Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Gia Cát Linh Ẩn

Chương 286: Đại tiểu thư Linh Thiên chính là Gia Cát Linh Ẩn

Tác giả: Cửu Dã Thần Tây
Chọn tập

Sở Kim Triêu nhíu chặt mày, vốn nghĩ công chúa Triêu Hoa có bài học lần này, sẽ sửa chữa lại tính khí ngang ngược, không ngờ vẫn y như cũ, ông tức giận hừ một tiếng: “Đúng là tính xấu không đổi!”

“Hoàng thượng, hay chúng ta xem tiếp đi.”

Bụng đầy lửa giận, ông vẫn cùng Chu quý phi đi ra bên ngoài, tình cảnh trước mắt làm ông sững sờ, ở ngay khúc ngoặt, công chúa Triêu Hoa mang bánh bao mình cướp được chia cho mấy đứa trẻ cùng người già đi lại bất tiện, không giữ lại cho bản thân cái nào. Chu quý phi thở phào nhẹ nhõm, bà trộm nhìn sắc mặt của Sở Kim Triêu, chỉ thấy sắc mặt ông cũng chuyển biến tốt, trên mặt còn mang theo nụ cười tán thưởng. Sở Kim Triêu đang muốn đi qua đó, lại bị Chu quý phi ngăn cản: “Hoàng thượng, cứ để nó chịu khổ thêm chút đi.”

“Nàng có thể nghĩ như vậy trẫm rất vui, nếu không phải nàng chiều hư nó, cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ.”

“Thần thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng, mau vào thôi, hôm nay là tiệc đầy tháng của thế tử mà.”

“Không sao, trẫm nhìn thêm lát nữa.”

Công chúa Triêu Hoa đứng nép một bên, canh chừng họ ăn xong hết bánh bao, “Nãi nãi, tiểu đệ đệ, tiểu đệ muội, ta còn phải đi làm việc, các người ở đây chờ ta, ta lĩnh tiền công xong sẽ mua thức ăn ngon cho mọi người.”

“Tiểu Triêu à, cháu cũng ăn một chút đi, đừng chỉ lo cho chúng ta.”

“Nãi nãi, cháu biết rồi.”

Công chúa Triêu Hoa đứng lên, đang đi tới, lại bị hai đứa bé xa lạ chạy đuổi nô đùa với nhau đụng phải, một đứa té xuống đất oa oa khóc ầm lên. Nàng cúi xuống, ôm đứa bé bị té vào lòng, “Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ? Đừng khóc, là tỷ tỷ không tốt. Tỷ tỷ mua kẹo cho đệ ăn được không?”

Nụ cười trên mặt Sở Kim Triêu càng sâu, ông không ngừng gật đầu.

Lúc này, một bà lão kéo xe đẩy đi ngang qua bên cạnh công chúa Triêu Hoa, nàng bèn thả đứa bé đã dỗ dành xong ra, đi đến, “Bà bà, để cháu giúp bà.”

“Lại là cháu à, Tiểu Triêu, cháu cũng thật nhiệt tình, đã giúp ta mấy lần rồi, cháu làm việc của cháu đi, chút việc này bà đây vẫn còn làm được.”

“Bà bà, lưng bà chẳng phải vẫn còn bị thương sao? Để cháu giúp đi.” Không khỏi phân trần, nàng tháo dây thừng trên lưng bà lão xuống, cột vào người mình, đi về hướng nhà của bà lão.

“Nàng phái người đi theo.” Sở Kim Triêu nói với Chu quý phi, “Xem có phải nó đã thực sự đổi tính không, nếu thật, thì đón nó hồi cung đi.”

“Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hay để nó chịu khổ thêm đi. Thời cơ đến rồi hẳn đón về.”

“Nếu nàng sớm dạy bảo nó như thế, sẽ không đến nỗi hư đốn.”

“Thần thiếp đã biết.”

Chu quý phi rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của công chúa Triêu Hoa, Sở Kim Triêu đã mở kim khẩu, đón nàng hồi cung chỉ là chuyện sớm muộn, cũng không biết nàng có thể giả bộ cho đến lúc nào.

Mừng vì có cháu trai, lại nhìn thấy biểu hiện của công chúa Triêu Hoa, tâm trạng của Sở Kim Triêu vô cùng vui vẻ, nhất thời cao hứng nên uống thêm mấy chén.

Gia Cát Linh Ẩn hôm nay không uống rượu, nàng cũng không muốn mỗi lần sau khi say rượu tỉnh táo lại, lại bị Sở Lăng Thiên cười nhạo dáng vẻ thất thố của nàng. Hai người trở về Thất vương phủ, vừa vào thư phòng, một đại phu e ngại đi đến, cầm trong tay một túi gì đó cột rất kỹ càng.

“Điện hạ, đây là thứ người muốn.”

Sở Lăng Thiên hiểu ý gật đầu, “Để bản vương nhìn xem, thử qua chưa?”

Đại phu xấu hổ gật đầu, “Đã thử qua nhiều chất gỗ, loại này là tốt nhất.”

“Ừm, ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

“Cái gì vậy?” Gia Cát Linh Ẩn tò mò hỏi y.

Sở Lăng Thiên giương mắt nhìn, cho đến khi đại phu ra khỏi thư phòng khép cửa lại, mới thần bí cười cười với nàng, “Nàng xem.”

Mở túi vải ra, bên trong là một chiếp hộp, trong chiếc hộp lớn lại có rất nhiều hộp nhỏ, Gia Cát Linh Ẩn lập tức mở một cái ra xem, nhìn thấy thứ bên trong, đờ người, thứ bên trong lại có thể là ‘bao cao su’. Nhớ lại ánh mắt cùng biểu hiện ban nãy của đại phu, nàng thật muốn hành hung Sở Lăng Thiên.

“Sở Lăng Thiên, chàng bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm!”

“Hai mươi lăm rồi mà không biết ngại à! Bảo người khác làm thứ này cho chàng mà không biết xấu hổ? Hiện giờ họ nhất định cười vỡ bụng rồi. Sở Lăng Thiên, đúng là bị chàng làm cho tức chết.”

“Nuôi họ ở Thất vương phủ, cũng không phải để ăn không ngồi rồi. Nương tử, chúng ta thử xem nhé?”

“Không thử.”

“Nương tử, dùng thứ này như vậy, nàng sẽ yên tâm không có thai.”

Hóa ra là như vậy, mới vừa rồi nàng không nghĩ nhiều, nghe y nói, lại cảm thấy bản thân lỗ mãng, “Chàng không thể tự cho ngoài à?”

“Dùng xong rồi thì cho ra ngoài, đừng nói nữa, đi thử nhé.”

Hôm nay không có chuẩn bị, bếp lò trong thư phòng không đủ, Sở Lăng Thiên bế xốc lấy nàng, đi về hướng phòng ngủ. Dọc đường đi vừa vặn đụng phải đại phu đưa hàng lúc nãy, đại phu tự giác tránh sang một bên, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, Gia Cát Linh Ẩn xấu hổ giấu mặt vào ngực Sở Lăng Thiên, tay thì bấu mạnh vào thắt lưng y.

“Nương tử, không biết thắt lưng của vi phu rất mẫn cảm hay sao?”

Đặt nàng lên giường, nụ hôn của y liền đổ ập xuống, vừa mút vào hương thơm của nàng, vừa nắm vào nơi mềm mại của nàng, mau chóng làm tiểu nương tử buông bỏ phòng bị, rơi vào tay giặc dưới thân của y.

Công thêm sự kích thích mờ ám dưới chăn, tiếng động tình từ giữa hàm răng nàng tràn ra. Cởi bỏ quần lót, mấy ngón tay thon dài của y trượt vào, lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Sở Lăng Thiên đeo ‘bao cao su’ vào, vật cứng rắn dán vào chỗ mềm mại giữ hai chân nàng.

“Nương tử, vi phu đến đây.”

Động thắt lưng một cái, chậm rãi đưa vào, hình như cảm giác cũng không tồi, cũng giống như lúc không đeo vậy. Cúi người ngậm lấy đôi môi đang thở gấp của nàng, bàn tay to lớn cố định bàn tay nhỏ bé của nàng, ở trên người nàng mặc sức rong ruổi.

Từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn, đã muốn người dưới thân đến vài lần, y mới mất hứng rút lui.

“Sở Lăng Thiên, không được dùng thứ này nữa!” Bởi vì nàng phát hiện, có nó, thời gian của y càng kéo dài!

“Nương tử… Như vậy nàng sẽ mang thai.”

“Mang thai thì có gì không tốt?”

“Thái tử phi…”

Đẩy y trên người mình xuống, giọng điệu nàng chuyển nhẹ, “Không phải ai cũng sẽ bị như vậy, dù sao ngày đó chàng cũng nhìn thấy được ta đã làm thế nào, đến lúc đó chàng giúp ta lấy đứa bé ra là được.”

“Không được nói bậy!”

“Không có con, ta sẽ không có cảm giác an toàn đích thực, nữ nhân ở chỗ chúng ta đều dùng đứa bé để trói chặt phu quân. Vả lại, lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn có chưa con, chắc không sao đâu.”

“Dù sao ta cũng không để nàng mạo hiểm.”

Bỗng nhiên phát hiện giảng đạo lý với y đúng là uổng phí sức lực.

Một tháng sau, người vẫn luôn đi theo công chúa Triêu Hoa báo lại với Hoàng thượng và Chu quý phi, công chúa Triêu Hoa bị bệnh, Chu quý phi đón nàng hồi cung để chăm sóc, rồi không thấy ra cung nữa.

Sở Kim Triêu cũng ngầm ưng thuận, nhưng vẫn chưa khôi phục lại thân phận công chúa của nàng. Nhưng ai cũng biết, Sở Kim Triêu đã mặc nhận thân phận của nàng, người trong cung vẫn gọi nàng là công chúa.

“Mẫu phi, đến giờ đại tiểu thư Linh Thiên vẫn không có tin tức sao?” Công chúa Triêu Hoa bất an đi tới đi lui trước mặt Chu quý phi, “Ả hại Nham ca ca thành ra như vậy, con nhất định phải báo thù cho huynh ấy!”

“Con an phận một chút cho ta! Khó khăn lắm mới đón con hồi cung được, đừng khiến ta phải gặp rắc rối nữa! Con còn nhớ tiểu tử thối Chu Nham kia sao, đã quên nó bắt tay với đại tiểu thư Linh Thiên đối phó con thế nào rồi à?”

“Huynh ấy cũng là bị tiện nhân kia lừa gạt, không phải chủ ý của huynh ấy. Con nhất định phải nghĩ cách tìm được ả.” Nói xong, liền xông ra ngoài.

“Con đứng lại đó cho ta, đừng gây rắc rối!”

Công chúa Triêu Hoa không đi tìm ai khác, mà đi tìm Gia Cát Linh Ẩn, nàng đi ra, ngăn Gia Cát Linh Ẩn vừa mới thỉnh an xong.

“Công chúa Triêu Hoa, có chuyện gì?”

“Thất tẩu, nghe nói người cuối cùng gặp đại tiểu thư Linh Thiên chính là tẩu, tẩu có biết nàng ấy đi đâu không?”

Một tiếng thất tẩu này, gọi đến Gia Cát Linh Ẩn ớn lạnh dọc sống lưng, đây chính là lần đầu tiên phá lệ, “Công chúa tìm nàng ấy có chuyện à?”

“Không… Không có, ta chỉ là muốn xin lỗi nàng ấy, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta muốn ở trước mặt nàng ấy sám hối, nhưng tìm thế nào cũng không gặp được.”

“Ta thật sự không biết nàng ấy đi đâu. Ta cũng không thân với nàng ấy lắm.”

“Thất tẩu thực sự không biết?”

“Tất nhiên.”

Công chúa Triêu Hoa hiển nhiên không tin, “Thất tẩu, chi bằng chúng ta đánh cược, nếu ta thắng, tẩu phải nói cho ta biết tung tích của đại tiểu thư Linh Thiên, nếu tẩu thắng, tẩu muốn gì cứ nói, chỉ cần là thứ của phủ công chúa, tùy tẩu chọn.”

“Không có hứng thú. Nếu công chúa muốn tìm nàng ấy thì phái người đi dò la đi, ta thực sự không biết, nên không cần tốn thời gian trên người ta.”

“Được rồi.” Công chúa Triêu Hoa không hỏi tiếp nữa, tiện nhân, lại có thể không nói cho ta biết, ngươi chờ đó!

Chu Tuyết Tranh trở về tẩm cung, lại nhìn thấy Sở Lăng Hiên đã lâu không lộ diện, nàng hơi giật mình, “Lục điện hạ, đã lâu không gặp.”

“Thần phi, đã lâu không gặp. Tình hình trong cung thế nào rồi?”

“Như điện hạ biết, Sở Lăng Dực có thêm con trai. Mấy hôm nay Lục điện hạ đang điều tra chuyện gì à?”

“Đúng vậy, về thân phận của đại tiểu thư Linh Thiên, Thần phi có cách nhìn thế nào?”

Nhắc tới nàng ấy, Chu Tuyết Tranh chau mày, “Thân phận của nàng ấy thật khả nghi, đến không thấy bóng đi không thấy tung tích, rồi lèo lái cả Linh Thiên. Nhiều lần thân mật với Sở Lăng Thiên ở trước mặt mọi người, Gia Cát Linh Ẩn lại không truy cứu. Cuối cùng giữa hai nàng ấy đã xảy ra chuyện gì, không có bất cứ ai biết, Linh Thiên cứ thế rơi vào tay của Gia Cát Linh Ẩn. Còn có Thương Y, nữ tử có thể khiến Thương Y bảo vệ như thế, ta nghĩ cũng chỉ có một người.” Chuyện này nàng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không dám xác định.

“Thần phi nương nương quả nhiên thông minh!” Sở Lăng Hiên nhếch khóe miệng, “Đại tiểu thư Linh Thiên chính là Gia Cát Linh Ẩn. Bản vương nhiều lần theo dõi, quản sự Ngụy Thành của Linh Thiên sẽ định kỳ đến Thất vương phủ, Linh Thiên xảy ra chuyện, nơi đầu tiên hắn đi cũng là Thất vương phủ. Khi đại tiểu thư Linh Thiên tiến cung thì Gia Cát Linh Ẩn cáo bệnh không vào. Đại tiểu thư Linh Thiên vào khách điếm, Gia Cát Linh Ẩn sẽ đi ra từ cửa sau.”

“Hóa ra chuyện này là như vậy!” Tâm trạng Chu Tuyết Tranh chùn xuống, “Gia Cát Linh Ẩn đúng là rất đáng sợ.” Một nữ tử có thể chèo chống việc kinh doanh lớn như vậy, còn lật đổ cả Chu gia, đúng là khiến kẻ khác thấy kinh khủng, “Nếu Hoàng thượng biết thì có thể xử trí nàng ấy không?”

“Chuyện này bản vương mặc kệ, bản vương chỉ cần nắm lại quyền ngoại thương là được. Sau khi Linh Thiên nhúng tay vào, việc kinh doanh của Lục vương phủ giảm đi không ít.”

“Đúng là nàng ấy…” Trong lòng Chu Tuyết Tranh đã có chủ ý, chuyện này, cần mượn miệng của người khác nói với Sở Kim Triêu, về phần chọn người thích hợp, nàng đã có, “Lục điện hạ không có hứng thú với Linh Thiên sao? Linh Thiên chính là một món tài sản khổng lồ.”

Sở Kim Triêu nhíu chặt mày, vốn nghĩ công chúa Triêu Hoa có bài học lần này, sẽ sửa chữa lại tính khí ngang ngược, không ngờ vẫn y như cũ, ông tức giận hừ một tiếng: “Đúng là tính xấu không đổi!”

“Hoàng thượng, hay chúng ta xem tiếp đi.”

Bụng đầy lửa giận, ông vẫn cùng Chu quý phi đi ra bên ngoài, tình cảnh trước mắt làm ông sững sờ, ở ngay khúc ngoặt, công chúa Triêu Hoa mang bánh bao mình cướp được chia cho mấy đứa trẻ cùng người già đi lại bất tiện, không giữ lại cho bản thân cái nào. Chu quý phi thở phào nhẹ nhõm, bà trộm nhìn sắc mặt của Sở Kim Triêu, chỉ thấy sắc mặt ông cũng chuyển biến tốt, trên mặt còn mang theo nụ cười tán thưởng. Sở Kim Triêu đang muốn đi qua đó, lại bị Chu quý phi ngăn cản: “Hoàng thượng, cứ để nó chịu khổ thêm chút đi.”

“Nàng có thể nghĩ như vậy trẫm rất vui, nếu không phải nàng chiều hư nó, cũng không đến nỗi biến thành như bây giờ.”

“Thần thiếp biết sai rồi, Hoàng thượng, mau vào thôi, hôm nay là tiệc đầy tháng của thế tử mà.”

“Không sao, trẫm nhìn thêm lát nữa.”

Công chúa Triêu Hoa đứng nép một bên, canh chừng họ ăn xong hết bánh bao, “Nãi nãi, tiểu đệ đệ, tiểu đệ muội, ta còn phải đi làm việc, các người ở đây chờ ta, ta lĩnh tiền công xong sẽ mua thức ăn ngon cho mọi người.”

“Tiểu Triêu à, cháu cũng ăn một chút đi, đừng chỉ lo cho chúng ta.”

“Nãi nãi, cháu biết rồi.”

Công chúa Triêu Hoa đứng lên, đang đi tới, lại bị hai đứa bé xa lạ chạy đuổi nô đùa với nhau đụng phải, một đứa té xuống đất oa oa khóc ầm lên. Nàng cúi xuống, ôm đứa bé bị té vào lòng, “Tiểu đệ đệ, đệ không sao chứ? Đừng khóc, là tỷ tỷ không tốt. Tỷ tỷ mua kẹo cho đệ ăn được không?”

Nụ cười trên mặt Sở Kim Triêu càng sâu, ông không ngừng gật đầu.

Lúc này, một bà lão kéo xe đẩy đi ngang qua bên cạnh công chúa Triêu Hoa, nàng bèn thả đứa bé đã dỗ dành xong ra, đi đến, “Bà bà, để cháu giúp bà.”

“Lại là cháu à, Tiểu Triêu, cháu cũng thật nhiệt tình, đã giúp ta mấy lần rồi, cháu làm việc của cháu đi, chút việc này bà đây vẫn còn làm được.”

“Bà bà, lưng bà chẳng phải vẫn còn bị thương sao? Để cháu giúp đi.” Không khỏi phân trần, nàng tháo dây thừng trên lưng bà lão xuống, cột vào người mình, đi về hướng nhà của bà lão.

“Nàng phái người đi theo.” Sở Kim Triêu nói với Chu quý phi, “Xem có phải nó đã thực sự đổi tính không, nếu thật, thì đón nó hồi cung đi.”

“Hoàng thượng, thần thiếp cảm thấy hay để nó chịu khổ thêm đi. Thời cơ đến rồi hẳn đón về.”

“Nếu nàng sớm dạy bảo nó như thế, sẽ không đến nỗi hư đốn.”

“Thần thiếp đã biết.”

Chu quý phi rất hài lòng với biểu hiện hôm nay của công chúa Triêu Hoa, Sở Kim Triêu đã mở kim khẩu, đón nàng hồi cung chỉ là chuyện sớm muộn, cũng không biết nàng có thể giả bộ cho đến lúc nào.

Mừng vì có cháu trai, lại nhìn thấy biểu hiện của công chúa Triêu Hoa, tâm trạng của Sở Kim Triêu vô cùng vui vẻ, nhất thời cao hứng nên uống thêm mấy chén.

Gia Cát Linh Ẩn hôm nay không uống rượu, nàng cũng không muốn mỗi lần sau khi say rượu tỉnh táo lại, lại bị Sở Lăng Thiên cười nhạo dáng vẻ thất thố của nàng. Hai người trở về Thất vương phủ, vừa vào thư phòng, một đại phu e ngại đi đến, cầm trong tay một túi gì đó cột rất kỹ càng.

“Điện hạ, đây là thứ người muốn.”

Sở Lăng Thiên hiểu ý gật đầu, “Để bản vương nhìn xem, thử qua chưa?”

Đại phu xấu hổ gật đầu, “Đã thử qua nhiều chất gỗ, loại này là tốt nhất.”

“Ừm, ngươi lui ra đi.”

“Vâng.”

“Cái gì vậy?” Gia Cát Linh Ẩn tò mò hỏi y.

Sở Lăng Thiên giương mắt nhìn, cho đến khi đại phu ra khỏi thư phòng khép cửa lại, mới thần bí cười cười với nàng, “Nàng xem.”

Mở túi vải ra, bên trong là một chiếp hộp, trong chiếc hộp lớn lại có rất nhiều hộp nhỏ, Gia Cát Linh Ẩn lập tức mở một cái ra xem, nhìn thấy thứ bên trong, đờ người, thứ bên trong lại có thể là ‘bao cao su’. Nhớ lại ánh mắt cùng biểu hiện ban nãy của đại phu, nàng thật muốn hành hung Sở Lăng Thiên.

“Sở Lăng Thiên, chàng bao nhiêu tuổi rồi?”

“Hai mươi lăm!”

“Hai mươi lăm rồi mà không biết ngại à! Bảo người khác làm thứ này cho chàng mà không biết xấu hổ? Hiện giờ họ nhất định cười vỡ bụng rồi. Sở Lăng Thiên, đúng là bị chàng làm cho tức chết.”

“Nuôi họ ở Thất vương phủ, cũng không phải để ăn không ngồi rồi. Nương tử, chúng ta thử xem nhé?”

“Không thử.”

“Nương tử, dùng thứ này như vậy, nàng sẽ yên tâm không có thai.”

Hóa ra là như vậy, mới vừa rồi nàng không nghĩ nhiều, nghe y nói, lại cảm thấy bản thân lỗ mãng, “Chàng không thể tự cho ngoài à?”

“Dùng xong rồi thì cho ra ngoài, đừng nói nữa, đi thử nhé.”

Hôm nay không có chuẩn bị, bếp lò trong thư phòng không đủ, Sở Lăng Thiên bế xốc lấy nàng, đi về hướng phòng ngủ. Dọc đường đi vừa vặn đụng phải đại phu đưa hàng lúc nãy, đại phu tự giác tránh sang một bên, làm bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, Gia Cát Linh Ẩn xấu hổ giấu mặt vào ngực Sở Lăng Thiên, tay thì bấu mạnh vào thắt lưng y.

“Nương tử, không biết thắt lưng của vi phu rất mẫn cảm hay sao?”

Đặt nàng lên giường, nụ hôn của y liền đổ ập xuống, vừa mút vào hương thơm của nàng, vừa nắm vào nơi mềm mại của nàng, mau chóng làm tiểu nương tử buông bỏ phòng bị, rơi vào tay giặc dưới thân của y.

Công thêm sự kích thích mờ ám dưới chăn, tiếng động tình từ giữa hàm răng nàng tràn ra. Cởi bỏ quần lót, mấy ngón tay thon dài của y trượt vào, lập tức cảm nhận được sự ấm áp. Sở Lăng Thiên đeo ‘bao cao su’ vào, vật cứng rắn dán vào chỗ mềm mại giữ hai chân nàng.

“Nương tử, vi phu đến đây.”

Động thắt lưng một cái, chậm rãi đưa vào, hình như cảm giác cũng không tồi, cũng giống như lúc không đeo vậy. Cúi người ngậm lấy đôi môi đang thở gấp của nàng, bàn tay to lớn cố định bàn tay nhỏ bé của nàng, ở trên người nàng mặc sức rong ruổi.

Từ giữa trưa đến lúc mặt trời lặn, đã muốn người dưới thân đến vài lần, y mới mất hứng rút lui.

“Sở Lăng Thiên, không được dùng thứ này nữa!” Bởi vì nàng phát hiện, có nó, thời gian của y càng kéo dài!

“Nương tử… Như vậy nàng sẽ mang thai.”

“Mang thai thì có gì không tốt?”

“Thái tử phi…”

Đẩy y trên người mình xuống, giọng điệu nàng chuyển nhẹ, “Không phải ai cũng sẽ bị như vậy, dù sao ngày đó chàng cũng nhìn thấy được ta đã làm thế nào, đến lúc đó chàng giúp ta lấy đứa bé ra là được.”

“Không được nói bậy!”

“Không có con, ta sẽ không có cảm giác an toàn đích thực, nữ nhân ở chỗ chúng ta đều dùng đứa bé để trói chặt phu quân. Vả lại, lâu như vậy rồi mà chúng ta vẫn có chưa con, chắc không sao đâu.”

“Dù sao ta cũng không để nàng mạo hiểm.”

Bỗng nhiên phát hiện giảng đạo lý với y đúng là uổng phí sức lực.

Một tháng sau, người vẫn luôn đi theo công chúa Triêu Hoa báo lại với Hoàng thượng và Chu quý phi, công chúa Triêu Hoa bị bệnh, Chu quý phi đón nàng hồi cung để chăm sóc, rồi không thấy ra cung nữa.

Sở Kim Triêu cũng ngầm ưng thuận, nhưng vẫn chưa khôi phục lại thân phận công chúa của nàng. Nhưng ai cũng biết, Sở Kim Triêu đã mặc nhận thân phận của nàng, người trong cung vẫn gọi nàng là công chúa.

“Mẫu phi, đến giờ đại tiểu thư Linh Thiên vẫn không có tin tức sao?” Công chúa Triêu Hoa bất an đi tới đi lui trước mặt Chu quý phi, “Ả hại Nham ca ca thành ra như vậy, con nhất định phải báo thù cho huynh ấy!”

“Con an phận một chút cho ta! Khó khăn lắm mới đón con hồi cung được, đừng khiến ta phải gặp rắc rối nữa! Con còn nhớ tiểu tử thối Chu Nham kia sao, đã quên nó bắt tay với đại tiểu thư Linh Thiên đối phó con thế nào rồi à?”

“Huynh ấy cũng là bị tiện nhân kia lừa gạt, không phải chủ ý của huynh ấy. Con nhất định phải nghĩ cách tìm được ả.” Nói xong, liền xông ra ngoài.

“Con đứng lại đó cho ta, đừng gây rắc rối!”

Công chúa Triêu Hoa không đi tìm ai khác, mà đi tìm Gia Cát Linh Ẩn, nàng đi ra, ngăn Gia Cát Linh Ẩn vừa mới thỉnh an xong.

“Công chúa Triêu Hoa, có chuyện gì?”

“Thất tẩu, nghe nói người cuối cùng gặp đại tiểu thư Linh Thiên chính là tẩu, tẩu có biết nàng ấy đi đâu không?”

Một tiếng thất tẩu này, gọi đến Gia Cát Linh Ẩn ớn lạnh dọc sống lưng, đây chính là lần đầu tiên phá lệ, “Công chúa tìm nàng ấy có chuyện à?”

“Không… Không có, ta chỉ là muốn xin lỗi nàng ấy, chuyện lúc trước là ta không đúng, ta muốn ở trước mặt nàng ấy sám hối, nhưng tìm thế nào cũng không gặp được.”

“Ta thật sự không biết nàng ấy đi đâu. Ta cũng không thân với nàng ấy lắm.”

“Thất tẩu thực sự không biết?”

“Tất nhiên.”

Công chúa Triêu Hoa hiển nhiên không tin, “Thất tẩu, chi bằng chúng ta đánh cược, nếu ta thắng, tẩu phải nói cho ta biết tung tích của đại tiểu thư Linh Thiên, nếu tẩu thắng, tẩu muốn gì cứ nói, chỉ cần là thứ của phủ công chúa, tùy tẩu chọn.”

“Không có hứng thú. Nếu công chúa muốn tìm nàng ấy thì phái người đi dò la đi, ta thực sự không biết, nên không cần tốn thời gian trên người ta.”

“Được rồi.” Công chúa Triêu Hoa không hỏi tiếp nữa, tiện nhân, lại có thể không nói cho ta biết, ngươi chờ đó!

Chu Tuyết Tranh trở về tẩm cung, lại nhìn thấy Sở Lăng Hiên đã lâu không lộ diện, nàng hơi giật mình, “Lục điện hạ, đã lâu không gặp.”

“Thần phi, đã lâu không gặp. Tình hình trong cung thế nào rồi?”

“Như điện hạ biết, Sở Lăng Dực có thêm con trai. Mấy hôm nay Lục điện hạ đang điều tra chuyện gì à?”

“Đúng vậy, về thân phận của đại tiểu thư Linh Thiên, Thần phi có cách nhìn thế nào?”

Nhắc tới nàng ấy, Chu Tuyết Tranh chau mày, “Thân phận của nàng ấy thật khả nghi, đến không thấy bóng đi không thấy tung tích, rồi lèo lái cả Linh Thiên. Nhiều lần thân mật với Sở Lăng Thiên ở trước mặt mọi người, Gia Cát Linh Ẩn lại không truy cứu. Cuối cùng giữa hai nàng ấy đã xảy ra chuyện gì, không có bất cứ ai biết, Linh Thiên cứ thế rơi vào tay của Gia Cát Linh Ẩn. Còn có Thương Y, nữ tử có thể khiến Thương Y bảo vệ như thế, ta nghĩ cũng chỉ có một người.” Chuyện này nàng suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không dám xác định.

“Thần phi nương nương quả nhiên thông minh!” Sở Lăng Hiên nhếch khóe miệng, “Đại tiểu thư Linh Thiên chính là Gia Cát Linh Ẩn. Bản vương nhiều lần theo dõi, quản sự Ngụy Thành của Linh Thiên sẽ định kỳ đến Thất vương phủ, Linh Thiên xảy ra chuyện, nơi đầu tiên hắn đi cũng là Thất vương phủ. Khi đại tiểu thư Linh Thiên tiến cung thì Gia Cát Linh Ẩn cáo bệnh không vào. Đại tiểu thư Linh Thiên vào khách điếm, Gia Cát Linh Ẩn sẽ đi ra từ cửa sau.”

“Hóa ra chuyện này là như vậy!” Tâm trạng Chu Tuyết Tranh chùn xuống, “Gia Cát Linh Ẩn đúng là rất đáng sợ.” Một nữ tử có thể chèo chống việc kinh doanh lớn như vậy, còn lật đổ cả Chu gia, đúng là khiến kẻ khác thấy kinh khủng, “Nếu Hoàng thượng biết thì có thể xử trí nàng ấy không?”

“Chuyện này bản vương mặc kệ, bản vương chỉ cần nắm lại quyền ngoại thương là được. Sau khi Linh Thiên nhúng tay vào, việc kinh doanh của Lục vương phủ giảm đi không ít.”

“Đúng là nàng ấy…” Trong lòng Chu Tuyết Tranh đã có chủ ý, chuyện này, cần mượn miệng của người khác nói với Sở Kim Triêu, về phần chọn người thích hợp, nàng đã có, “Lục điện hạ không có hứng thú với Linh Thiên sao? Linh Thiên chính là một món tài sản khổng lồ.”

Chọn tập
Bình luận