“Không cần, tự tớ đi là được rồi.” Mạc Oánh lườm cô một cái.
“Aizz…, dù sao cơm cũng ăn xong rồi, hai người cũng nên đi về. Một hồi tớ còn có chuyện phải làm, không tiễn ha…! Đi mau, có gì liên lạc điện thoại sau!” Nhược Hi vừa nói vừa cô và Diệp Phong ra ngoài liền đóng cửa “Phanh” một tiếng!
Ý đồ của nha đầu đó cũng quá rõ ràng rồi!
Ánh mắt Diệp Phong dịu dàng nhìn cô “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Mạc Oánh gật đầu một cái.
Trên đường tới bệnh viện, không ai nói lời nào, cô thừa biết Diệp Phong có rất nhiều lời muốn nói, khi nãy ở chỗ Nhược Hi, nhiều lần nhìn tôi như có điều muốn nói nhưng ngại mở miệng.
“Ngày đó, em không gọi điện cho anh.” Diệp Phong chợt mở miệng đánh vỡ bầu không khí im lặng.
“Em quên mất.”
“Anh chờ điện thoại em cả đêm rốt cuộc cũng không có cuộc gọi nào.” Thanh âm của anh hơi mất mác, tiếc nuối.
Mạc Oánh cũng không dám nhìn mặt anh, cúi đầu nhìn về phía trước, “Rất xin lỗi, sau này đừng đợi em nữa.”
“Mạc Oánh!” Anh khẩn trương nhìn cô với đôi mắt đau buồn.
Có mấy lời, cô nghĩ bản thân nên nói rõ sẽ hay hơn!
Mạc Oánh kìm nén bản thân không quay sang nhìn anh, hít một hơi thật sâu lấy can đảm để đáp lại: “Diệp Phong, anh không cần phải tốt với em như vậy, không đáng đâu!”
“Em nói thế là có ý gì? Mạc Oánh, trước kia em không phải như vậy, gần đây em khác quá? Đột nhiên lại thay đổi thành như vậy. . . . . .” Diệp Phong có phần hoảng sợ, tay anh nắm chặt tay cô, giống như chỉ cần vừa buông tay, cô lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh.
“Đúng vậy, em đã thay đổi, em đã không còn là Mạc Oánh của trước kia.” Bây giờ, em là người phụ nữ ham hư vinh! Câu nói kế đó, Mạc Oánh không dám nói ra.
“Sao em lại nói vậy? Có phải gần đây em áp lực quá hay không? Mạc Oánh, anh biết thời gian này e nhiều việc, chắc hẳn em rất mệt mỏi, rất áp lực, anh lại không thể giúp được gì cho em, anh cảm thấy được mình rất vô dụng. . . . . . Em cho anh chút thời gian được không? Anh sẽ trở nên mạnh mẽ . . . . . . Tương lai anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn, em đừng nói nhắc tới những lời đó có được không?” (Junie: không biết có ai giống Jun không, chứ Jun là ghét thể loại hứa hẹn này lắm, dù chưa biết nam phụ sao chứ kiểu này làm Jun thấy nản nản, nam phụ mờ nhạt quá)
Mạc Oánh kiên quyết lắc đầu “Thật xin lỗi, chúng ta không thể, em cũng không muốn đợi thêm nữa. Nếu anh muốn tốt cho em, hãy làm theo lời em, tìm cô gái tốt hơn và chăm sóc cho cô ấy, em không phải người thích chờ đợi.”
“Không cần, tự tớ đi là được rồi.” Mạc Oánh lườm cô một cái.
“Aizz…, dù sao cơm cũng ăn xong rồi, hai người cũng nên đi về. Một hồi tớ còn có chuyện phải làm, không tiễn ha…! Đi mau, có gì liên lạc điện thoại sau!” Nhược Hi vừa nói vừa cô và Diệp Phong ra ngoài liền đóng cửa “Phanh” một tiếng!
Ý đồ của nha đầu đó cũng quá rõ ràng rồi!
Ánh mắt Diệp Phong dịu dàng nhìn cô “Chúng ta đi thôi.”
“Ừ.” Mạc Oánh gật đầu một cái.
Trên đường tới bệnh viện, không ai nói lời nào, cô thừa biết Diệp Phong có rất nhiều lời muốn nói, khi nãy ở chỗ Nhược Hi, nhiều lần nhìn tôi như có điều muốn nói nhưng ngại mở miệng.
“Ngày đó, em không gọi điện cho anh.” Diệp Phong chợt mở miệng đánh vỡ bầu không khí im lặng.
“Em quên mất.”
“Anh chờ điện thoại em cả đêm rốt cuộc cũng không có cuộc gọi nào.” Thanh âm của anh hơi mất mác, tiếc nuối.
Mạc Oánh cũng không dám nhìn mặt anh, cúi đầu nhìn về phía trước, “Rất xin lỗi, sau này đừng đợi em nữa.”
“Mạc Oánh!” Anh khẩn trương nhìn cô với đôi mắt đau buồn.
Có mấy lời, cô nghĩ bản thân nên nói rõ sẽ hay hơn!
Mạc Oánh kìm nén bản thân không quay sang nhìn anh, hít một hơi thật sâu lấy can đảm để đáp lại: “Diệp Phong, anh không cần phải tốt với em như vậy, không đáng đâu!”
“Em nói thế là có ý gì? Mạc Oánh, trước kia em không phải như vậy, gần đây em khác quá? Đột nhiên lại thay đổi thành như vậy. . . . . .” Diệp Phong có phần hoảng sợ, tay anh nắm chặt tay cô, giống như chỉ cần vừa buông tay, cô lập tức biến mất khỏi cuộc đời anh.
“Đúng vậy, em đã thay đổi, em đã không còn là Mạc Oánh của trước kia.” Bây giờ, em là người phụ nữ ham hư vinh! Câu nói kế đó, Mạc Oánh không dám nói ra.
“Sao em lại nói vậy? Có phải gần đây em áp lực quá hay không? Mạc Oánh, anh biết thời gian này e nhiều việc, chắc hẳn em rất mệt mỏi, rất áp lực, anh lại không thể giúp được gì cho em, anh cảm thấy được mình rất vô dụng. . . . . . Em cho anh chút thời gian được không? Anh sẽ trở nên mạnh mẽ . . . . . . Tương lai anh sẽ cho em cuộc sống tốt hơn, em đừng nói nhắc tới những lời đó có được không?” (Junie: không biết có ai giống Jun không, chứ Jun là ghét thể loại hứa hẹn này lắm, dù chưa biết nam phụ sao chứ kiểu này làm Jun thấy nản nản, nam phụ mờ nhạt quá)
Mạc Oánh kiên quyết lắc đầu “Thật xin lỗi, chúng ta không thể, em cũng không muốn đợi thêm nữa. Nếu anh muốn tốt cho em, hãy làm theo lời em, tìm cô gái tốt hơn và chăm sóc cho cô ấy, em không phải người thích chờ đợi.”