“Vậy thì anh sẽ không bao giờ… tin tưởng phụ nữ một lần nào nữa!” Ánh mắt của anh ta lập tức trở nên hung ác, nhưng rất nhanh đã nhu hòa trở lại: “Em nhất định sẽ không làm như vậy mà, có đúng không?”
Tôi không trả lời lại câu hỏi của anh ta, chỉ nằm sấp trong ngực anh ta, nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần anh không bỏ em, em sẽ không rời khỏi anh, nhưng nếu anh làm chuyện có lỗi với em, vậy thì đừng trách em vô tình.”
“Cái gì gọi là chuyện có lỗi với em?”
“Anh nên tự hiểu.”
“Nếu như anh làm thì sao? Em sẽ đối xử với anh như thế nào?”
“Không biết… Anh có muốn thử hay không?”
“Không dám…” Anh ta khẽ cười.
Tôi nghĩ thầm, có chuyện gì mà Lục Minh Hiên không dám làm sao? Chỉ cần chuyện anh muốn làm thì không có người nào ngăn cản được!
“Anh sẽ rất yêu em, em hãy tin anh.” Anh ta nghiêm túc nói với tôi.
Tôi cười: “Anh cũng biết nói mấy lời ngon tiếng ngọt sao?”
“Đây không phải là nói ngon nói ngọt, mà là cam kết!”
“Nếu cam kết mà không thực hiện được thì nó sẽ trở thành lời ngon tiếng ngọt, bây giờ anh chỉ mới nói chứ chưa thực hiện, vậy thì nó vẫn còn là lời ngon tiếng ngọt, nhưng nghe vào, cảm giác cũng không tệ.” Tôi nâng lên một nụ cười trên môi, trong lòng thật ngọt ngào.
“Sẽ thực hiện được!” Anh ta ôm tôi càng chặt hơn, đột nhiên tà mị cười một tiếng: “Anh chẳng những sẽ làm cho em hạnh phúc, mà còn sẽ cho em tính phúc nữa, không cần phải là sau này, ngay bây giờ cũng có thể làm được ngay lập tức…”
Tôi có thể cảm nhận được một cách vô cùng rõ ràng, phía dưới của anh ta ngay lập tức cương cứng, chống lên đùi tôi.
“Anh…” Rốt cuộc có phải là người không, làm sao có thể vừa nói cứng là cứng liền được như vậy!
Tôi còn chưa kịp nói xong suy nghĩ trong lòng, đôi môi đã bị anh ta ngậm chặt, triền miên hôn, cuốn tôi vào biển tình cuồng nhiệt…
Đêm còn rất dài, rất rất dài…
*****************
Tình của tôi đối với Lục Minh Hiên càng ngày càng ấm dần lên, trong khoảng thời gian sống chung này, chúng tôi rất hòa hợp, nhưng kể từ khi nhìn thấy Mộng Na, trong lòng tôi như có một cái gai, tạo thành một tầng ngăn cách giữa chúng tôi, có lẽ là do lòng dạ của tôi quá hẹp hòi!
Mỗi lần nghĩ đến người anh ta yêu, trong đầu sẽ lại nhảy ra hai chữ “Mộng Na”.
Hơn nữa trùng hợp chính là, kể từ sau bữa tiệc lần đó, công việc của Lục Minh Hiên trở nên bận bịu lu bù.
Lúc nào cũng phải bận rộn làm việc, mỗi ngày đều đi sớm về trễ, thời gian ở bên cạnh tôi càng ngày càng ít, một ngày gọi năm cuộc điện thoại từ từ biến thành một cuộc, dần dần, một ngày một cú điện thoại cũng không có.
Mỗi lần về nhà, sẽ ngay lập tức lên giường ngủ, giống như rất phiền não.