Trong xe ngựa, Gia Cát Linh Ẩn cùng Gia Cát Chiêm ngồi đối diện nhau, mấy lần Gia Cát Chiêm muốn mở miệng bắt chuyện, nhưng thấy Gia Cát Linh Ẩn luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, vì thế lại nuốt xuống, cứ vài lần như vậy, Gia Cát Chiêm cuối cùng vẫn mở miệng.
“Linh nhi, phụ thân bận rộn việc triều chính, trước kia chăm sóc quan tâm con quá ít, không cho con đủ tình thương! Tuy rằng ngoài miệng phụ thân không nói, nhưng trong lòng vẫn luôn yêu thương con. Sau này, phụ thân nhất định sẽ yêu thương con gấp bội!” Nói xong, Gia Cát Chiêm nhìn Gia Cát Linh Ẩn tràn đầy chờ mong, hy vọng nàng có thể đáp lại mình.
Thế nhưng, Gia Cát Linh Ẩn vẫn cứ nhắm mắt, giống như không nghe thấy lời của Gia Cát Chiêm.
“Linh nhi,” Gia Cát Chiêm nói tiếp, “Phụ thân biết con trách cha, trước kia không chăm sóc tốt cho con và mẹ con, phụ thân cũng có cái khó của mình, phụ thân thề, sau này nhất định chăm sóc con thật tốt! Con muốn thứ gì, phụ thân cũng cho con thứ tốt nhất.”
“Oáp!” Gia Cát Linh Ẩn đánh ngáp một cái, than thở, “Ồn quá.”
Gia Cát Chiêm thức thời ngậm miệng, trong lòng lại buồn bực không thôi.
Gia Cát Linh Ẩn có thể tưởng tượng được hiện giờ Gia Cát Chiêm mang tâm trạng gì, chỉ bằng vài câu nói đã muốn chữa trị tổn thương tình cảm, nếu là kiếp trước, nhất định nàng sẽ cảm động đến rơi lệ, nhưng Gia Cát Linh Ẩn nhớ rất rõ, ở thời khắc cuối cùng, bản thân bị Sở Lăng Hiên cùng Gia Cát Hồng Nhan hại đến hấp hối, người cha này cũng không có cứu nàng. Một người chỉ luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân mà đến nói chuyện tình cảm với nàng, quả thực buồn cười và hoang đường!
Đại phu nhân đã sớm đứng ở trước cửa trông ngóng, nhìn thấy chiếc xe ngựa quen thuộc, lập tức chạy ra nghênh đón, “Lão gia, Hồng Nhan, hai người về rồi!”
Nhìn thấy người bước trên xe ngựa xuống là Gia Cát Linh Ẩn, Đại phu nhân xông đến xốc mành xe ngựa lên, không thấy người đâu, lại nhìn ra đằng sau, cũng không có bóng dáng chiếc xe ngựa nào, nghi ngờ hỏi han: “Lão gia, Hồng Nhan đâu? Sao Linh nhi lại ở đây?”
“Ném hết mặt mũi thì không nên về nhà!” Gia Cát Chiêm tức giận nói, “Sau này, chi tiêu ăn mặc của Linh nhi sẽ bằng với Hồng Nhan!”
“Hả!” Đại phu nhân giật mình hả một tiếng, “Lão gia, rốt cục xảy ra chuyện gì? Hồng Nhan sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?”
“Gào gì mà gào? Lão Lưu còn ở lại đó, xuất cung tự nhiên sẽ về thôi.” Gia Cát Chiêm trừng mắt liếc Đại phu nhân, nói.
“Vậy là tốt rồi!” Đại phu nhân cuối cùng cũng yên lòng, lúc này mới ý thức được chuyện của Gia Cát Linh Ẩn, lập tức chạy theo, nói, “Là lão gia nói, chi tiêu ăn mặc của Linh nhi sau này giống với Hồng Nhan? Nhưng Hồng Nhan là đích nữ, Linh nhi là thứ nữ, đích thứ khác biệt…”
Gia Cát Chiêm quay đầu, lạnh lùng nhìn Đại phu nhân, nói: “Linh nhi là thứ nữ, cũng là Bình Dương Huyền Quân do Hoàng thượng đích thân sắc phong!”
“Hả!” Đại phu nhân kinh ngạc không thôi, lại hỏi han, “Linh nhi… cũng tham dự yến tiệc hôm nay à? Linh nhi là Huyền Quân, vậy Hồng Nhan là…” Đại phu nhân nhất thời vui vẻ vô cùng, con nha đầu thối này cũng có thể vớ được chức Huyền Quân, vậy Hồng Nhan nói thế nào chắc cũng được phong làm Quận Quân.
“Không là gì hết!” Gia Cát Chiêm nghiêm mặt nói, “Hồng Nhan mà về, hai mẹ con bà cùng đến thư phòng của ta.”
Đang nói, bên ngoài phủ vang lên tiếng vó ngựa, một chiếc xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa phủ Thừa tướng, Gia Cát Hồng Nhan xuống xe, ủ rũ vào nhà.
Thấy thế, Đại phu nhân lập tức đi đến giữ Gia Cát Hồng Nhan lại, nhìn từ trên xuống dưới, khi xác định không bị tổn hại gì, mới nói: “Con gái ngoan của mẹ, cuối cùng cũng về rồi, về nhà là tốt rồi!”
Gia Cát Chiêm hờ hững liếc Gia Cát Hồng Nhan một cái, lại nhìn qua Gia Cát Linh Ẩn, nói với Gia Cát Linh Ẩn: “Linh nhi, con cũng vào đây đi.” Từ đầu đến cuối, Gia Cát Chiêm cũng không chú ý đến, nha đầu theo sau Gia Cát Linh Ẩn chính là con gái thứ hai của ông, Gia Cát Như Mộng.
Gia Cát Linh Ẩn liếc mắt với Như Mộng, Như Mộng biết Gia Cát Linh Ẩn muốn mình làm gì, thẫn thờ gật đầu, đi theo mấy người họ đến thư phòng.
Trong thư phòng, Gia Cát Chiêm ngồi xuống đã mắng Gia Cát Hồng Nhan dữ dội, Đại phu nhân cũng đại khái biết được chuyện xảy ra trong yến tiệc, Đại phu nhân xót ruột, không đành lòng thấy Gia Cát Hồng Nhan ăn mắng, nhịn không được nói: “Lão gia, Hồng Nhan thế nào đi nữa cũng là con gái ông, nhiều năm qua như vậy, con gái vì cái nhà này, học này học nọ, chịu không ít khổ cực, tuy rằng hôm nay con thất bại, nhưng sau này vẫn còn cơ hội mà! Trong nhiều tiểu thư như vậy, có mấy người có thể vượt trội hơn Hồng Nhan?”
“Bà nói nghe hay lắm!” Gia Cát Chiêm liếc Đại phu nhân, “Nhìn xem con gái bà dạy dỗ đi! Rồi nhìn lại Linh nhi, Tam di nương qua đời sớm, tại sao hiện giờ nó lại xuất sắc như vậy?”
“Thiếp…” Đại phu nhân tuy rằng cũng tức giận, nhưng không dám ngang ngạnh với Gia Cát Chiêm, “Lão gia, hôm này Hồng Nhan thua, nhưng mọi chuyện biến hóa vô thường, ai nói trước được chuyện tương lai. Lão gia còn nhớ không, ngày Hồng Nhan ra đời, có một thầy tướng số đến phủ, nói Hồng Nhan có tướng phú quý, nhất định sẽ gả vào nhà đế vương. Khi đối diện với khổ cảnh, chúng ta mới học được cách nhẫn nại, đây có lẽ là một loại tôi luyện mà ông trời dành cho Hồng Nhan!”
“Hừ!” Gia Cát Chiêm hầm hừ tức giận, nhìn Gia Cát Hồng Nhan nói, “Tiệc của thái tử, cơ hội tốt như vậy, còn ném hết thể diện của lão phu, nay ta phạt ngươi đóng cửa một tháng, luyện lại chữ của ngươi!”
“Hồng Nhan, còn không mau đa tạ phụ thân.” Đại phu nhân huých Gia Cát Hồng Nhan, nói.
“Nữ nhi đa tạ phụ thân.” Gia Cát Hồng Nhan nước mắt lưng tròng, nói.
Từ nhỏ đến lớn, Gia Cát Chiêm chưa từng nói nặng Gia Cát Hồng Nhan lời nào, chi tiêu ăn mặc thậm chí còn nhiều hơn cả đại ca Như Phong. Gia Cát Linh Ẩn, chính là bởi vì ngươi, ta mới bị phụ thân trách phạt, ở trong lòng Gia Cát Hồng Nhan nguyền rủa Gia Cát Linh Ẩn thêm trăm ngàn lần!
“Phụ thân, nữ nhi có chuyện muốn nói!” Bỗng nhiên, Như Mộng đẩy cửa chạy vào, quỳ gối xuống trước mặt Gia Cát Chiêm, nói.
“Ngươi là?” Gia Cát Chiêm nghĩ nghĩ, làm như không biết người này.
Như Mộng ngẩng đầu, nhìn Gia Cát Chiêm, khóc lóc nói: “Con gái là Như Mộng đây, phụ thân, cha không nhận ra con sao?”
“Ngươi là Như Mộng?”
Không chỉ có Gia Cát Chiêm, ngay cả Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan cũng không dám tin người này là Như Mộng! Người ở trước mặt gầy gò đến nỗi chỉ còn da bọc xương, mắt trũng sâu trong hốc mắt, sắc mặt trắng bệch, giống như chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay nàng.
“Như Mộng, tại sao ngươi lại thành ra thế này?” Gia Cát Chiêm mang theo ánh mắt chất vấn, chuyển hướng sang Đại phu nhân.
“Lão gia, Như Mộng từ sau khi phát điên, mỗi lần mang đồ vào cho nó, nó đều không ăn, còn ném đi, sao lại có thể không gầy gò cho được!” Đại phu nhân đau lòng nói.
“Mẹ!” Như Mộng nhìn chằm chằm Đại phu nhân, nói, “Mẹ nhìn con xem, giống bị điên lắm à? Ngày đó chỉ vì mẫu thân con đột ngột qua đời, khó có thể chấp nhận được, nhất thời con mới mất khống chế. Mẹ có đưa đồ ăn cho con hay không, tìm người hầu đến hỏi chẳng phải sẽ biết được ngay?”
“Như Mộng, muội đừng ở đó mà ngậm máu phun người!” Gia Cát Hồng Nhan đứng bật dậy, căm giận nói, “Mẹ đối xử với muội như con ruột, thời gian này đối với muội chăm sóc có thêm, hiện giờ muội còn vu cáo mẹ như vậy, đúng là khiến người ta thất vọng đau lòng!”