“Kỹ thuật diễn như vậy, nếu không có người làm chỗ dựa cho em, làm sao em có thể đóng vai nữ chính được! Nếu anh mà là em, anh sẽ vô cùng nghe lời kim chủ của mình, chứ không phải đi lấy lòng một tên diễn viên quèn để làm dự bị!”
Tôi hiểu ý tứ của anh ta, không phải là muốn nhắc nhở tôi, lấy lòng anh ta quan trọng hơn so với Tô Quân chứ gì? Tự xưng là chủ nhân sao? Đúng vậy, chủ nhân ngang ngược giống như anh ta, ai mà chịu nổi?
Anh ta thấy tôi không nói gì, tiếp tục nói: “Diễn viên chính là diễn viên, có nổi tiếng mấy thì cũng chỉ là diễn viên thôi, bộ phim này ăn khách, cũng không có nghĩa bộ phim tiếp theo sẽ được nhiều người yêu thích! Nhưng nếu bộ phim tiếp theo được yêu thích, cũng không phải là sẽ vĩnh viễn được yêu thích! Có thể một giây sau sẽ không thể đóng phim nữa rồi, nhưng nếu lấy lòng người chủ nhân như anh, anh bảo đảm em vĩnh viễn sẽ luôn được đóng những vai nữ chính, không sợ không có phim để đóng, em thấy anh nói có đúng không?”
Tôi không muốn cùng anh ta tranh luận cái gì, chỉ là vô lực mở miệng: “Những thứ anh muốn có, anh cũng đã lấy được, anh còn muốn cái gì nữa đây? Nếu như anh hành hạ tôi chỉ bởi vì muốn có được lòng của tôi, vậy thì tôi chỉ có thể nói cho anh biết, Lục Minh Hiên, tôi sẽ không yêu anh, bỏ qua cho tôi đi!”
“Em cho rằng anh sẽ bỏ qua cho em dễ dàng như vậy sao?” Anh ta cười lạnh: “Càng là thứ khó chiếm được, anh lại càng muốn chiếm giữ lấy! Một ngày nào đó em sẽ phải khuất phục anh, cho dù phải trói em lại bên cạnh cả đời, anh cũng sẽ không buông tha cho em…”
“Anh….” Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm anh ta: “Rốt cuộc anh muốn tôi phải làm sao mới bằng lòng bỏ qua cho tôi!”
“Em có làm gì anh cũng không bỏ qua cho em!”
“Anh muốn bức tôi chết sao?”
“Anh tình nguyện bức em chết, cũng sẽ không để cho em có cơ hội rơi vào vòng tay của người đàn ông khác!”
Anh ta nói xong, mặc quần áo vào, không thèm quay đầu lại rời khỏi phòng.
Ghê tởm!
Lục Minh Hiên, tôi sẽ không để cho anh được như ý!
Tôi nhất định phải sống sót rời khỏi đây, anh cứ chờ mà xem!
****************
“Răng rắc” một tiếng, cửa bị đẩy ra, một người giúp việc bưng bữa trưa vào.
Thừa dịp cô ta đang để thức ăn lên bàn, tôi nhanh chóng vọt ra ngoài.
“Đứng lại, đừng chạy!” Lúc hai người vệ sĩ ngoài cửa phản ứng kịp, tôi đã chạy ra.
Đến khi tôi chạy ra phòng khách, ngoài cửa lại tràn vào thêm mấy người vệ sĩ và bảo vệ, vây xung quanh tôi.
Tôi không có đường chạy, cũng không có đường lui!
Nhìn thấy bọn họ từng bước đến gần, tôi lui về phía sau, gấp gáp hô to: “Mấy người không được tới đây, còn tiến lên nữa tôi sẽ, tôi sẽ…”
“Xoảng” một tiếng, tôi không cẩn thận đụng phải chậu hoa, bình hoa trị giá trăm vạn bể tan tành.
Tôi chợt nghĩ tới cái gì, cầm một mảnh vỡ bình hoa dưới đất lên để ngay cổ họng: “Mấy người còn tiến tới, tôi sẽ chết cho mấy người xem.”