Em không muốn giải thích với anh điều gì sao?” Giọng nói mất kiên nhẫn của anh ta lạnh như băng.
“Giải thích cái gì?” Tôi khó hiểu.
“Còn muốn anh phải nói ra sao?” Anh ta tức giận nhìn tôi, ánh mắt bốc lên ngọn lửa: “Em ký hợp đồng phim mới cũng không nói anh biết?”
“Chỉ vì vậy thôi sao?” Tôi bình tĩnh nhìn anh ta: “Chẳng qua chỉ là một bộ phim truyền hình thôi mà, đây là công việc của em, anh cũng không phải quản lý của em, hẳn là không cần thiết phải thông báo với anh mọi chuyện chứ? Hơn nữa, trước đây anh có bao giờ hỏi tới chuyện công việc của em đâu.”
“Em…..” Anh ta tức giận nói không ra lời.
“Có cần phải tức giận như vậy không?” Tôi nhíu mày: “Nếu như anh muốn tìm hiểu công việc của em, thì lần sau ký hợp đồng, em nói cho anh biết là được.”
Dường như anh ta bị thái độ thờ ơ của tôi chọc giận, ném một quyển tạp chí đến trước mặt tôi.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Tôi nhặt quyển tạp chí lên, trên bìa là ảnh tôi và Tô Quân ở buổi lễ khai mạc bộ phim, trong ảnh, chúng tôi đang cầm tay nhau cắt heo quay, nụ cười rạng rỡ, trên tựa đề bài báo còn viết: Tô Quân và Mạc Oánh lần nữa hợp tác, nghi vấn phim giả tình thật.
“Cái này thì có vấn đề gì?” Tôi cảm thấy ảnh chụp rất đẹp, nhìn không có vấn đề gì, mà ảnh này cũng không phải ảnh scandal linh tinh, có gì không thích hợp sao?
“Vai nam chính tại sao lại là người đàn ông này?” Anh ta tức giận chất vấn.
Chẳng lẽ bởi vì Tô Quân đóng vai nam chính mà tức giận? Tôi hết nói nổi.
“Tô Quân bây giờ là diễn viên nổi tiếng, đạo diễn mời anh ta đóng phim thì có gì sai? Huống chi bộ phim trước rất được yêu thích, mọi người cũng hy vọng em và anh ta lại hợp tác.”
“Hừ, em là vì người đàn ông này nên mới không nói cho anh biết chuyện ký hợp đồng chứ gì!” Ánh mắt tóe ra lửa của anh ta nhìn tôi chằm chằm.
Tôi thừa nhận, có một chút là vì lý do này, hình như ấn tượng của anh ta đối với Tô Quân không tốt lắm, nếu để anh ta biết tôi lại diễn chung với Tô Quân, chắc chắn sẽ lại hiểu lầm.
Tình huống bây giờ là như vậy, chuyện tôi lo lắng đã xảy ra.
“Em và Tô Quân là bạn, chỉ là bạn diễn, anh đừng nên suy đoán lung tung.”
“Anh không quan tâm giữa em và anh ta có quan hệ gì, dù sao anh cũng không muốn thấy em tiếp xúc với anh ta!” Anh ta ngang ngược rống to, tiếng hét đinh tai nhức óc.
Lỗ tai tôi thật không chịu nổi.
“Vậy anh muốn sao đây?”
“Rút khỏi bộ phim này!”