Tài nghệ nấu nướng của tôi không thể nào so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp được, nhưng dù sao tôi đã nấu ăn từ khi còn nhỏ rồi, tương đối tự lập, mấy chuyện như rang thức ăn đối với tôi chỉ là chuyện rất nhỏ thôi, không có chút khó khăn nào, hơn nữa mùi vị cũng không tệ.
Biết Lục Minh Hiên lâu như vậy, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nấu cho anh ta một bữa cơm.
Trước khi đi, tôi muốn để anh ta nếm thử tài nấu nướng của tôi, đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là lần cuối cùng…
Mười lăm phút sau, tôi nấu xong, sắp xếp mọi thứ lên bàn ăn, đậy nắp lại, tôi ngồi trước bàn ăn, lẳng lặng chờ đợi, đồng hồ treo tường “tích tắc” vang lên, cả biệt thự trống rỗng, không có một chút hơi người ở đây, vắng lạnh đến đáng sợ.
Bình thường đã rất lạnh lẽo rồi, nhưng ít nhất còn có người giúp việc đi qua đi lại, bây giờ, tôi cho người giúp việc nghỉ hết rồi, chỗ này càng trở nên trống vắng hơn.
Một người phụ nữ, ngồi chờ một người đàn ông trong hoàn cảnh như vậy, thê lương đến cỡ nào kia chứ! Cứ chờ như vậy, chờ đến cả đời, khi thanh xuân không còn nữa, trong trí nhớ chỉ toàn lưu lại những ngày tháng đợi chờ hay sao?
Suy nghĩ thôi cũng đã cảm thấy đáng sợ.
Bất tri bất giác, kim đồng hồ đã chỉ tám giờ, anh ta còn chưa về nhà.
Chẳng lẽ anh ta lại muốn thất hẹn sao? Mấy lần trước nhiều lần đã nói sẽ về nhà với tôi, nhưng lần nào cũng thất hẹn!
Một lần cuối cùng này, chẳng lẽ cũng lại thất hẹn nữa hay sao?
Đang lúc tôi vô cùng mất mát, cánh cửa lớn bị đẩy ra.
Một bóng dáng cao gầy đi vào, tiếng bước chân trầm ổn, thân hình cao lớn kia, còn có sườn mặt hoàn mỹ dưới ánh đèn tạo thành một độ cung đẹp mắt, không phải Lục Minh Hiên thì còn ai vào đây?
Anh ta vừa vào cửa đã cảm thấy không được bình thường, hơi nhíu mày.
“Anh đã về rồi!” Tôi vui mừng như một con chim nhỏ nhảy tung tăng, chạy như bay đến trước mặt anh ta, nhận lấy cặp công văn trong tay anh ta.
Vào giờ phút này, tôi cảm thấy như mình là một người phụ nữ hạnh phúc, chờ đợi người chồng yêu quý của mình về nhà, nếu như ngày nào cũng được như vậy, thì hạnh phúc biết bao!
“Sao không có người giúp việc nào vậy?” Anh ta nheo mắt, nhìn quanh bốn phía, trừ tôi ra, không thấy một người nào cả, giống như không quen với chuyện này.
“Em cho họ về nhà hết rồi! Hôm nay, chỉ có anh và em thôi.” Tôi nắm tay anh ta, kéo anh ta đi tới trước bàn ăn, hưng phấn nói: “Hôm nay em tự mình xuống bếp, anh còn chưa được thưởng thức qua tài nấu nướng của em, anh đoán đi, hôm nay em nấu món gì?”
“Em cũng nấu ăn sao?” Anh ta có chút kinh ngạc.
“Đương nhiên rồi!” Tôi khẽ mỉm cười, thần bí nói: “Anh cho rằng em giống với mấy thiên kim tiểu thư mà trước đây anh từng quen biết sao? Từ nhỏ em đã tự giặt quần áo nấu cơm rồi đó.”