“Tôi tới tìm cậu không phải vì chuyện này!” Đột nhiên cậu ấy bắt lấy tay tôi, vẻ mặt khẩn trương: “Mạc Oánh, Diệp Phong mất tích rồi.”
“Cái gì?” Tôi bị lời nói của cậu ấy làm cho kinh ngạc: “Diệp Phong mất tích? Đã xảy ra chuyện gì, từ khi nào?”
“Tôi cũng không rõ nữa.” Nhược Hi mơ màng lắc đầu, rưng rưng nước mắt: “Tôi cũng mới biết chuyện anh ấy mất tích gần đây thôi, lúc trước tôi gọi điện thoại thì anh ấy không nhận, đến nhà cũng không thấy đâu, ngay cả mẹ anh ấy cũng không tìm được, mãi đến nửa tháng trước, tôi tìm được mẹ anh ấy, bà nói anh ấy đã mất tích, không biết là đã đi đâu……”
“Tại sao có thể như vậy……”
“Mạc Oánh…… cậu có biết anh ấy đang ở đâu không, mau nói cho tôi…… Cậu nói cho tôi biết được không?” Bỗng nhiên cậu ấy khóc lớn, nước mắt giàn giụa.
“Làm sao tôi biết anh ấy đang ở đâu chứ!” Tôi cũng nóng nảy, từ ngày nói rõ mọi chuyện với anh ấy ở quảng trường, cũng chưa từng gặp lại anh ấy, tại sao đột nhiên lại mất tích?
Tôi còn tưởng rằng, anh ấy đã quyết định ở bên cạnh Nhược Hi, hai người đang sống hạnh phúc, không nghĩ tới……
“Mạc Oánh, làm sao bây giờ…… Tôi không biết nên làm cái gì bây giờ…… Tôi không tìm thấy anh ấy…… Tôi nên làm cái gì bây giờ…… hu hu…….”
Nước mắt cô ấy tuôn xối xả: “Tôi không còn cách nào mới phải tìm đến cậu….. Cậu đổi số điện thoại di động, tôi hỏi xung quanh rất vất vả, mới tìm được chỗ ở hiện tại của cậu……. Cậu giúp tôi đi….. Giúp tôi đi……”
“Tôi phải giúp cậu thế nào đây? Cậu đứng lên trước rồi nói được không? Hay là tôi với cậu đến đồn cảnh sát báo án?” Đây lả biện pháp duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến.
Cô ấy khóc lóc lắc đầu: “Vô ích thôi, tôi và mẹ anh ấy đã sớm báo án rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được người…… Báo án cũng vô dụng thôi….. “
“Vậy phải làm sao bây giờ” Tôi cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể an ủi cô ấy: “Chắc là không sao đâu, anh ấy cũng là người lớn rồi, cũng có suy nghĩ riêng, chắc là đi đâu cho khuây khỏa, qua một thời gian nữa sẽ trở lại thôi.”
“Sẽ không đâu, mẹ anh ấy nói phòng của anh ấy không có gì thay đổi, quần áo vẫn còn y nguyên, không có khả năng là đi du lịch giải sầu, tôi chỉ sợ trong lòng anh ấy nghĩ quẫn, làm ra chuyện gì không tốt…..”
Trong lòng tôi cũng run lên: “Chắc là không đâu, Diệp Phong là một người có lý trí, sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu.”
“Mạc Oánh, cậu giúp tôi đi, chỉ có cậu mới có thể giúp tôi.” Nhược Hi cầm tay tôi, rưng rưng nước mắt, kiên định nhìn tôi.