Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo

Chương 267: Để cho anh thưởng thức em

Tác giả: Xảo Linh
Chọn tập

“Em đứng xa như vậy, anh không nghe em nói gì hết!” Ông ta dừng bước, nhưng ánh mắt dâm uế của ông ta vẫn không hề rời khỏi mặt tôi, hai bàn tay kia càng không ngừng xoa xoa, tôi vừa nhìn động tác này của ông ta thôi cũng đủ hiểu ông ta đang suy nghĩ cái gì.

Thật là một người đàn ông ghê tởm!

“Tôi muốn ông ngay lập tức rời đi, không cho phép xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không, tôi sẽ không khách khí với ông!”

“Rời đi?” Ông ta cười hắc hắc: “Anh phải đi đâu đây?”

“Tôi không quan tâm ông đi đâu, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt tôi!”

“Như vậy sao được? Không được gặp em, anh rất khổ sở đó!” Ánh mắt bỉ ổi của ông ta chớp chớp với tôi, lại đi về phía trước hai bước!

“Dừng lại! Không cho bước lên phía trước, ông có nghe không!” Tôi cảnh giác lui về phía sau, một giây sau nhanh chóng rút một con dao từ sau lưng ra!

Ánh sáng từ con dao chợt lóe lên, rõ ràng trong mắt ông ta hiện lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng lùi về phía sau.

“Cầm dao rất nguy hiểm đó, nếu làm mặt em bị thương thì phải làm sao bây giờ?”

“Ông đi mà lo cho mình đi! Còn dám bước lên phía trước, tôi sẽ chém ông ngay lập tức!” Tôi hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm ông ta.

Ông ta âm hiểm cười: “Muốn chém anh sao? Nếu anh mà còn chưa được thưởng thức hương vị tuyệt vời trên cơ thể em, anh sẽ không để cho em chém anh đâu…”

“Câm miệng!” Tôi không muốn lại nghe mấy lời hèn hạ này của ông ta: “Ông nói đi, rốt cuộc ông có chịu cút hay không!”

“Cho anh năm trăm vạn, anh sẽ ngay lập tức biến mất!” Ông ta ngược lại rất thẳng thắn.

“Đồ đáng chết! Tôi đã trả nợ cho ông ba ngàn vạn rồi, bây giờ ông lại còn muốn tôi cho ông ba trăm ngàn sao? Ông lấy quyền gì?”

“Chỉ bằng… Anh là ba của em!” Ông ta không biết liêm sỉ mà nói ra mấy lời này.

“Tôi nhổ vào! Ông còn biết xấu hổ hay không vậy? Ông bất quá chỉ là một trong số những người đàn ông của mẹ tôi mà thôi!”

“Anh đã lãnh giấy hôn thú với cô ta rồi.” Ông ta đắc ý nói.

“Cái gì?” Tôi kinh hãi, người đàn bà Mạc Văn Phượng kia vậy mà đã làm giấy chứng nhận kết hôn với ông ta rồi sao?

Người đàn bà này đúng là hết thuốc chữa mà! Lúc đầu tôi thật không nên cứu bà ấy, trực tiếp gọi bọn cho vay nặng lãi chém chết bà ấy cho xong!

“Ông kết hôn với bà ấy cũng không có liên quan gì đến tôi! Đừng mơ tưởng sẽ được nhờ cậy vào tôi, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!” Tôi kiên quyết nói.

Ông ta làm ra vẻ không sao cả nhún nhún vai: “Vậy thì em cứ thử xem, anh nghĩ, ông ngoại em cũng không muốn nhìn thấy cảnh mẹ em lưu lạc đầu đường xó chợ đâu, mà đúng rồi, ông ngoại em hình như có bệnh trong người, không chịu được đả kích có phải không? Nếu như em muốn đốt giấy tiền vàng bạc trong tang lễ, vậy thì anh nghĩ nên phát ra chút tin tức gì đó đi, thí dụ như, nữ diễn viên nổi tiếng bị cưỡng gian.. .”

Chọn tập
Bình luận
× sticky