Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 21: Qua cầu rút ván

Tác giả: Xảo Linh
Chọn tập

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã không thấy Lục Minh Hiên đâu.

Trên tủ quần áo treo bộ áo đầm màu trắng  Lace (viền tơ), được ủi theo nếp phẳng phiu, ngay cả nhãn hiệu cũng được tháo đi.

Tối qua bộ trang phục của mình đã bị anh thô bạo xé rách, coi như anh có tỉ mỉ, chu đáo chuẩn bị bộ đồ mới cho cô.

Sau khi tắm rửa nhận điện thoại của Nhược Hi, cô mới thay đồ rời đi.

“Ah, hôm nay sao cậu đến sớm thế?” Nhược Hi mở cửa thấy cô hơi kinh ngạc, tóc vẫn bù xù chưa chải, trên người còn mặc bộ đồ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể thấy cảnh xuân bên trong.

“Cậu thân con gái ở một mình, có ý thức một chút đi? Ăn mặc thế này còn tùy tiện mở cửa, nếu là người xấu làm thế nào?” Mạc Oánh vừa nói vừa đóng cửa.

“Tớ buồn ngủ nào nghĩ nhiều như vậy! Bình thường hiếm khi có người gõ cửa vào giờ này lắm!” Nhược Hi đáp lại, gãi đầu nhìn tôi hỏi: “Tối qua cậu đi đâu?”

“Không phải có chuyện muốn nói sao?” Cô tránh né không dám nhìn ánh mắt dò xét của Nhược Hi, làm bộ như bề bộn nhiều việc mà đem trái cây vừa mua được sắp vào dĩa để trên bàn trà, tốt bụng nhắc nhở: “Nhớ ăn trái cây nhiều chút cho tốt sức khỏe, hạn chế ăn thức ăn chiên như khoai tây, sẽ gây ung thư . . . . . .”

“Wey wey Wey, chớ lãng sang chuyện khác!” Cô ấy đoạt lấy quả táo trong tay Mạc Oánh, “Đừng nói là tối qua cậu ở cùng Lục Minh Hiên nha?”

Mạc Oánh định chối bỏ, nhưng lại không muốn nói dối, vì vậy lựa chọn im lặng.

Nhược Hi thấy cô trầm mặc, tưởng là cô ngầm thừa nhận!

“Anh ta còn liên lạc với cậu à?” Nhược Hi lo lắng nhíu mày “Sau khi có được vai nữ chính, nên mau mau phủi sạch quan hệ với anh ta đi.”

“Cậu cho rằng qua cầu rút ván dễ dàng vậy sao?” Mạc Oánh muốn cười nhưng khóe miệng lại không thể nhếch lên.

“Duy trì loại quan hệ này không tốt đâu? Sau này anh ta cứ quấn lấy cậu không buông thì làm thế nào?”

Lần này, cô nở nụ cười nhạt bên môi “Cậu cho rằng có thể xảy ra sao? Người như Lục Minh Hiên, chỉ là vui đùa một chút thôi, đến khi anh ta chán ghét, tự nhiên sẽ quăng tớ qua một bên, đến lúc đó, tớ muốn bên cạnh anh ta cũng khó khăn đấy!”

Nhược Hi nhìn tôi tràn đầy lo lắng, buồn hay vui khó phân biệt, dường như muốn nói gì với cô nhưng lại không mở miệng.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Cô ngồi bên cạnh Nhược Hi, vuốt lại mái tóc bù xù của cô ta.

“Tớ, tớ đang suy nghĩ. . . . . . lần này tớ giúp cậu là đúng hay sai. . . . . .”

“Đứa ngốc!” Mạc Oánh đánh nhẹ vào trán Nhược Hi “Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu không có sai, chính tớ chọn con đường này, bất kể về sau có như thế nào, tớ đều mang ơn cậu đã giúp tớ lần này.”

Ngày thứ hai khi tỉnh lại, đã không thấy Lục Minh Hiên đâu.

Trên tủ quần áo treo bộ áo đầm màu trắng  Lace (viền tơ), được ủi theo nếp phẳng phiu, ngay cả nhãn hiệu cũng được tháo đi.

Tối qua bộ trang phục của mình đã bị anh thô bạo xé rách, coi như anh có tỉ mỉ, chu đáo chuẩn bị bộ đồ mới cho cô.

Sau khi tắm rửa nhận điện thoại của Nhược Hi, cô mới thay đồ rời đi.

“Ah, hôm nay sao cậu đến sớm thế?” Nhược Hi mở cửa thấy cô hơi kinh ngạc, tóc vẫn bù xù chưa chải, trên người còn mặc bộ đồ ngủ bất cứ lúc nào cũng có thể thấy cảnh xuân bên trong.

“Cậu thân con gái ở một mình, có ý thức một chút đi? Ăn mặc thế này còn tùy tiện mở cửa, nếu là người xấu làm thế nào?” Mạc Oánh vừa nói vừa đóng cửa.

“Tớ buồn ngủ nào nghĩ nhiều như vậy! Bình thường hiếm khi có người gõ cửa vào giờ này lắm!” Nhược Hi đáp lại, gãi đầu nhìn tôi hỏi: “Tối qua cậu đi đâu?”

“Không phải có chuyện muốn nói sao?” Cô tránh né không dám nhìn ánh mắt dò xét của Nhược Hi, làm bộ như bề bộn nhiều việc mà đem trái cây vừa mua được sắp vào dĩa để trên bàn trà, tốt bụng nhắc nhở: “Nhớ ăn trái cây nhiều chút cho tốt sức khỏe, hạn chế ăn thức ăn chiên như khoai tây, sẽ gây ung thư . . . . . .”

“Wey wey Wey, chớ lãng sang chuyện khác!” Cô ấy đoạt lấy quả táo trong tay Mạc Oánh, “Đừng nói là tối qua cậu ở cùng Lục Minh Hiên nha?”

Mạc Oánh định chối bỏ, nhưng lại không muốn nói dối, vì vậy lựa chọn im lặng.

Nhược Hi thấy cô trầm mặc, tưởng là cô ngầm thừa nhận!

“Anh ta còn liên lạc với cậu à?” Nhược Hi lo lắng nhíu mày “Sau khi có được vai nữ chính, nên mau mau phủi sạch quan hệ với anh ta đi.”

“Cậu cho rằng qua cầu rút ván dễ dàng vậy sao?” Mạc Oánh muốn cười nhưng khóe miệng lại không thể nhếch lên.

“Duy trì loại quan hệ này không tốt đâu? Sau này anh ta cứ quấn lấy cậu không buông thì làm thế nào?”

Lần này, cô nở nụ cười nhạt bên môi “Cậu cho rằng có thể xảy ra sao? Người như Lục Minh Hiên, chỉ là vui đùa một chút thôi, đến khi anh ta chán ghét, tự nhiên sẽ quăng tớ qua một bên, đến lúc đó, tớ muốn bên cạnh anh ta cũng khó khăn đấy!”

Nhược Hi nhìn tôi tràn đầy lo lắng, buồn hay vui khó phân biệt, dường như muốn nói gì với cô nhưng lại không mở miệng.

“Đang suy nghĩ gì đấy?” Cô ngồi bên cạnh Nhược Hi, vuốt lại mái tóc bù xù của cô ta.

“Tớ, tớ đang suy nghĩ. . . . . . lần này tớ giúp cậu là đúng hay sai. . . . . .”

“Đứa ngốc!” Mạc Oánh đánh nhẹ vào trán Nhược Hi “Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu không có sai, chính tớ chọn con đường này, bất kể về sau có như thế nào, tớ đều mang ơn cậu đã giúp tớ lần này.”

Chọn tập
Bình luận