Đại phu đi tới Trục Nguyệt Hiên, xem bệnh cho Nhị di nương, lắc đầu nói với Đại phu nhân: “Phu nhân, xin hãy nén bi thương, Nhị di nương đã tắt thở.”
Đại phu nhân thở dài, nước mắt rưng rưng: “Làm phiền đại phu, đang khỏe mạnh, làm sao đột nhiên lại ra đi như thế?”
Đại phu mở miệng Nhị di nương, lấy ra từ bên trong một mẩu thức ăn chưa tiêu hóa: “Chắc là bị ngộ độc thức ăn, Nhị di nương đã ăn gì vậy?”
“Chẳng lẽ có người hạ độc vào thức ăn?” Vẻ mặt Đại phu nhân u ám, nói, “Vừa nãy các ngươi thấy Nhị di nương ăn cái gì?”
“Bẩm phu nhân, tiểu thư, nô tỳ thấy trên bàn còn thiếu một cái bánh hoa quế, không biết có phải Nhị di nương đã ăn không.” Mộc Tê đi vào, nói.
Đại phu nhân chỉ vào mẩu thức ăn lấy từ miệng Nhị di nương, hỏi: “Đại phu, ông nhìn mẩu thức ăn này, có phải bánh hoa quế không?”
Đại phu cầm mảnh vụn trong tay xem xét, “Đúng là bánh hoa quế!”
Sắc mặt Đại phu nhân trở nên khó coi, lập tức rời khỏi phòng, xem xét bánh hoa quế trên bàn: “Đại phu, ông xem trong bánh này có độc không.”
Đại phu lấy ra một cây ngân châm, cắm vào bánh hoa quế, ngân châm lập tức chuyển sang màu đen. Trong nháy mắt, sắc mặt Như Mộng trở nên trắng bệch, không nghĩ tới bánh hoa quế mình mang tới, lại hại chết Nhị di nương, đáng giận hơn nữa chính là Gia Cát Linh Ẩn vẫn hoàn hảo đứng ở đây, còn mẹ ruột của nàng đã chết, chỗ dựa duy nhất của nàng, giờ chỉ còn là một thi thể.
“Gia Cát Linh Ẩn, lá gan của ngươi thật là lớn!” Đại phu nhân nổi giận quát, “Dám đầu độc Nhị di nương! Ta thấy ngươi căn bản muốn lừa chúng ta tới đây, đầu độc giết chết ở Trục Nguyệt Hiên! Người đâu, nhanh đi báo quan, bắt đứa con gái rắn rết này đi.”
“Mẹ, mẹ hiểu nhầm rồi.” Gia Cát Linh Ẩn không nóng vội nói, “Bánh hoa quế này, là do Nhị tỷ đưa tới, không phải do Linh nhi làm, mẹ có thể hỏi Nhị tỷ.”
“Như Mộng, ngươi là người mang bánh hoa quế đến Trục Nguyệt Hiên?” Đại phu nhân quay đầu hỏi Như Mộng.
Lúc này, Như Mộng đang ôm Nhị di nương, không ngừng khóc lóc, nghe thấy câu hỏi của Đại phu nhân, trong lòng liền hối hận, mọi oán hận cũng đều dồn lên kẻ xúi giục, Như Mộng tức giận nhìn Gia Cát Hồng Nhan, đau tới xé lòng, hét lên: “Là Đại tỷ, bánh hoa quế là Đại tỷ cho con! Tỷ ấy muốn giết Tam muội, nên mới bảo con đem tới!”
Sắc mặt Đại phu nhân u ám, có dính dáng tới Gia Cát Hồng Nhan, lớn chuyện rồi. Ánh mắt Đại phu nhân lạnh tới thấu xương bắn về phía Như Mộng: “Như Mộng, mọi chuyện rõ như ban ngày, ngươi còn nói hươu nói vượn! Hồng Nhan và Linh nhi tình cảm thân mật khăng khít, làm sao có thể xuống tay với Linh nhi! Sao ngươi có thể hại em của mình, ngộ sát mẹ ruột, người đâu, đưa nó lên quan phủ!”
“Mẹ, Nhị muội chỉ là nhất thời hồ đồ, không cần báo quan, chúng ta tốt xấu cũng là người một nhà.” Gia Cát Hồng Nhan đột nhiên ngắt lời nói.
“Ừm!” Đại phu nhân lập tức hiểu ý Gia Cát Hồng Nhan, thở dài, “Trước tiên mang xác Nhị di nương ra ngoài, việc này nói sau.”
“Ha ha ha ha ha ha!” Như Mộng đột nhiên cười ha hả, ánh mắt khờ dại, điên cuồng cào xé tóc và quần áo của mình, miệng lẩm bẩm nói, “Người xấu, hì hì, mọi người ơi người này là người xấu ha ha ha ha!” Như Mộng vừa nói, vừa bổ nhào về phía Đại phu nhân.
“Đại phu, mau xem Nhị tiểu thư bị làm sao?” Đại phu nhân vừa đẩy Như Mộng, vừa nói.
Không biết khí lực của Như Mộng từ đâu mà có, ra sức quấn lấy Đại phu nhân, tay cào lung tung trên mặt Đại phu nhân, lập tức, xuất hiện mấy vết máu trên mặt Đại phu nhân.
“Á!” Đại phu nhân bưng mặt thét chói tai , “Còn không đem kéo nó ra!”
Gia Cát Hồng Nhan túm lấy tóc Như Mộng, dùng sức kéo về. Không nghĩ tới đột nhiên Như Mộng buông Đại phu nhân ra, Gia Cát Hồng Nhan ngã xuống đất, Như Mộng xoay người, cưỡi lên lưng Gia Cát Hồng Nhan, dùng sức tát Gia Cát Hồng Nhan, Gia Cát Hồng Nhan ôm đầu, giãy dụa hét ầm lên.
“Đủ rồi! Ồn ào cái gì! Mau trói nó lại!” Lúc này, Gia Cát Chiêm cũng trở về, đi sau ông, còn có Lương Thế Toàn, phủ doãn Ngân Đô.
Gia đinh nhanh chóng ngăn được Như Mộng, Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan không ngừng rên rỉ.
“Xảy ra chuyện gì, sao lại ầm ỹ thế này? Lương đại nhân nói đã xảy ra án mạng?” Nhìn thấy một đám ầm ĩ ở Trục Nguyệt Hiên, Gia Cát Chiêm lớn giọng hỏi. Năm năm nay, đây là lần đầu tiên ông bước vào Trục Nguyệt Hiên.
“Thừa tướng đại nhân, hạ quan nhận được tin có người tới báo án, nói trong phủ xảy ra án mạng, nên tới đây xem.” Lương Thế Toàn nói.
“Ai báo quan?” Trong lòng Đại phu nhân ngẩn ra, lập tức nói, “Trong phủ vừa có người mất, nhưng không phải án mạng, mời Lương đại nhân trở về.”
“Hình như là một người tóc dài màu đỏ.”
“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?” Gia Cát Chiêm giận dữ hỏi.
“Lão gia, là Nhị tỷ…” Tứ di nương chỉ vào phòng trong, sợ hãi nói.
Gia Cát Chiêm cùng Lương đại nhân lập tức đi vào phòng trong, nhìn thấy bộ dạng Nhị di nương, đều sợ hãi.
“Thừa tướng đại nhân, mời người ra ngoài, hạ quan phải bảo vệ hiện trường, mới có thể phá án.” Lương đại nhân nói, “Thừa tướng đại nhân, hạ quan cần phải kiểm tra cẩn thận thi thể của phu nhân.”
“Lương đại nhân,mời!” Sắc mặt Gia Cát Chiêm u ám, trên mặt không có một chút bi thương.
Sau khi xử lý xong hiện trường, Lương đại nhân tiến hành tra hỏi từng người có mặt tại hiện trường. Nghe mọi người kể xong, Lương đại nhân hỏi Gia Cát Hồng Nhan: “Nói như vậy, bánh hoa quế này là do Đại tiểu thư mua?”
“Phải” Câu trả lời của Gia Cát Hồng Nhan nằm ngoài dự đoán của mọi người, “Bánh hoa quế là do ta mua, thuốc độc cũng là ta mua.”
Gia Cát Linh Ẩn cười lạnh trong lòng, Gia Cát Hồng Nhan thật giảo quyệt, quan phủ tham gia vào, bất luận thế nào cũng nhanh chóng tra ra manh mối, nhanh chóng sẽ biết nàng ta từng đi đâu, mua cái gì, không bằng chính mình thừa nhận, hành động trước kiềm chế đối phương.
“Tại sao Đại tiểu thư lại mua những thứ này, có dự tính gì?”
“Bẩm đại nhân, mấy ngày trước Nhị muội nói trong phòng muội ấy có chuột, khiến muội ấy ngủ không yên, hôm nay ở trên phố ta nghĩ nên mua một ít thuốc diệt chuột mang về. Không nghĩ tới…” Gia Cát Hồng Nhan khóc thút thít, vô cùng thương tâm nói, “Không nghĩ tới Nhị muội muốn hại Tam muội… càng không nghĩ tới Nhị di nương lại ăn nhầm.”
“Nói như vậy Đại tiểu thư là vô tình. Vậy hạ quan cũng nhanh chóng kết thúc vụ án.” Lương đại nhân nhìn Gia Cát Chiêm nói.
“Làm phiền Lương đại nhân. Ta còn phải lo việc hậu sự cho phu nhân, không giữ Lương đại nhân.”
Lương Thế Toàn đi rồi, mọi người trong Trục Nguyệt Hiên im lặng không nói, Gia Cát Chiêm thở dài, nói: “Trông coi Như Mộng, đừng để nó chạy ra đánh người. Tiêu Chính, tiễn đại phu về đi.”
Người hầu lui xuống hết, Gia Cát Chiêm nghiêm mặt nhìn các phu nhân và con gái mình, hạ giọng nói: “Ta rất mong chuyện lần này chỉ là ngoài ý muốn, gia hòa vạn sự hưng[1], hy vọng tỷ muội các ngươi chung sống với nhau hòa thuận, nếu có một ngày trong phủ xảy ra chuyện gì, cho dù là ai, ta tuyệt đối không tha!”
Trong lòng Đại phu nhân và Gia Cát Hồng Nhan căng thẳng, Gia Cát Hồng Nhan hiểu đây là Gia Cát Chiêm cảnh cáo nàng, lập tức cúi đầu, không dám thở mạnh.
“Lão gia, ông cứ yên tâm, giờ Nhị muội cũng mất rồi, chỉ còn thiếp và Tứ muội, quan tâm giúp đỡ nhau còn không kịp. Tỷ muội Hồng Nhan, luôn quan hệ gắn bó với nhau, nhưng không ngờ Như Mộng, không biết mê muội gì, lại…” Đại phu nhân nói, bất đắc dĩ lắc đầu, “ Nên lo việc hậu sự cho Nhị muội trước.”
“Bà đã nói vậy, ta cũng yên tâm, bà là mẹ, nên quan tâm nhiều hơn tới con cái mới phải.” Gia Cát Chiêm lạnh lùng nói.
“Dạ.” Đại phu nhân vâng lời.
Thi thể Nhị di nương được mang ra khỏi Trục Nguyệt Hiên, Nguyệt Lan nhát gan, kéo Mộc Tê không dám đi vào phòng, vì vậy mọi việc dọn dẹp tự nhiên rơi lên người Thanh Y và Kinh Phong.
Thanh Y bóp mũi, lẩm bẩm: “Nhị di nương làm gì mà phun nhiều máu thế!”
Kinh Phong không nói lời nào, cúi đầu ra sức lau sạch, ánh mắt khinh bỉ trừng mắt liếc nhìn Thanh Y.
[1] Gia hòa vạn sự hưng: CHỉ cần gia đình hòa thuận thì việc gì cũng thuận buồm xuôi gió.