. Nếu không phải y hôn mê bất tỉnh thì chính mình làm sao có thể diễn tốt cảnh này, rốt cục cũng hoàn thành nhiệm vụ tiểu thư giao cho. Nàng nhanh chóng xuống giường, mặc quần áo vào, đem mấy mảnh vải bị xé nát giấu trong ngực, vừa chuẩn bị ra ngoài lại thấy một phó tướng tiến vào.

“Phù Dung, sao ngươi lại ở trong này? Ta còn tìm ngươi khắp nơi để bàn chuyện.”

“A, nghe nói tướng quân té xỉu nên ta vào xem sao.” Trên mặt Phù Dung có chút mất tự nhiên.

“Đi nhanh đi, còn đang chờ ngươi đó.” Phó tướng không có gì hoài nghi, nhìn thoáng vào bên trong rồi cùng với Phù Dung đi ra ngoài.

Phá Trận nhìn thấy hai người rời đi, gõ gõ cửa, bên trong không có âm thanh gì, hắn đẩy cửa ra rồi đi vào.

Chỉ thấy hai mắt Sở Lăng Thiên nhắm nghiền, hiển nhiên đã bị ngất một thời gian, “Gia.” Phá Trận đẩy đẩy, người trên giường không có phản ứng gì, hắn lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng của y.

Sau một lúc lâu, mí mắt Sở Lăng Thiên giật nhẹ sau đó chậm rãi mở mắt ra, “Phá Trận, sao ngươi lại ở chỗ này? Không phải bảo ngươi ở lại Thất vương phủ trông chừng Vương phi sao?”

“Gia, tiểu thư vừa tới đây, người có nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì không?” Nhớ tới bộ dáng thất hồn lạc phách của Gia Cát Linh Ẩn, Phá Trận nghi hoặc hỏi.

“Nàng đâu rồi?” Sở Lăng Thiên rời khỏi giường, muốn ngay lập tức đi gặp nàng.

Y biết nàng sẽ không giận y, y còn nhớ rõ lúc y còn ở trong lao tù nàng không để ý mà gả cho y, không để ý đến lời nhạo báng của người khác, dứt khoát cùng y bái đường thành thân ở trong nhà lao.

Nhìn thấy nàng bị thương, y tình nguyện người bị thương là mình. Nàng kiêu ngạo như vậy thế mà lại chủ động đến tìm y, sao y lại có thể không vui cho được? Thương thế của y dường như tốt lên không ít.

“Gia…” Phá Trận dừng một chút, “Vừa rồi lúc tiểu thư đi ra ngoài sắc mặt nhìn không được tốt lắm, rồi bảo Nguyệt Lan đi thu dọn đồ đạc để quay về phủ Gia Cát tướng quân, thuộc hạ cùng Kinh Phong không ngăn lại được.”

“Sao lại thế?” Sở Lăng Thiên nhíu mày, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? “Nàng có nói gì không?”

Phá Trận lắc đầu, nhớ tới cảnh tưởng lúc mình tiến vào, “Vừa rồi lúc thuộc hạ tiến vào có nhìn thấy một nữ tử cùng Tần phó tướng rời đi.”

“Nữ tử?” Sở Lăng Thiên nghi hoặc, “Có phải Linh nhi hiểu lầm gì không? Ta tới phủ tướng quân xem sao.”

Y vừa mới đi ra đã bị Tần phó tướng gọi lại, “Tướng quân, các mật thám đều đã tới rồi, chỉ chờ người nữa.”

“Ta…” Sắc mặt Sở Lăng Thiên trầm xuống, nhìn Phá Trận, “Ta đi một chút rồi tới phủ tướng quân.”

Một chút này lại thẳng đến buổi sáng hôm sau.

Như Phong một đêm không về, Gia Cát Linh Ẩn thức dậy, vết thương trên chân đã tốt hơn rất nhiều, nàng biết trong cung còn có một trận phong ba đang chờ nàng. Hủy hoại di thể của Tĩnh quý phi, chỗ của Hoàng thượng vẫn phải giải thích rõ ràng một chút, nếu trước kia nàng còn cố kỵ thân phận Thất vương phi, hiện tại thì nàng đã không còn bị thân phận vướng bận, chuyện này có thể mạnh dạn đi thăm dò rồi.

“Tiểu thư, ăn sáng đã.” Nhìn thấy tinh thần chủ tử đã tốt hơn nhiều, Nguyệt Lan cùng Tiểu Điệp đều rất vui.

“Không cần, trễ chút nữa sẽ không kịp thỉnh an Hoàng hậu nương nương.”

“Thỉnh an?” Nguyệt Lan có chút giật mình, kinh ngạc nhìn chủ tử, nàng không phải là nên trốn đi thật xa, cả đời không vào cung nữa mới đúng chứ? Vì sao còn chủ động vào đó, Hoàng hậu nhất định sẽ nắm lấy sai lầm lần này của nàng, sau đó hung hăng trừng phạt nàng.

Trong lòng Nguyệt Lan bất an, “Tiểu thư, nô tỳ mời điện hạ đi cùng người.”

“Điện hạ?” Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn tê rần, âm thanh kiều mị của nữ tử ngày hôm qua, bờ vai trơn bóng lộ ra, còn có đôi bàn tay quen thuộc kia nữa, một màn kia không ngừng hiện lên trong đầu nàng, nàng cảm thấy bản thân mình sắp không thở nổi, “Y có việc bận, ta tự mình đi là được. Chẳng lẽ trong cung có người nào có thể ăn thịt ta sao. Sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt, đúng không?” Sớm hay muộn cũng phải đối mặt, đâu phải chỉ có chuyện này.

Thay quần áo mới tinh, đeo lên người đồ trang sức trang nhã, người trong gương có dung mạo khuynh thế, cũng là người từng nếm trải nhiều gian khổ nhất thế gian. Lại nhớ tới luồng khí chất cao ngạo trên người của y, mọi thứ chẳng qua chỉ là bắt đầu lại mà thôi. Nàng một mình từ trên chùa trở vể phủ Thừa tướng, đối mặt với thế giói tràn đầy thù hận, lúc đó nàng còn không sợ huống chi bây giờ nàng còn có Linh Thiên làm chỗ dựa.

“Tiểu thư, đây là trâm ngọc Vương gia sai người đưa tới.” Nguyệt Lan lấy ra một cây trâm ngọc, tối hôm qua Kinh Phong cố ý quay về vương phủ mang tới, đang muốn cài lên tóc của nàng lại bị ngăn lại.

“Nguyệt Lan, không cần long trọng như vậy.” Đẩy trâm ngọc ra, nơi nào đó trong lòng lại bị xé rách đến đau đớn, “Đem nó cất đi, sau này ta không cần thứ đó nữa.”

Trong mắt Nguyệt Lan ẩn chứa sương mù, nàng không biết phải làm thế nào để tiểu thư có thể vui vẻ trở lại, “Tiểu thư, ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ nô tỳ có thể giúp được người. Có phải là vì nô tỳ nói bậy nên mới chọc giận Điện hạ, nếu vậy thì nô tỳ sẽ đến giải thích rõ ràng với điện hạ. Đều là lỗi của nô tỳ.”

Gia Cát Linh Ẩn xoay người, nhìn Nguyệt Lan một cách kỳ quái, “Ngươi nói gì với y?”

“Nô tỳ… Nô tỳ nói Vương gia không về phủ xem tiểu thư thế nào thì sẽ có người đến xem. Còn nói… Còn nói tiểu thư bảo nô tỳ đi mời Thương Y môn chủ cùng Lục điện hạ tới. Tiểu thư, nô tỳ không nên nói bừa, người trừng phạt nô tỳ đi.”

Gia Cát Linh Ẩn cười thê lương, kéo lấy tay Nguyệt Lan nắm thật chặt, “Nguyệt Lan, không phải vì ngươi, là giữa chúng ta cón vấn đề. Ta cám ơn ngươi đã nói như vậy.” Nha đầu này cũng là vì giữ gìn tôn nghiêm cho nàng.

“Tiểu thư… nhưng mà nô tỳ không biết vì sao người không vui, nô tỳ muốn giải sầu cùng tiểu thư.”

Gia Cát Linh Ẩn mỉm cười, “Ta không sao hết, đi thôi, tiến cung.” Bất luận phía trước có mưa gió gì nàng cũng đã chuẩn bị tốt, nhưng mà nơi nào đó trong lòng bởi vì người kia mà trở nên đau đớn.

Tính tình của nàng sẽ không vì việc cá nhân mà ảnh hưởng đến lợi ích toàn cục, cũng sẽ không đánh mất tôn nghiêm để mà đi tìm hiểu chuyện gì xảy ra, có đau nữa cũng sẽ nén chặt trong lòng.

Dịch Khôn Cung.

Tâm tình Hoàng hậu nhiều ngày nay rất tốt. Tĩnh phi biến thành như vậy nên trong lòng Hoàng Thượng sẽ dần quên bà ta. Người khác đều nói bà cùng Tĩnh phi lúc còn sống tình cảm tỷ muội rất tốt, bà đối xử với hai đứa con của Tĩnh phi như con đẻ của mình. Nhưng chỉ có bà biết, sự ghen tị phải che giấu, sự chua xót quay cuồng bị đè nén trong lồng ngực có bao nhiêu khó chịu, bà vô cùng hận nữ nhân kia.

Thần thái Chu quý phi cũng rất sáng lạng, Gia Cát Linh Ẩn trở nên như vậy, khuôn mặt của Tĩnh phi bị hủy, lại khiến khoảng cách của Thất vương phủ cùng Lục vương phủ ngày càng lớn, Gia Cát Linh Ẩn ở trong lòng của dân chúng nước Lăng Nguyệt đã trở thành hồng nhan họa thủy.

Chuyện những đứa trẻ nhắc đến, những câu chuyện của mọi người, toàn bộ là về nàng, giống như nàng là nữ nhân mang tội ác tày trời, thiêu cháy di thể người của hoàng thất, hại hai vương gia trở mặt thành thù, cũng có người nói nàng là hồ ly tinh biến thành để lật đổ nước Lăng Nguyệt.

Dọc đường đi nghe được không ít lời nói như vậy nhưng nàng vẫn luôn ngẩng cao đầu, để cho bọn họ nhìn xem kẻ gây tai họa trong miệng bọn họ có bao nhiêu xinh đẹp động lòng người.

Đến cung, nhóm cung nữ nô tài tụm năm tụm ba, bàn luận chuyện gì đó, lúc nhìn thấy nàng lại nhanh chóng tản ra, làm bộ bắt tay vào làm việc, nàng đi qua rồi, những người đó lại tụ lại một chỗ.

Tiêu Ôn thấy nàng đến lập tức chào đón, “Vương phi nương nương, Hoàng hậu nương nương cùng các chủ tử đều ở bên trong, nếu không người chờ một chút rồi hẵng vào?”

Trong lòng Gia Cát Linh Ẩn có một tia cảm động, một năm trước, chỉ là nàng dùng thủ đoạn khiến ông nghĩ là chính nàng đã giúp đệ đệ của ông, ông lại giúp nàng lần này đến lần khác. Không để nàng vào là không muốn người khác có cơ hội nhục nhã nàng.

“Tiêu công công, cảm ơn ngươi, ta biết nên đối phó thế nào.”

Tiêu Ôn lắc đầu, hướng vào trong điện thông báo: “Thất vương phi đến!”

Mọi người trong điện thất thần trong chốc lát, nàng tới làm cái gì? Phạm vào lỗi lớn như vậy chẳng lẽ vội vàng đến để nhận tội? Có người nào lại ngu ngốc như vậy chứ, huống chi nàng còn là một con hồ ly giảo hoạt.

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.” Tự nhiên hành lễ, sắc mặt vẫn nhẹ nhàng đạm mạc như thường ngày.

“Ban ngồi.” Hoàng hậu hơi nhếch môi, con ngươi đen cất giấu một tia mỉm cười. Gia Cát Linh Ẩn, ngươi muốn tự rước lấy nhục thì bản cung sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay có trò hay để xem rồi.

Đã nhiều ngày, trong cung nhìn như gió yên sóng lặng, kỳ thật mỗi người đều biết đó chỉ là trước khi bào táp ùa tới thôi, chỉ cần một người xuất hiện thì sẽ nhanh chóng làm cho nước ào ào dâng lên, tàn bạo khiến người ta sợ hãi. Người này chính là Gia Cát Linh Ẩn. Tất cả mọi chuyện đều là do nàng dựng lên, sự xuất hiện của nàng đã khơi gợi lần nữa chuyện xảy ra.

Chọn tập
Bình luận