*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Những gì anh ta đã nói không ngừng lặp lại trong đầu tôi…
Anh sẽ rất yêu em, tin tưởng anh…
Cái này mà gọi là yêu sao? Ôm người phụ nữ khác, lại còn nói những lời như vậy với tôi được!
Đúng là đàn ông, không thể tin tưởng được… Tại sao lại muốn lừa gạt tôi, nếu lúc đầu đừng cho tôi hy vọng, thì bây giờ tôi cũng sẽ không thất vọng như vậy…
Tôi thật sự không nên tin tưởng anh ta, tôi không nên động lòng với anh ta… Tôi đáng đời, rất đáng đời…
Lúc tôi ra khỏi phòng tắm, Lục Minh Hiên còn chưa ngủ, anh ta nhanh chóng đi lại gần, hỏi tôi bị như thế nào.
Tôi lắc đầu nói: “Chắc là hôm nay ăn phải thức ăn không